01/03/2018, 16:55
Tâm sự: Người yêu cũ quả thật là một cái gì đó rất khó tả
(iini.net) Câu chuyện này là của anh tôi. Gia đình tôi có 3 anh chị em. Chị cả, anh tôi và tôi là con gái út. Cách đây 1 năm anh tôi mất vì ung thư phổi. Người yêu cũ của anh tôi đã từng là bạn thân của tôi, giờ đã lấy chồng. Dĩ nhiên tôi rất muốn mọi chuyện sẽ dừng lại, nhưng có ai hiểu cảm giác ...
(iini.net) Câu chuyện này là của anh tôi. Gia đình tôi có 3 anh chị em. Chị cả, anh tôi và tôi là con gái út. Cách đây 1 năm anh tôi mất vì ung thư phổi. Người yêu cũ của anh tôi đã từng là bạn thân của tôi, giờ đã lấy chồng. Dĩ nhiên tôi rất muốn mọi chuyện sẽ dừng lại, nhưng có ai hiểu cảm giác của tôi không, thi thoảng lướt facebook lại thấy cái quá khứ của anh tôi bị réo lên, và người réo lên không ai khác là nyc của anh tôi.
➥ xem thêm:
Khi anh tôi còn, anh và bạn thân đã cũ của tôi đã có một tình yêu rất đẹp. Đẹp thì cũng đúng thôi vì lúc ý nó đang là sinh viên năm cuối mà, chưa đi làm nên chuyện tình cảm cũng chưa có trục trặc gì. Khi nó đi làm thì mọi chuyện bắt đầu rối tung lên. Nó về khuya nhiều hơn, nhậu nhẹt rượu chè nhiều hơn, 1 tháng 4 cuối tuần thì 3 cái cuối tuần là đi ăn uống với đồng nghiệp, rồi bận đám cưới đứa bạn, rồi đủ các thứ linh tinh khác khiến cho có khi cả tháng anh tôi không gặp được nó. Đi làm thì nó suốt ngày bị đồng nghiệp gán ghép với mấy người làm cùng, anh tôi rất khó chịu. Không phải anh ấy khó chịu vì việc nó có nhiều người theo đuổi hay chuyện gán ghép kia, mà anh tôi khó chịu vì thái độ không rõ ràng của nó. Nó chỉ cần khẳng định nó có người yêu rồi là được mà? Đâu có khó. Nhưng nó đã không làm thế, nó im lặng và mỗi lần đi ăn uống rồi đi du lịch ở cơ quan là liên tục có hình nó và cậu đồng nghiệp được gán ghép chụp chung với nhau tình tứ, bình luận từ phía mọi người khác nữa và điều này khiến anh tôi giận vô cùng.
Cùng thời gian ấy anh tôi bắt đầu có dấu hiệu của bệnh, người bắt đầu sút cân nhanh chóng và ốm, 1 tháng mà dây đồng hồ phải thắt chặt thêm 1 nấc, thắt lưng cũng thắt chặt hơn 2 nấc. Mọi chuyện tới quá nhanh, anh tôi phải nằm viện điều trị với bao đau đớn do bệnh tật gây ra. Anh tôi cũng không giấu nó mà bảo sẽ quyết định chia tay để nó đi tìm hạnh phúc mới trước khi bệnh tình của anh trở nặng hơn nhưng nó nhất quyết không chịu chia tay, khóc lóc đủ cả. Và rồi thì nó và người đồng nghiệp hay bị gán ghép kia chính thức thành 1 cặp và hẹn hò lén lút sau lưng anh tôi. Anh tôi đã đau lòng rất nhiều vì anh yêu nó lắm, chỉ bảo thôi kệ nó đằng nào nó có người mới anh cũng mừng cho nó, nhưng đấy là nói dối, chẳng ai vui được khi bị người yêu cắm sừng cả. Rồi anh tôi đi, 3 ngày sau đó nó công khai với tất cả mọi người về chàng người yêu mới. Giận nó thì chắc chắn có rồi, nhưng di nguyện của anh tôi là để nó được yên, tôi nghe và không liên lạc với nó sau đó. Nó không tới dự đám tang, và cũng không biết có đọc tin nhắn tôi để lại sau khi gọi nó cháy máy không được do nó đang mải đi chơi với ny mới hay không nữa.
