Thần Usir (Osiris) - Thần của kiếp sau
Ngày mà thần Usir và thần Aset được mãi mãi trăm năm, đầu Usir chao đảo. Làm sao thần lại ở đây. Nhưng tình yêu sự sống đã vỗ về thần và thần hiểu rằng mọi chuyện tùy thuộc ở chính lúc này. Đôi vợ chồng bứt các chùm lá trên ngọn các cây cói giấy (Cây Papyrus - một loài lau sậy dùng để làm giấy) và ...
Ngày mà thần Usir và thần Aset được mãi mãi trăm năm, đầu Usir chao đảo. Làm sao thần lại ở đây. Nhưng tình yêu sự sống đã vỗ về thần và thần hiểu rằng mọi chuyện tùy thuộc ở chính lúc này.
Đôi vợ chồng bứt các chùm lá trên ngọn các cây cói giấy (Cây Papyrus - một loài lau sậy dùng để làm giấy) và bện thành một cái giường lá cây để yêu nhau. Người vợ thuộc hoa súng và người chồng thuộc cây cói giấy - một sự hôn phối giữa Thượng và Hạ của Ai Cập. Cái đêm hiếm hoi và dịu ngọt.
Đó là lúc của hạnh phúc tràn trề. Họ biết rằng trong bụng Aset có một cậu con trai đã hình thành.
Đó là lúc của nỗi buồn bất tận. Họ biết đó là thời khắc cuối cùng mà họ được sống như vợ chồng; một khi cái chết đến, ngay cả với một vị thần, sự sống trên trái đất cũng không còn.
Usir thức dậy lúc rạng đông, xanh lướt như lá cây cói giấy, hôn từ biệt vợ mà cũng là chị gái, bước xuống nước, khi dó vẫn còn lạ lẫm, chỉ ý thức được rằng đó là sự tiền định. Thần cần phải rời khỏi mảnh dất này, người vợ này, cuộc sống này.
Từ khi nào con sông Nile đã trở nên rộng vậỵ? Thế là thần đã nếm trải vị mặn của nỗi buồn… những giọt nước mắt của vợ mình. Trong ảo ảnh kí ức không phải của mình, thần nhìn thấy Aset đang lang thang. Đôi chân trần của nàng, cổ họng khản đặc của nàng, trái tim nát vụn của nàng. Thần tức điên lên vì nỗi buồn ấy. Thần không thể làm gì để cứu vớt những vết thương đã qua. Nhưng thần có thể tôn vinh nỗi sầu đau bất tận này. Phải, thần có thể làm cho nước sông dâng lũ hằng năm. Khi rút đi, nước sẽ để lại đằng sau thứ phù sa làm giàu cho đất để cây cối được hưởng lợi. Đất đai sẽ hồi sinh, để hòa cùng sự hồi sinh của Usir.
Cừu Sẽ gặm Cỏ, kêu be be, tán dương tinh thần của Usir. Usir cười buồn bã; một vị thần có thể hóa thân từ cái chết của mình: một vụ mùa bội thu mỗi năm. Một sự tưởng nhớ xứng đáng với bi kịch của Aset và Usir.
Usir bơi cùng lũ cá sông Nile và thần cảm thấy thật tự nhiên, như thể nước sông là nhà của thần vậy. Thân thần được da che phủ, không phải như các vẩỵ, nhưng nó xanh thẫm và có những vết sần. Thế giới cuốn đi theo dòng chảy.
Dòng chảy, luồng nước, nhấp nhô, trôi nổi.
Trong chớp mắt mọi cái đã thay đổi. Nhiều kí ức tăm tối hơn, chúng đe dọa sự minh mẫn của thần vì chúng là nỗi dđơn côi của thần.
Thần còn sống trong chiếc hòm chạm trổ tuyệt đẹp ấy, trong một màu đen chỉ lưu giữ mùi gỗ tuỵết tùng tinh khiết. Khi thần đẩy, thần hét và vùng vẫy hòng đẩy lui cái nắp, mùi hương thoang thoảng ấy trở nên hắc gấp bội do hơi thở chua loét của thần, cái mùi ô uế của nỗi sợ sống còn: Chỉ có rất ít không khí trong nấm mồ này. Miệng, rồi da, rồi nội tạng của. thân chết dần.
Thần thấy lạnh. Không còn sự sống. Một người thật bất hạnh vì chết không tang lễ, không mồ chôn để cho vợ mình tế lễ. Cô đơn mãi mãi.
Thế rồi mọi thứ đã thaỵ đổi. Thần vẫn chết, vẫn bị gắn kín trong cỗ quân tài, nhưng thần biết Aset đang ở gần. Nàng mang thần về. Nàng sẽ chữa được điều sai trái đau buồn nhất ấy. Nhưng Set đã đến và xé nát thần. Các phân thân của Usir đến phải run bắn lên nếu có thể: Không bao giờ được toàn thây, không bao giờ toàn thây.
Cho tới khi Aset làm được điều đó cho thần. Nàng làm như thế nào, Usir không hề biết. Nhưng thần biết tình yêu của họ đã biến đổi nàng; nàng đã trở thành ngọn gió ngọt ngào sảng khoái. Tình yêu đích thực có thể làm điều đó.
Usir không nhận ra rằng Set khinh miệt mình cho tới trước lúc chiếc nắp hòm sập xuống, khi thần nhìn thấy bộ mặt Set méo xệch vì đố kị, ghen tuông lộ ra.
Liệu Set có phát hiện ra màn xen ngang của Usir với Nebet Hut vợ thần? Đó đơn giản chỉ là sự nhầm lẫn, vì hai chị em trông rất giống nhau. Nebet Hut là một chiếc bóng câm lặng được đúc bởi em gái mình - một phiên bản mờ nhạt. Và cũng chỉ có một lần. Một cái giá quá đắt phải trả cho một sự rủi ro.
A, cái giá bây giờ phải trả đủ.
Làn da xanh thẫm mới mẻ của Usir đã lột ra trong nước - một cái hôn từ biệt đắng cay. Thần mọc một lớp da đen, tối như mọi thứ dưới cõi âm. Thần bơi xuống cõi âm Duat, nơi dứa cháu Inpu trông nom người chết. Nhưng Inpu đã trao quyền tối cao ở đó cho Usir, một cử chỉ trung hậu và yêu thương làm trái tim Usir xúc động.
Usir thề sẽ trị vì với lòng khoan dung, vì không ai hơn Usir biết rằng một thế giới không khoan dung khủng khiếp thế nào.