04/06/2017, 23:56
Tả thầy giáo em
Những năm cấp một tôi được may mắn học thầy Toản - một người thầy tận tâm với nghề. Cho đến giờ chúng tôi vẫn còn nhớ mãi những kỉ niệm về thầy Toản. Thầy Toản dạy môn Mĩ thuật. Dáng người tầm thước, trẻ trung. Thầy năm nay mới hơn ba mươi nhưng tính tình khá trầm. Thầy ít khi nói chuyện cười đùa ...
Những năm cấp một tôi được may mắn học thầy Toản - một người thầy tận tâm với nghề. Cho đến giờ chúng tôi vẫn còn nhớ mãi những kỉ niệm về thầy Toản.
Thầy Toản dạy môn Mĩ thuật. Dáng người tầm thước, trẻ trung. Thầy năm nay mới hơn ba mươi nhưng tính tình khá trầm. Thầy ít khi nói chuyện cười đùa với chúng tôi. Tóc thầy cắt ngắn gọn gàng. Mắt thầy to, sáng. Ánh nhìn sắc lạnh và rất nghiêm. Nhưng khi cười trông thầy thật hiền từ.
Bình thường lúc giảng bài thầy rất say sưa. Giọng nói chậm rải nhưng nhịp tay cứ thoăn thoắt phác những nét vẽ mềm mại lên bảng đen. Thầy không thích ngồi trên bàn giáo viên lâu. Thầy thường hay đi lại quanh lớp nhìn chúng tôi loay hoay tô tô, vẽ vẽ. Và đặc biệt, thầy rất vui khi chúng tôi vẽ được bức tranh đẹp, tô màu sáng tạo.
Thầy Toản dạy vẽ nhưng làm thơ cũng tài. Những công thức pha màu loằng ngoằng, rắc rối được thầy phổ cho vần, cho nhịp khiến chúng tôi rất dễ nhớ. Những hình hộp chữ nhật, hình lập phương khó vẽ là thế mà chỉ loáng một cái thầy đả vẽ xong. Đã thế chúng lại còn rất đẹp và chính xác nửa chứ. Bọn chúng tôi đứa nào cũng phục thầy sát đất.
Trước đây, khi mới học thầy, trong lớp đứa nào cùng sợ thầy một phép. Thầy cứ vào là lớp im phăng phác, không dám ho he một tiếng. Gọi dạ bảo vâng. Bởi trông thầy nghiêm nghị quá. Với mái tóc ngắn chải gọn ra sau, chiếc áo sơ mi màu trứng sáo cộc tay và chiếc quần âu luôn được xơ vin gọn ghẽ trông thầy khá điển trai. Thầy ít khi nói đùa. Đang giảng bài mà phát hiện anh chàng nào hí hoáy làm việc riêng hay cười đùa là thầy dừng lại ngay. Bằng ánh mắt nghiêm nghị, thầy nhìn thẳng vào bạn đó. Lúc ấy, chàng ta chỉ có nước xấu hổ mà tự động đứng lên xin lỗi thầy. Xong, thầy không nói gì, lại tiếp tục giảng bài say sưa như chưa có chuyện gì xảy ra. Chính vì thầy nghiêm nghị thế nên chúng tôi ít khi dám trò truyện với thầy bên, ngoài giờ học.
Mãi đến 20/11, kỉ niệm ngày Hiến chương các nhà giáo Việt Nam, bọn chúng tôi mới khám phá hết con người của thầy. Thầy là một con người rất tình cảm. Thầy rớt nước mắt khi nhận từ chúng tôi những bài hát và lời chúc chân thành. Đáp lại chúng tôi được thưởng thức những bài thơ do thầy sáng tác. Hay tuyệt:
"Ngày đó
Bến bờ đơn côi
Thuyền mơ cập bến
Hồn nhiên thơ dại
nhộn nhịp
bến bờ...
Nơi đây
Có những con thuyền
Chở đầy ước mơ
Mang theo hi vọng
bến bờ
mong đợi...”
Khi đã gần gũi với thầy hơn, chúng tôi phát hiện ra nhiều điều mới từ thầy. Thầy là một nhà giáo rất tâm huyết với nghề. Thầy thường bỏ hàng giờ đồng hồ tỉ mẩn chỉ cho chúng tôi cách vẽ, cách phối màu. Thầy rất kiên nhẫn. Thầy giảng thật chậm, thật kĩ cho đến khi chúng tôi thực sự hiểu.
