Thế giới ảo
Ba mẹ tôi sinh ra khi chiến tranh sắp chấm dứt và lớn lên đúng vào thời kì bao cấp, giai đoạn nhọc nhằn mà tôi chỉ có thể mường tượng qua những câu chuyện kể chứ không tài nào biết được. Có lẽ vì nỗi ám ảnh của thời đại đó theo chân ba mẹ tôi đến tận ngày hôm nay nên mỗi buổi sáng, động lực khiến ...
Ba mẹ tôi sinh ra khi chiến tranh sắp chấm dứt và lớn lên đúng vào thời kì bao cấp, giai đoạn nhọc nhằn mà tôi chỉ có thể mường tượng qua những câu chuyện kể chứ không tài nào biết được. Có lẽ vì nỗi ám ảnh của thời đại đó theo chân ba mẹ tôi đến tận ngày hôm nay nên mỗi buổi sáng, động lực khiến họ ra khỏi nhà chính là kiếm ra tiền, thật nhiều tiền.
Tôi sinh ra khỏe mạnh, nhưng hạnh phúc thì không. Chắc có lẽ vì tuân theo một mục tiêu định sẵn, tôi và em gái chỉ hơn kém nhau một tuổi. Có lẽ ba mẹ muốn sau đó tập trung kiếm tiền.
Tôi sinh ra khỏe mạnh, nhưng hạnh phúc thì không…
Tuổi thơ chúng tôi no đủ, đầy sơn hào hải vị nhưng thiếu thốn tình thương. Suốt những năm đi học, dường như tôi sống chỉ để thời gian trôi qua. Mỗi đứa một phòng, sáng đi học, chiều gia sư, tối học thêm rồi đi ngủ, khuya thường nghe ba má thủ thỉ miếng đất này miếng đất nọ chứ không phải thằng nhỏ con bé được mấy điểm ở trường. Mỗi lần có điểm 10, ba má thưởng cho chúng tôi một cục tiền chứ không vỗ về khen ngợi.
Thời gian đầu thì gia sư dụ khị lấy hết, sau này khôn hơn, tôi và em tôi lần lượt cho gia sư nghỉ việc. Từ đó chúng tôi chìm vào thế giới của riêng mình. Thế giới không có gia đình, bạn bè, trường học…
Tôi bắt đầu bỏ học đi chơi game theo đám bạn bè. Những ngày đến trường dần được thay thế bằng những ngày ở quán game. Ban đầu là chơi điện tử ở những quán gần trước cổng trường. Sau này, để tránh bị soi mói, tụi tôi tụ thành những tốp đi xa hơn. Trường học dần nhạt nhòa trong tâm trí.
Cuối năm cấp 2, tôi không có nổi một con điểm trong sổ. Thầy giáo yêu cầu gặp ba má tôi. Tôi ranh ma báo rằng ba má bận không đến được, nhờ tôi đưa thư đến cho thầy rồi “chuyển” cho thầy giáo một chiếc phong bì. Năm đó tôi nghiễm nhiên đậu tốt nghiệp. Mấy năm học sau tôi đều đường hoàng lên lớp bằng cách đó.
… chúng tôi chìm vào thế giới của riêng mình, không có gia đình, bạn bè, trường học…
Năm tôi lớp 10, cơn lốc game online tràn tới. Tôi xin tiền ba má tậu một giàn máy tính hàng khủng để trong phòng, lấy cớ là để học. Có máy rồi, tôi cày game thâu đêm suốt sáng. Vài lần trong tuần, tôi giáp mặt ba má hoặc em tôi tại phòng ăn, trả lời nhát gừng chút rồi ai về phòng nấy. Tôi và em tôi như hai thế giới riêng biệt, và ba má là một thế giới khác.
Có tiền, tôi có tất cả, ít nhất là trong game. Nhân vật của tôi sở hữu toàn đồ khủng, thậm chí cả những món hàng không tưởng, hàng đen được chuyền tay giữa vài gamer với nhau. Tôi luôn đứng hàng top đầu trong game, sẵn sàng khiêu chiến với mọi đối thủ. Hào quang của thế giới ảo đến với tôi quá dễ dàng. Khoảng trời đó dường như không đủ cho tôi vẫy vùng, tôi bỏ game chuyển qua game khác.