Số điện thoại của anh tôi dùng là đăng kí dưới tên của chị cả tôi, anh đi rồi nhưng cả nhà vẫn quyết giữ số điện thoại đó lại, điện thoại vẫn luôn mở, facebook vẫn login mà chỉ không online thôi. Còn tôi, tôi không chặn face nó hay sđt của nó vì tôi không muốn trốn tránh chuyện gì hết. Những ngày sau ấy thật tệ, thấy nó với ny mới hạnh phúc bên nhau, lòng tôi không thấy thoải mái chút nào hết nhưng lại cứng đầu không dám ẩn khỏi bảng tin vì muốn đương đầu với quá khứ. Dần dần thì cũng quen, thấy chúng nó hạnh phúc cũng chẳng còn cảm xúc gì.
Thế rồi tới mấy ngày gần đây, tôi thấy nó đăng một dòng status dài rằng cái gì mà thanh xuân giống như một cơn mưa rào dù cảm lạnh vẫn muốn gì gì đó lần nữa kèm ảnh nó và anh tôi hồi còn yêu nhau. Chẳng biết nó có ý gì, nhưng suốt thời gian sau khi anh tôi đi, nó cũng không block tôi. Là đứa hay nghĩ, đêm ấy tôi khóc ướt sũng cả gối chẳng biết vì tức nó hay nhớ anh tôi nữa. Khóc mãi rồi cũng thôi, xong là xong, tôi lại kệ xác nó.
Một hôm tôi cầm điện thoại của anh tôi đi sạc pin, thấy có tin nhắn tới, là tin nhắn của nó "Tự nhiên xem lại ảnh chúng mình ngày xưa, em thấy nhớ anh muốn khóc". Tôi vẫn còn nhớ rất rõ là nó cắm sừng anh tôi trước, tới đám tang nó còn chẳng thèm tới dù nó biết, lúc anh tôi đi nó cũng chẳng thèm tới, giờ tiếc nuối cái gì? Tiếp tục mấy hôm sau đó là những tin nhắn kiểu như "Chẳng hiểu sao em lại thấy nhớ anh quá" hoặc "Giá mà quay về ngày xưa, ngày xưa anh chiều em lắm, thương em lắm, em nhớ lúc đó", "xin lỗi em sai rồi, em biết em sai rồi", vân vân mây mây. Rồi tìm hiểu thì cũng biết nó với chồng trục trặc, cãi nhau, và cứ mỗi lúc nó với chồng cãi nhau là kiểu quái gì cũng thấy tin nhắn của nó tới máy anh tôi. Tôi tự hỏi giờ tiếc thì có được gì không? Đằng nào anh tôi đi rồi, sao nó không để anh tôi yên nghỉ mà cứ thích réo lên làm gì không biết? mà nó có chồng rồi mà?
Một ngày rất xấu trời thì chồng nó gọi điện cho tôi, chẳng biết lấy số ở đâu, gọi và bắt đầu hỏi đủ thứ về anh tôi với cái giọng điệu không ưa được. Tôi chỉ đáp lại rằng anh tôi đi rồi đừng phiền nữa. Anh ta biết thừa chuyện của anh tôi mà, hỏi cái quần hòe gì.
Người ta đã chết rồi, không thể để người ta yên được hay sao?
PHẢN HỒI ĐƯỢC QUAN TÂM NHIỀU
Nguyễn Đăng Tuyến Sao bạn không lấy số điện thoại đó nhắn lại cho nó "Chúng ta sắp gặp lại nhau rồi, không lâu đâu. Hẹn gặp em ngày gần nhất..."
Hoàng Ngọc Ánh Sao ko nt cho nó bảo:" em đừng buồn, hằng đêm anh vẫn ngồi ở đầu giường chỗ em nằm canh giấc cho em đấy. Em có muốn theo anh xuống đấy chơi ko?"
Quỳnh Rubi Người yêu cũ là cái gì đó rất khó tả. :))
Cũng hay gặp kiểu người chia tay ngta rồi, đã lấy chồng lấy vợ hết rồi mà cứ lúc nào k hạnh phúc, gây gỗ, lúc đau buồn tủi thân gì đó là nhắn tin than thở với người yêu cũ dù ngta đã có người yêu mới. Làm thế để được gì? Để thầm nói rằng tôi hối hận khi chia tay hay cố làm tim ng kia bứt rứt k yên? Để rồi khổ thêm 1 người bên cạnh.
Cực k thích những người này. Chỉ sống cho mình mà chả nghĩ đến cảm giác của người khác.
Nếu 1 khi đã dứt thì để đối phương yên. Chia tay rồi làm bạn để 1 tự cho mình thêm 1 nơi để dựa khi k an yên à? - quá ích kỉ.
