Tả người bố yêu quý của em
Đề bài: Tả người bố yêu quý của em Bài làm Bố em là Nguyễn Văn Quỳnh. Năm nay bố em 36 tuổi, là kĩ sư cầu đường, công tác ở tỉnh xa, mỗi năm được nghỉ phép hai, ba tuần mới về nhà. Bố em cao, to, rất khoẻ mạnh. Râu quai nón, chân đi vòng kiềng, làm việc gì cũng nhanh nhẹn và khéo léo. Thằng Chính, ...
Đề bài: Tả người bố yêu quý của em Bài làm Bố em là Nguyễn Văn Quỳnh. Năm nay bố em 36 tuổi, là kĩ sư cầu đường, công tác ở tỉnh xa, mỗi năm được nghỉ phép hai, ba tuần mới về nhà. Bố em cao, to, rất khoẻ mạnh. Râu quai nón, chân đi vòng kiềng, làm việc gì cũng nhanh nhẹn và khéo léo. Thằng Chính, cái Lệ, cái Tâm bạn em vẫn trêu em: “Đoàn ơi! Sao mày bảnh trai thế? Hai bố con đều có chân vòng kiềng…”. ...
Đề bài:
Bài làm
Bố em là Nguyễn Văn Quỳnh. Năm nay bố em 36 tuổi, là kĩ sư cầu đường, công tác ở tỉnh xa, mỗi năm được nghỉ phép hai, ba tuần mới về nhà.
Bố em cao, to, rất khoẻ mạnh. Râu quai nón, chân đi vòng kiềng, làm việc gì cũng nhanh nhẹn và khéo léo. Thằng Chính, cái Lệ, cái Tâm bạn em vẫn trêu em: “Đoàn ơi! Sao mày bảnh trai thế? Hai bố con đều có chân vòng kiềng…”. Em nói với mẹ em điều đó. Mẹ cười và bảo: “Chân vòng kiềng mà giỏi giang là được. Con học cố lên, làm kĩ sư như bố con, để mẹ nhờ…”.