Thơ Tình: Phố Buồn
Hôm nay, ta trở về nơi một thời gắn bó thân thương, ta sải từng bước chậm rãi trên con phố Nha Trang về khuya lặng lẽ, bước cùng với một người con gái ta yêu, mà xa lạ vô cùng. Trời xuân mà sao cành lá xác xơ, xuân sang mà sao lòng người đến thế? xuân rơi rơi trên những nẻo đường, hương biển len ...
Hôm nay, ta trở về nơi một thời gắn bó thân thương, ta sải từng bước chậm rãi trên con phố Nha Trang về khuya lặng lẽ, bước cùng với một người con gái ta yêu, mà xa lạ vô cùng. Trời xuân mà sao cành lá xác xơ, xuân sang mà sao lòng người đến thế? xuân rơi rơi trên những nẻo đường, hương biển len lỏi vào trong lồng ngực, bâng khuâng theo gót miệt mài, áng bay lên theo những của bao ngày xa xôi, mong nhớ…
Phố đượm buồn mưa vẫn mưa bay
Trời xuân sang ấm nồng hương biển mặn
Lòng vương vấn mối tình không lành lặn
Khói thuốc nặng nề rơi xuống bước chân
Hoa lìa cành rơi trắng một khoảng sân
Lá xa cây úa đỏ những con đường
Lạc lõng nay tôi với phố phường
Lòng cứ nhớ một người trong dĩ vãng
Cứ tưởng thời gian đưa tình vào quên lãng
Đâu ai ngờ khoảng chạng vạng mưa rơi
Trái tim mỏi mòn đợi mãi chơi vơi
Rồi nước mắt đâu rơi dài thâm đôi lệ
: Phố buồn
Bài thơ bạn vừa xem là một trong rất nhiều những áng thơ tình buồn trong kho thơ của OCuaSo.Com. Còn rất nhiều đang chờ đợi bạn trong chuyên mục thơ dưới đây, hãy sử dụng menu điều hướng và thanh search để tìm kiếm dễ dàng hơn. Chúc bạn xem thơ vui vẻ và đừng quên thường xuyên ghé thăm OCuaSo.Com để xem những bài viết mới nhất nhé, cảm ơn bạn!
Xem thêm hoặc