Linh Chi Hãy bỏ đt vào trong cái hộp và vùi nó xuống đất giống như vùi sâu kí ức từng có của anh bạn vậy. Đôi khi chị kia hoài niệm cũng chỉ vì bản năng muốn tìm tới nơi trái tim cảm thấy bình yên nhất mà thôi.Cái j đã gọi là cũ thị đơn giản nó là cũ. Ai cũng tất Bật với cuộc sống riêng và đôi khi nhớ về cái cũ đơn giản chỉ là kỉ niệm. Là kỉ niệm mà thôi! Đã là kỉ niệm thì có lẽ nên vùi đi. Và hoài niệm về những j đẹp nhất. Thế thôi!!!
Tô Phạm Hồng Nhung Cái bạn này bị lsao vậy??? Nta nằm dưới đất r mà. Có sai thì cố gắng mà sống tử tế trc hết là vs bthan mình, sau đó là những mqh xung quanh, có nhớ thì cũng nén lại trog lòng thôi. Mà cái a ck cũng hay tự dưng gọi bới móc gì chuyện ng đã khuất.
➥ xem thêm:
Lập Hoa Cuộc đời mỗi người khi yêu ai đó họ không đem lại của cải vật chất , địa vị quyền lực v.v.. Mà cái họ cho là sự gắn kết về tâm hồn đại diện cho tâm hồn của ta mà tâm hồn lại là thứ ta dễ dàng bỏ rơi nhất quên lãng nhất để chạy theo những xa hoa phù phiếm rồi đến khi bi kịch xảy ra ta mới nhận ra được rằng tâm hồn mới là thứ yêu thương ta nhất yêu thương vô điều kiện , trung thành với ta nhất chẳng bao giờ bỏ rơi ta chẳng bao giờ làm ta tổn thương đáng lẽ ta phải đối xử tốt đáng lẽ ta không được bỏ rơi thì đã quá muộn.
Yến Yến Đọc mà tức anh ách, đã biết thế còn gọi điện nhắn tin, con người đôi khi hơn nhau ở cái tình nghĩa, đã không cho nhau luyến tiếc gì khi ra đi thì cũng nên cho họ thanh thản khi họ không còn trên đời này chứ, cái đó cũng là một thứ cơ bản có trong bộ não con người mà. Chủ thớt cũng rất là bình tĩnh luôn hành xử nhẹ nhàng, khi nào họ hiểu thì tự họ hiểu, không hiểu thì cũng mặc kệ những con người ấy đi.
Thắng Hoàng Chuyện đã qua thì cho nó đi qua đi đừng giữ lại những thứ không thuộc về mình và cũng đừng tiếc câu giải thích đó người mất thì cũng đã mất giải thích cũng chẳng được gì.
...
Truy cập danh mục để xem nhiều hơn những bài viết tâm sự & những phút trải lòng mình về tình yêu đôi lứa.
Người yêu cũ quả thật là một cái gì đó rất khó tả (ảnh minh họa) |
➥ xem thêm:
Khi anh tôi còn, anh và bạn thân đã cũ của tôi đã có một tình yêu rất đẹp. Đẹp thì cũng đúng thôi vì lúc ý nó đang là sinh viên năm cuối mà, chưa đi làm nên chuyện tình cảm cũng chưa có trục trặc gì. Khi nó đi làm thì mọi chuyện bắt đầu rối tung lên. Nó về khuya nhiều hơn, nhậu nhẹt rượu chè nhiều hơn, 1 tháng 4 cuối tuần thì 3 cái cuối tuần là đi ăn uống với đồng nghiệp, rồi bận đám cưới đứa bạn, rồi đủ các thứ linh tinh khác khiến cho có khi cả tháng anh tôi không gặp được nó. Đi làm thì nó suốt ngày bị đồng nghiệp gán ghép với mấy người làm cùng, anh tôi rất khó chịu. Không phải anh ấy khó chịu vì việc nó có nhiều người theo đuổi hay chuyện gán ghép kia, mà anh tôi khó chịu vì thái độ không rõ ràng của nó. Nó chỉ cần khẳng định nó có người yêu rồi là được mà? Đâu có khó. Nhưng nó đã không làm thế, nó im lặng và mỗi lần đi ăn uống rồi đi du lịch ở cơ quan là liên tục có hình nó và cậu đồng nghiệp được gán ghép chụp chung với nhau tình tứ, bình luận từ phía mọi người khác nữa và điều này khiến anh tôi giận vô cùng.
