Tang lễ theo người Ai Cập cổ đại

Con người có một tấm thân, nó in bóng và được đặt tên lúc sinh ra. Nhưng người Ai Cập cổ đại tin rằng, khi sinh ra, đồng thời cũng có Ka cùng tồn tại. Ka là phiên bản của cơ thể, nhưng không có hình hài vật chất. Con người cũng còn có Ba nữa. Ba chứa đựng sức mạnh bản thân của một cá thể, gần giống ...

Con người có một tấm thân, nó in bóng và được đặt tên lúc sinh ra. Nhưng người Ai Cập cổ đại tin rằng, khi sinh ra, đồng thời cũng có Ka cùng tồn tại. Ka là phiên bản của cơ thể, nhưng không có hình hài vật chất. Con người cũng còn có Ba nữa. Ba chứa đựng sức mạnh bản thân của một cá thể, gần giống như một tính cách, thuần túy tinh thần.

Tên của một người là rất quan trọng trong cuộc sống (nó chứng tỏ vì sao Aset đã lấy được sức mạnh của Ra khi biết được tên bí mật của thần) và cả sau khi chết. Người sống cần nhớ tên của người đã chết để người đó dược khởi phát ở kiếp sau. Do đó tên người quá cố được ghi ở bên ngoài ngôi mộ. Bên trong mộ, tên có ở trên quách. Bên trong quách, tên có trên các vật tùy thân. Thường thì các bức tượng, tranh khắc hoặc bức vẽ người ta sẽ đặt ỏ mộ và có đề tên.

Khi người ta chết, Ka và Ba rời khỏi thi thể, nhưng chúng cần nhanh chóng tái hợp với thi hài vì đó là nơi chúng trú ngụ. Ka, vốn là cặp đôi của cơ thể, cũng cần được cho ăn. Người ta để thức ăn ở mộ cho Ka ăn, và theo cách đó nuôi dưỡng thi hài, căn nhà của Ka. Ba cũng ở chung căn nhà ấy, nhưng nó được tự do di lại không hạn chế, như một cách khác để cá nhân tiếp tục tồn tại. Nó trao sức mạnh cho người chết rời khỏi mộ và chu du trong một thế giới tinh thần, cho đến khi họ lại trỏ về với tấm thân mỗi đêm.

Do đó, khi người ta chết đi, thi thể nhất thiết phải được bảo tồn một cách thích hợp, nếu không sẽ không thể sang được thế giới bên kia. Vì vậy phải làm tang lễ.

Nữ thần Satet, vợ của Khnum, rửa thi thể bằng nước sông Nile cho thật sạch.

Tiếp đến là Inpu. Thần dạy người ta lấy óc của người chết bỏ đi, rồi cho nội tạng vào những cái bình – bình kín (canopic jar). Thần chọn các trợ tá cho mình – bốn con trai của Heru Wer từng hiện ra từ một bông hoa súng xanh trong nguồn nước Nun, những đứa trẻ mà cá sấu Sobek dã đưa lành lặn về đất liền. Chúng giờ đã lớn, nhưng không có quyền hạn gì. Inpu yêu chúng vì dì Aset yêu quý của thần thích hoa súng xanh. Inpu giao cho Amset, thần phương nam đầu người cai quản bình đựng gan; Hapi, thần phương bắc đẩu khỉ đầu chó cai quản bình đựng phổi; Duamutef, thần phương đông đầu chó rừng cai quản bình đựng dạ dày; và Qebehsenuef, thần phương tây đầu chim ưng cai quản bình đựng ruột. Mỗi vị ngự trên nắp bình và canh giữ những thứ bên trong, để khi người chết được sang Duat sẽ cần đến.
Satet tắm rửa từng thi thể, sau đó Inpu để phần lớn các cơ quan nội tạng vào trong bốn chiếc bình. Các xác chết được bọc bằng vải liệm của Nit. Thi thể của họ giờ đây đã sẵn sàng cho việc phán xử.Satet tắm rửa từng thi thể, sau đó Inpu để phần lớn các cơ quan nội tạng vào trong bốn chiếc bình. Các xác chết được bọc bằng vải liệm của Nit. Thi thể của họ giờ đây đã sẵn sàng cho việc phán xử.

Nit cung cấp các dải vải liệm trắng để ướp xác. Inpu dạy người ta cách sấy khô thi thể và dùng các băng vải ấy cuốn lại để bảo quản, một thói quen tự nhiên ở xứ sở của những cơn gió khô thổi trên cát sa mạc, những cơn gió hút khô xác chết.

