23/02/2018, 14:59

Thơ Tình: Tỉnh Giấc

Ta thiếp đi với cơn chiều nhiên rơi nhàm chán, tỉnh giấc trăng đã treo cao, lòng tự hỏi sao thấy u sầu vô cùng khi vừa thức giấc? Ta xa em với những ngày trời thu vàng võ để rồi nhìn nơi đâu cũng dáng hình em, rồi trong mơ, một cơn mơ chín hường cũng nào trọn vẹn, cơn mưa chiều vô tình xóa hết ...

Ta thiếp đi với cơn chiều nhiên rơi nhàm chán, tỉnh giấc trăng đã treo cao, lòng tự hỏi sao thấy u sầu vô cùng khi vừa thức giấc? Ta xa em với những ngày trời thu vàng võ để rồi nhìn nơi đâu cũng dáng hình em, rồi trong mơ, một cơn mơ chín hường cũng nào trọn vẹn, cơn mưa chiều vô tình xóa hết những hình ảnh đẹp để ta chẳng được mơ chăng? Ta chẳng được êm đềm ngay cả trong mơ, cả trong mơ tim vẫn mãi hoài nhằn nhọc, trớ trêu…

: Tỉnh Giấc

Tỉnh giấc trăng lên quá đỉnh đầu
Mơ hồ không biết đã bao lâu?
Lơ quơ điếu thuốc rồi tự hỏi
Cớ sao tỉnh dậy thấy u sầu?

Mưa đầu chiều làm ta chán chường
Nên thiếp đi cùng với vầng dương
Khép thương khép nhớ trong giấc ngủ
Vẫn gặp trong mơ cuối con đường

Nỗi nhớ vô thường lắm vấn vương
Nhìn hàng cây nhìn khắp phố phường
Đâu đâu cũng dáng em trong ấy
Đâu đâu cũng bóng hình anh thương

Khổ thay cho cơn mộng yêu đương
Cũng muốn mơ một mối tình hường
Nhưng cơn mưa chiều vô tình xóa
Để anh giật mình ôm tơ vương…

: Tỉnh giấc

Bài thơ bạn vừa xem là một trong rất nhiều những áng thơ tình buồn trong kho thơ của OCuaSo.Com. Còn rất nhiều đang chờ đợi bạn trong chuyên mục thơ dưới đây, hãy sử dụng menu điều hướng và thanh search để tìm kiếm dễ dàng hơn. Chúc bạn xem thơ vui vẻ và đừng quên thường xuyên ghé thăm OCuaSo.Com để xem những bài viết mới nhất nhé, cảm ơn bạn!

Xem thêm  hoặc


0