Thỏ, lửng, khỉ và rái cá
Ngày xưa, ở làng kia, có một người bán muối rong tên là Chô-bây. Một lần Chô-bây đi chợ mua một túi muối, một túi đậu, một cái bánh xe nước và một cái thảm rơm - khi mỏi chân, Chô-bây sẽ ngồi nghỉ trên cái thảm rơm đấy. (Đọc truyện cổ tích hay: Chú thỏ tinh khôn) Gần chỗ Chô-bây đang đi có ...
Ngày xưa, ở làng kia, có một người bán muối rong tên là Chô-bây. Một lần Chô-bây đi chợ mua một túi muối, một túi đậu, một cái bánh xe nước và một cái thảm rơm - khi mỏi chân, Chô-bây sẽ ngồi nghỉ trên cái thảm rơm đấy.
(Đọc truyện cổ tích hay: Chú thỏ tinh khôn)
Gần chỗ Chô-bây đang đi có một con thỏ, một con lửng, một con khỉ và một con rái cá rắp tâm lấy chộm các thứ của Chô-bây. Con thỏ nói với ba con kia:
- Tôi sẽ chạy lên trước Chô-bây, giả vờ đi khập khiễng. Chắc chắn ông ta sẽ đuổi bắt tôi. Trong lúc ông ta đuổi, các anh phải lấy nhanh các thứ của ông ta rồi chạy thật xa.
Nói xong, thỏ chạy lên trước Chô-bây, giả vờ đi tập tễnh. Chô-bây vớ lấy cái gậy, đuổi theo con thỏ. Nhân cơ hội đó, lửng, khỉ và rái cá lấy đồ đạc của Chô-bây rồi chạy biến đi. Sau đó, thỏ cũng tìm cách trốn được. Không bắt được thỏ, Chô-bây đành quay lại chỗ để đồ đạc. Nhưng mọi thứ của ông đã không cánh mà bay. Chô-bây bực tức vô cùng, song, không làm gì được, đành bỏ đi.
gặp nhau. Chúng chia chiến lợi phẩm. Thỏ đứng ra chia. Đầu tiên thỏ nói với rái cá.
- Này anh rái cá! Anh hay bơi dưới sông để bắt cua. Vậy chia cho anh cái túi muối. Mỗi khi bắt được cua anh bỏ ít muối ra để chấm. Như vậy, món cua của anh sẽ thơm ngon hơn nhiều.
Túi muối được chia cho rái cá.
Thỏ lại nói với khỉ:
- Anh khỉ, đêm anh thường ngủ trên núi. Anh hãy nhận lấy cái thảm rơm này. Dùng thảm ngủ trên núi thì thật tuyệt.
Thế là khỉ được nhận cái thảm rơm.
Đến phần lửng, thỏ nói:
- Còn anh lửng, anh chuyên ngủ trong hang. Vì thế anh hãy nhận lấy cái bánh xe nước. Đặt nó ở ngay lối vào của hang, lúc nằm nghỉ, anh được xem nó quay tròn trong không khí, rất hay.
Thỏ đưa cho lửng cái bánh xe nước.
Cuối cùng, thỏ nói:
- Ôi! Thế phần tôi, không còn gì cả à? Mà còn túi đậu. Thôi! Tôi lấy túi đậu vậy.
Thỏ cầm túi đậu, rồi con nào con nấy trở về nơi ở của mình.
Rái cá ra ngay sông bắt cua. Nó vừa bơi được một lát thì muối tan vào nước hết. Lửng thức xuốt đếm chờ xem cái bánh xe nước quay. Nhưng cái bánh xe nước chẳng hề động đậy. Bực mình, rái cả và lửng rủ nhau đến xem khỉ thế nào. Khỉ đã đặt cái thảm rơm trên núi và cố gắng nằm ngủ trên thảm. Nhưng không tài nào ngủ được và đang ngồi cạnh cái thảm rơm, nhăn nhó. Thì ra vì cố nằm trên cá thảm rơm mà đít nó tím và xưng tấy lên.
Rái cá, khỉ, lửng bực tức vô cùng. Chúng rủ nhau đến chỗ thỏ chất vấn nó. Lúc đó thỏ đã ăn xong túi đậu. Thấy rái cá, lửng, khỉ đến, thỏ cầm cái que chọc vào đống vỏ đậu, nói:
- Các canh cũng đang bực mình đấy ư? Các anh hãy nhìn đây. Tôi đã ăn những hạt đậu này, nhưng chúng chui hết qua rốn ra ngoài, làm tôi đau quá không đứng lên được.
Rái cá, lửng, khỉ thấy vậy thì không còn giận thỏ nữa. Chúng nói:
- Thế thì chúng ta cùng cảnh ngộ.
Từ đó đến nay đít khỉ mới bị trụi sạch lông, nhẵn bóng.
(Đón đọc: truyện cổ tích Con chim họa mi)