Cùng thời gian ấy anh tôi bắt đầu có dấu hiệu của bệnh, người bắt đầu sút cân nhanh chóng và ốm, 1 tháng mà dây đồng hồ phải thắt chặt thêm 1 nấc, thắt lưng cũng thắt chặt hơn 2 nấc. Mọi chuyện tới quá nhanh, anh tôi phải nằm viện điều trị với bao đau đớn do bệnh tật gây ra. Anh tôi cũng không giấu nó mà bảo sẽ quyết định chia tay để nó đi tìm hạnh phúc mới trước khi bệnh tình của anh trở nặng hơn nhưng nó nhất quyết không chịu chia tay, khóc lóc đủ cả. Và rồi thì nó và người đồng nghiệp hay bị gán ghép kia chính thức thành 1 cặp và hẹn hò lén lút sau lưng anh tôi. Anh tôi đã đau lòng rất nhiều vì anh yêu nó lắm, chỉ bảo thôi kệ nó đằng nào nó có người mới anh cũng mừng cho nó, nhưng đấy là nói dối, chẳng ai vui được khi bị người yêu cắm sừng cả. Rồi anh tôi đi, 3 ngày sau đó nó công khai với tất cả mọi người về chàng người yêu mới. Giận nó thì chắc chắn có rồi, nhưng di nguyện của anh tôi là để nó được yên, tôi nghe và không liên lạc với nó sau đó. Nó không tới dự đám tang, và cũng không biết có đọc tin nhắn tôi để lại sau khi gọi nó cháy máy không được do nó đang mải đi chơi với ny mới hay không nữa.
Số điện thoại của anh tôi dùng là đăng kí dưới tên của chị cả tôi, anh đi rồi nhưng cả nhà vẫn quyết giữ số điện thoại đó lại, điện thoại vẫn luôn mở, facebook vẫn login mà chỉ không online thôi. Còn tôi, tôi không chặn face nó hay sđt của nó vì tôi không muốn trốn tránh chuyện gì hết. Những ngày sau ấy thật tệ, thấy nó với ny mới hạnh phúc bên nhau, lòng tôi không thấy thoải mái chút nào hết nhưng lại cứng đầu không dám ẩn khỏi bảng tin vì muốn đương đầu với quá khứ. Dần dần thì cũng quen, thấy chúng nó hạnh phúc cũng chẳng còn cảm xúc gì.
Thế rồi tới mấy ngày gần đây, tôi thấy nó đăng một dòng status dài rằng cái gì mà thanh xuân giống như một cơn mưa rào dù cảm lạnh vẫn muốn gì gì đó lần nữa kèm ảnh nó và anh tôi hồi còn yêu nhau. Chẳng biết nó có ý gì, nhưng suốt thời gian sau khi anh tôi đi, nó cũng không block tôi. Là đứa hay nghĩ, đêm ấy tôi khóc ướt sũng cả gối chẳng biết vì tức nó hay nhớ anh tôi nữa. Khóc mãi rồi cũng thôi, xong là xong, tôi lại kệ xác nó.
Một hôm tôi cầm điện thoại của anh tôi đi sạc pin, thấy có tin nhắn tới, là tin nhắn của nó "Tự nhiên xem lại ảnh chúng mình ngày xưa, em thấy nhớ anh muốn khóc". Tôi vẫn còn nhớ rất rõ là nó cắm sừng anh tôi trước, tới đám tang nó còn chẳng thèm tới dù nó biết, lúc anh tôi đi nó cũng chẳng thèm tới, giờ tiếc nuối cái gì? Tiếp tục mấy hôm sau đó là những tin nhắn kiểu như "Chẳng hiểu sao em lại thấy nhớ anh quá" hoặc "Giá mà quay về ngày xưa, ngày xưa anh chiều em lắm, thương em lắm, em nhớ lúc đó", "xin lỗi em sai rồi, em biết em sai rồi", vân vân mây mây. Rồi tìm hiểu thì cũng biết nó với chồng trục trặc, cãi nhau, và cứ mỗi lúc nó với chồng cãi nhau là kiểu quái gì cũng thấy tin nhắn của nó tới máy anh tôi. Tôi tự hỏi giờ tiếc thì có được gì không? Đằng nào anh tôi đi rồi, sao nó không để anh tôi yên nghỉ mà cứ thích réo lên làm gì không biết? mà nó có chồng rồi mà?
Một ngày rất xấu trời thì chồng nó gọi điện cho tôi, chẳng biết lấy số ở đâu, gọi và bắt đầu hỏi đủ thứ về anh tôi với cái giọng điệu không ưa được. Tôi chỉ đáp lại rằng anh tôi đi rồi đừng phiền nữa. Anh ta biết thừa chuyện của anh tôi mà, hỏi cái quần hòe gì.