Tôi say mê làm anh hùng trong thế giới ảo giống như ba má tôi say mê kiếm tiền vậy. Tôi chuyển từ game này sang game khác, vung tiền ra mua đồ làm đại gia, thỏa sức vẫy vùng, lấy le với vài “bà xã ảo” rồi bỏ.
Khi đặt chân vào Cabal, tôi mới chỉ là một cái nick cùi, còn cô bé đó đã có thâm niên chơi game, level cao vút. Chúng tôi gặp nhau bên một bờ suối, thấy tôi đang cày, cô bé lặng lẽ đến giúp, không nói gì. Lúc đầu tôi cũng không để tâm, nhưng thấy ngày nào cô bé cũng ra ngồi bên bờ suối. Nó rất ít nói, nên mãi một tháng sau chúng tôi mới quen nhau. Ban đầu chỉ định mua acc khủng, chơi một thời gian rồi bỏ nhưng rồi tôi đã quen cô bé, nên tôi quyết định ở lại.
Thời gian đầu chúng tôi cũng chỉ là bạn bè bình thường. Nó rất ít nói, nhưng khi đã quen thân, nó chia sẻ rất nhiều chuyện, tôi nhận ra nó và tôi có quá nhiều điểm chung. Chúng tôi đều là những đứa trẻ bị bỏ rơi, cô độc, vùi mình vào thế giới ảo. Chúng tôi khi thì cày chung, khi thì ngồi trò chuyện bên bờ suối, và thời gian trôi qua khiến hai đứa trở thành một phần quan trọng của nhau.
Chúng tôi bắt đầu gọi nhau là “ông xã, bà xã”. Suốt gần một năm trời, tôi thu mình trong giang sơn riêng là căn phòng tôi, cơm nước osin bưng tận cửa. Ba má tôi mải mê với những phi vụ khi Nam khi Bắc, cả tháng mới về nhà một lần, lên phòng hỏi han tôi vài câu rồi lại dấm dúi cho một cọc tiền, tỏ vẻ bằng lòng khi thấy tôi chăm chỉ ở nhà. Trong một năm trời, Cabal là nhà tôi, cô bé đó là “bà xã” tôi và đó là gia đình duy nhất của tôi.
Đến một ngày, tôi hẹn gặp mặt “bà xã”. Vì kẹt xe, tôi đến nơi hẹn trễ. Khi đến nơi, tôi hoảng hồn thấy em gái tôi ngồi trong quán cafe đã hẹn. Bán tín bán nghi, tôi rút điện thoại ra gọi vào máy “bà xã” thì bàng hoàng thấy giọng nói bắt máy quen thuộc.
“Bà xã” mà tôi vẫn gặp hàng ngày trên game lại là em gái tôi…
Tôi không thể tin được khi “bà xã” mà tôi vẫn gặp hàng ngày trên game lại là em gái vẫn ở chung với tôi dưới một mái nhà. Trớ trêu thay, chúng tôi đã trở nên xa lạ đến mức không thể nhận ra nhau.
Chỉ dám mở máy nhắn cho “bà xã” đúng một câu “Mình chia tay đi”, rồi tôi vội vứt điện thoại. Tối đó, tôi không về nhà, lang thang ngoài đường mấy ngày, nhìn trời đất nắng mưa. Thậm chí cả con đường đến trường tôi cũng đã quên !
Tâm trí đã tĩnh hơn, tôi về nhà, chết điếng khi thấy thấy xe cấp cứu dừng trước cửa nhà, mẹ tôi đang khóc, vội ôm chầm lấy tôi. Người ta bảo em tôi uống hai vỉ thuốc ngủ. Tôi vội chạy lên phòng nó, thấy màn hình máy tính vẫn đang mở, và “bà xã” tôi ngồi lặng lẽ bên bờ suối, như đang chờ đợi ai.
Tôi không biết kết thúc câu chuyện của mình ở đâu nữa. Ba má tôi vẫn vung tiền thuê thầy giáo cho tôi để tôi tiêp tục việc học cũng như chữa bệnh trầm cảm cho em tôi. Nhưng căn bệnh của chúng tôi là căn bệnh khác.
Ai biết trong cái thành phố này, có bao nhiêu đứa trẻ như chúng tôi?