23/02/2018, 15:04

Thơ Tình: Cô Gái Không Quen

Đó là một chiều lang thang bên bờ ở thành phố ngàn hoa Đà Lạt, một cô gái mắt lệ nhạt nhòa đứng bên ghế đá, lặng yên, dường như đang đợi một điều gì đó mà tâm hồn nôn nao khó tả… Một cảm xúc rực lên trong tôi, như thấu nỗi lòng của người con gái đó, nhưng, tôi không quen. Ôi cô em gái chưa ...

Đó là một chiều lang thang bên bờ ở thành phố ngàn hoa Đà Lạt, một cô gái mắt lệ nhạt nhòa đứng bên ghế đá, lặng yên, dường như đang đợi một điều gì đó mà tâm hồn nôn nao khó tả… Một cảm xúc rực lên trong tôi, như thấu nỗi lòng của người con gái đó, nhưng, tôi không quen. Ôi cô em gái chưa biết tên – Muốn lau nước mắt nhưng chưa quen – Cuối đường ai đó đang còn đợi – Để em , phố lên đèn… Một bài tặng người con gái Đà Lạt không quen.

Này cô em gái xứ phố hoa
Sương nỡ làm em ướt lệ nhòa
Hay làm em khóc
Em khóc thu buồn, em biết không

Em buồn liễu rũ ngả bóng sông
Cho ai ngơ ngẩn chốn người đông
Tóc xõa ngang vai bờ môi thắm
Mắt ướt mộng mơ vạt áo hồng

Ôi cô em gái chưa biết tên
Muốn lau nước mắt nhưng chưa quen
Cuối đường ai đó đang còn đợi
Để em cô đơn, phố lên đèn…

: Cô gái không quen

Bài thơ bạn vừa xem là một trong rất nhiều những áng thơ tình buồn trong kho thơ của OCuaSo.Com. Còn rất nhiều đang chờ đợi bạn trong chuyên mục thơ dưới đây, hãy sử dụng menu điều hướng và thanh search để tìm kiếm dễ dàng hơn. Chúc bạn xem thơ vui vẻ và đừng quên thường xuyên ghé thăm OCuaSo.Com để xem những bài viết mới nhất nhé, cảm ơn bạn!

Xem thêm  hoặc


0