Tôi rất thích môn Mĩ thuật và vẽ cũng khá đẹp. Thầy đã động viên tôi và một vài bạn khác tham gia học vẽ ở cung thiếu nhi. Vào những ngày thứ bảy, chủ nhật, thầy thường gọi chúng tôi tới nhà thầy học vẽ. Mấy thầy trò vừa học vừa chơi rất vui vẻ. Chúng tôi còn được thưởng thức tay nghề đầu bếp của thầy. Rất ngon.
Những năm lớp năm của tôi trôi qua rất nhanh. Tôi rất buồn khi năm nay không được học thầy nữa. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn đến nhà thầy chơi, trò chuyện với thầy. Thầy mãi là người thầy yêu quý của chúng tôi.
Bình thường lúc giảng bài thầy rất say sưa. Giọng nói chậm rải nhưng nhịp tay cứ thoăn thoắt phác những nét vẽ mềm mại lên bảng đen. Thầy không thích ngồi trên bàn giáo viên lâu. Thầy thường hay đi lại quanh lớp nhìn chúng tôi loay hoay tô tô, vẽ vẽ. Và đặc biệt, thầy rất vui khi chúng tôi vẽ được bức tranh đẹp, tô màu sáng tạo.
Thầy Toản dạy vẽ nhưng làm thơ cũng tài. Những công thức pha màu loằng ngoằng, rắc rối được thầy phổ cho vần, cho nhịp khiến chúng tôi rất dễ nhớ. Những hình hộp chữ nhật, hình lập phương khó vẽ là thế mà chỉ loáng một cái thầy đả vẽ xong. Đã thế chúng lại còn rất đẹp và chính xác nửa chứ. Bọn chúng tôi đứa nào cũng phục thầy sát đất.
Trước đây, khi mới học thầy, trong lớp đứa nào cùng sợ thầy một phép. Thầy cứ vào là lớp im phăng phác, không dám ho he một tiếng. Gọi dạ bảo vâng. Bởi trông thầy nghiêm nghị quá. Với mái tóc ngắn chải gọn ra sau, chiếc áo sơ mi màu trứng sáo cộc tay và chiếc quần âu luôn được xơ vin gọn ghẽ trông thầy khá điển trai. Thầy ít khi nói đùa. Đang giảng bài mà phát hiện anh chàng nào hí hoáy làm việc riêng hay cười đùa là thầy dừng lại ngay. Bằng ánh mắt nghiêm nghị, thầy nhìn thẳng vào bạn đó. Lúc ấy, chàng ta chỉ có nước xấu hổ mà tự động đứng lên xin lỗi thầy. Xong, thầy không nói gì, lại tiếp tục giảng bài say sưa như chưa có chuyện gì xảy ra. Chính vì thầy nghiêm nghị thế nên chúng tôi ít khi dám trò truyện với thầy bên, ngoài giờ học.
Mãi đến 20/11, kỉ niệm ngày Hiến chương các nhà giáo Việt Nam, bọn chúng tôi mới khám phá hết con người của thầy. Thầy là một con người rất tình cảm. Thầy rớt nước mắt khi nhận từ chúng tôi những bài hát và lời chúc chân thành. Đáp lại chúng tôi được thưởng thức những bài thơ do thầy sáng tác. Hay tuyệt:
"Ngày đó
Bến bờ đơn côi
Thuyền mơ cập bến
nhộn nhịp
bến bờ...
Nơi đây
Có những con thuyền
Chở đầy ước mơ
Mang theo hi vọng
bến bờ
mong đợi...”
Khi đã gần gũi với thầy hơn, chúng tôi phát hiện ra nhiều điều mới từ thầy. Thầy là một nhà giáo rất tâm huyết với nghề. Thầy thường bỏ hàng giờ đồng hồ tỉ mẩn chỉ cho chúng tôi cách vẽ, cách phối màu. Thầy rất kiên nhẫn. Thầy giảng thật chậm, thật kĩ cho đến khi chúng tôi thực sự hiểu.
Tôi rất thích môn Mĩ thuật và vẽ cũng khá đẹp. Thầy đã động viên tôi và một vài bạn khác tham gia học vẽ ở cung thiếu nhi. Vào những ngày thứ bảy, chủ nhật, thầy thường gọi chúng tôi tới nhà thầy học vẽ. Mấy thầy trò vừa học vừa chơi rất vui vẻ. Chúng tôi còn được thưởng thức tay nghề đầu bếp của thầy. Rất ngon.
Những năm lớp năm của tôi trôi qua rất nhanh. Tôi rất buồn khi năm nay không được học thầy nữa. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn đến nhà thầy chơi, trò chuyện với thầy. Thầy mãi là người thầy yêu quý của chúng tôi.