Song xương, máu và nội tạng không phải là mối quan tâm duy nhất. Khi người ta chết đi, giọng nói cũng mất. Không ai hiểu được quyền năng của lời nói như Aset. Bằng sức mạnh của lời nói, nàng đã đem được Usir, người chồng đã chết của mình trở về với cuộc sống. Bằng ma thuật của từ ngữ, nàng đã đánh cắp được quyền trị vì trái đất của Ra. Vì thế Aset thì thầm những câu thần chú với các thầy tế ở đền thờ để mở miệng những người chết, khiến họ có thể nói được ở thế giới bên kia. Nàng cứ quanh quẩn ở đó cho đến khi chắc chắn rằng các thầy tế đã làm tang lễ đúng cách thức, rồi đưa người chết sang Duat.

Hut Heru đứng trong bóng râm hiếm hoi của một cây sung dâu còn hiếm hơn và đưa nước cho những người lữ hành mệt mỏi khi họ sang đến Duat, hoặc, nếu họ thích, nước quả sung dâu. Đó cũng là lúc nàng cảm thấy đã trả được món nợ cho Mehet-Weret, cơn thủy triều mang hình hài con bò cái lớn. Hut Heru thường mang một cái đầu bò khi nàng phục vụ người chết.

Nebet Hut cũng lên chiếc thuyền tang với người chết. Nhưng vai trò quan trọng nhất của nàng là an ủi tang gia. Nàng biết than khóc sao cho thật xót thương, thật thê lương, như tiếng rít của con diều hâu đen, vì nàng đã từng khóc than cho người chồng yêu đã mất. Nàng dạy các gia đình than vãn sao cho lâm li, thống thiết, nhưng sau đó phải giải tỏa sầu não, hít không khí trong lành vào đầy phổi và tiếp tục trân trọng cuộc sống phía trước.
Chiếc thuyền tang đưa xác chết tới trước Tehuti và Usir, họ lấy trái tim ra và cân nó với một chiếc lông. Một trái tim nhẹ có nghĩa là sẽ được sung sướng ở thế giới bên kia. Một trái tim nặng có nghĩa sẽ bị Ammit xơi tái.Chiếc thuyền tang đưa xác chết tới trước Tehuti và Usir, họ lấy trái tim ra và cân nó với một chiếc lông. Một trái tim nhẹ có nghĩa là sẽ được sung sướng ở thế giới bên kia. Một trái tim nặng có nghĩa sẽ bị Ammit xơi tái.

Hem Sa Aset nhập vào đoàn người, đưa người chết đến nơi phán xử. Đi sau thần, đương nhiên là Inpu.

Khi xuống đến Duat, người chết được Tehuti và Usir phán xét, cùng với bốn vị thần anh em đã sinh ra từ bông hoa súng xanh. Và thế là họ cùng ở đó: Usir, Aset, Hem Sa Aset, Nebet Hut, Inpu. Một cuộc đoàn tụ gia đình – mặc dù sự rắc rối của nó chỉ mình Nebet Hut biết.

Inpu cẩn thận giữ tim của người chết bên trong cơ thể cho đến lúc ấy. Trái tim là cơ quan quan trọng nhất, trung khu của trí tuệ, trí nhớ và đạo đức. Trong suốt hành trình xuống Duat, Inpu kiểm tra để xem nó biết nhiều đến đâu về các vị thần và trung thành với họ như thế nào. Bây giờ thần mới lấy nó ra và đặt lên bàn cân để cân nó với một chiếc lông đà điểu.

Liệu có gì trong một chiếc lông đà điểu? Sự cân bằng của vũ trụ, trật tự thánh thần. Mặt trời mọc và lặn. Nước sông Nile dâng lũ và rút đi. Các chòm sao. Mọi người đều phải có trách nhiệm bảo vệ trật tự này, Ma’at, vì nếu thần không ra tay, tất sẽ dẫn đến hỗn mang. Chính chiếc lông là chữ tượng hình dành cho tên của Ma’at.

Nếu một người không phạm tội phá vỡ trật tự tự nhiên, trái tim người đó sẽ nhẹ như chiếc lông. Nếu không, trái tim sẽ trĩu xuống.

Usir phán xét chiếc cân. Thần đã giữ lời; chừng nào người ta còn cố gắng duy trì một cuộc sống cân bằng hợp lí, Usir chấp nhận cho người ta xuống cõi âm, và Ba của người đó sẽ được gia đình và bạn bè nhìn thấy trên bầu trời.

Nhưng một trái tim nặng sẽ quy tội cho chủ nhân của nó phải chết một lần thứ hai; Tehuti sẽ ghi lại việc này. Những trái tim độc ác sẽ bị ném cho Ammit, tạo vật phần là cá sấu, phần là hà mã, phần là sư tử – hiện thân của sự báo oán. Ammit ngoi từ một hồ lửa lên và ngốn ngấu chúng.

0