Người ta đã chết rồi, không thể để người ta yên được hay sao?
PHẢN HỒI ĐƯỢC QUAN TÂM NHIỀU
Nguyễn Đăng Tuyến Sao bạn không lấy số điện thoại đó nhắn lại cho nó "Chúng ta sắp gặp lại nhau rồi, không lâu đâu. Hẹn gặp em ngày gần nhất..."
Hoàng Ngọc Ánh Sao ko nt cho nó bảo:" em đừng buồn, hằng đêm anh vẫn ngồi ở đầu giường chỗ em nằm canh giấc cho em đấy. Em có muốn theo anh xuống đấy chơi ko?"
Quỳnh Rubi Người yêu cũ là cái gì đó rất khó tả. :))
Cũng hay gặp kiểu người chia tay ngta rồi, đã lấy chồng lấy vợ hết rồi mà cứ lúc nào k hạnh phúc, gây gỗ, lúc đau buồn tủi thân gì đó là nhắn tin than thở với người yêu cũ dù ngta đã có người yêu mới. Làm thế để được gì? Để thầm nói rằng tôi hối hận khi chia tay hay cố làm tim ng kia bứt rứt k yên? Để rồi khổ thêm 1 người bên cạnh.
Cực k thích những người này. Chỉ sống cho mình mà chả nghĩ đến cảm giác của người khác.
Nếu 1 khi đã dứt thì để đối phương yên. Chia tay rồi làm bạn để 1 tự cho mình thêm 1 nơi để dựa khi k an yên à? - quá ích kỉ.
Linh Chi Hãy bỏ đt vào trong cái hộp và vùi nó xuống đất giống như vùi sâu kí ức từng có của anh bạn vậy. Đôi khi chị kia hoài niệm cũng chỉ vì bản năng muốn tìm tới nơi trái tim cảm thấy bình yên nhất mà thôi.Cái j đã gọi là cũ thị đơn giản nó là cũ. Ai cũng tất Bật với cuộc sống riêng và đôi khi nhớ về cái cũ đơn giản chỉ là kỉ niệm. Là kỉ niệm mà thôi! Đã là kỉ niệm thì có lẽ nên vùi đi. Và hoài niệm về những j đẹp nhất. Thế thôi!!!
Tô Phạm Hồng Nhung Cái bạn này bị lsao vậy??? Nta nằm dưới đất r mà. Có sai thì cố gắng mà sống tử tế trc hết là vs bthan mình, sau đó là những mqh xung quanh, có nhớ thì cũng nén lại trog lòng thôi. Mà cái a ck cũng hay tự dưng gọi bới móc gì chuyện ng đã khuất.
➥ xem thêm:
Lập Hoa Cuộc đời mỗi người khi yêu ai đó họ không đem lại của cải vật chất , địa vị quyền lực v.v.. Mà cái họ cho là sự gắn kết về tâm hồn đại diện cho tâm hồn của ta mà tâm hồn lại là thứ ta dễ dàng bỏ rơi nhất quên lãng nhất để chạy theo những xa hoa phù phiếm rồi đến khi bi kịch xảy ra ta mới nhận ra được rằng tâm hồn mới là thứ yêu thương ta nhất yêu thương vô điều kiện , trung thành với ta nhất chẳng bao giờ bỏ rơi ta chẳng bao giờ làm ta tổn thương đáng lẽ ta phải đối xử tốt đáng lẽ ta không được bỏ rơi thì đã quá muộn.
Yến Yến Đọc mà tức anh ách, đã biết thế còn gọi điện nhắn tin, con người đôi khi hơn nhau ở cái tình nghĩa, đã không cho nhau luyến tiếc gì khi ra đi thì cũng nên cho họ thanh thản khi họ không còn trên đời này chứ, cái đó cũng là một thứ cơ bản có trong bộ não con người mà. Chủ thớt cũng rất là bình tĩnh luôn hành xử nhẹ nhàng, khi nào họ hiểu thì tự họ hiểu, không hiểu thì cũng mặc kệ những con người ấy đi.
Thắng Hoàng Chuyện đã qua thì cho nó đi qua đi đừng giữ lại những thứ không thuộc về mình và cũng đừng tiếc câu giải thích đó người mất thì cũng đã mất giải thích cũng chẳng được gì.
...
(theo NEU confessions)
Truy cập danh mục để xem nhiều hơn những bài viết tâm sự & những phút trải lòng mình về tình yêu đôi lứa.