06/05/2018, 10:19

Tả một người lao động đang làm việc – Văn mẫu hay lớp 5

Xem nhanh nội dung Tả một người lao động đang làm việc – Bài làm 1 của một học sinh giỏi Văn tỉnh Khánh Hòa Một hôm, em bị sốt, em được mẹ đưa vào bệnh viện để khám bệnh, em có dịp biết cô Nga, một bác sĩ giỏi của bệnh viện thành phố. ...

Xem nhanh nội dung

Tả một người lao động đang làm việc – Bài làm 1 của một học sinh giỏi Văn tỉnh Khánh Hòa

 Một hôm, em bị sốt, em được mẹ đưa vào bệnh viện để khám bệnh, em có dịp biết cô Nga, một bác sĩ giỏi của bệnh viện thành phố.

Cô mặc chiếc áo bờ lu màu trắng, quần trắng, mũ trắng… Trước ngực, cô đeo hàng tên màu xanh đậm, ghi dòng chữ: Bác sĩ Nguyễn Phương Nga. Ở cô toát lên vẻ đẹp giản dị, như nhành hoa trắng thanh cao. Người cô mảnh mai, dáng đi nhanh nhẹn, khuôn mặt hình trái xoan trông thật hiền hoà. Đặc biệt là đôi mắt của cô đen láy, trông rất đẹp, nhìn kỹ giống đôi mắt cô giáo em. Em mải mê nhìn cô. Cô nhẹ nhàng đến bên từng bệnh nhân, hỏi thăm việc ăn, ngủ. Cô sờ tay lên trán người bệnh. Đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy làm việc nhanh thoăn thoắt. Cô lấy dụng cụ khám bệnh đo tim mạch, đo huyết áp cho bệnh nhân. Bàn tay cô nhẹ nhàng xắn tay áo bệnh nhân lên và đặt ống nghe rồi quấn cuộn vải dày vào tay họ. Hai ngón tay bóp đều vào ống cao su, kim đồng hồ nhích dần, nhích dần. Cô ghi kết quả vào sổ khám bệnh. Sau đó, cô lấy ống nghe đeo trên cổ ra để kiểm tra tim mạch của từng người. Sau khi khám bệnh xong, cô phát thuốc và tiêm cho người bệnh. Vừa tiêm thuốc, cô vừa động viên người bệnh để họ có thể vơi đi những đau đớn do bệnh tật gây nên. Cô Nga đúng là một “lương y như từ mẫu”.

Em nhớ mãi hình ảnh cô Nga. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này sẽ trở thành bác sĩ như cô.

Tả một người lao động đang làm việc – Bài làm 2

Hàng ngày đến trường, em đi qua một công trường đang xây dựng. Em thường bắt gặp ánh mắt vui tươi quen thuộc của chú Hùng làm nghề thợ xây.

Lần đầu tiên quen chú, em có cảm tình ngay với đôi mắt ánh lên niềm tự tin của con người giàu nghị lực. Với thân hình khá vạm vỡ, chú khoan thai bước lên giàn giáo, bắt tay vào công việc quen thuộc hàng ngày. Chú mặc một bộ quần áo công nhân màu xanh, đội chiếc mũ báo hộ màu vàng. Chú cúi xuống xúc vữa, trải một lớp lên hàng gạch đã xây. Rồi chú cẩn thận xếp từng viên gạch màu hồng tươi lên trên. Thỉnh thoảng gặp khoảng trống cuối cùng của một hàng gạch, không đặt vừa viên gạch, chú lấy lưỡi bay chặt bớt đi. Chú dùng cán bay gõ nhẹ nhiều lần để gạch được ngay ngắn và gắn chặt vào nhau. Chú cẩn thận lấy thêm vữa xây lấp đầy khe và làm kĩ để vừa không rơi vãi. Đôi tay thô, rám nắng của chú làm việc thật dẻo dai, đều đặn và chính xác. Chú chăm chỉ làm như quên hết tiếng động ầm ĩ xung quanh. Thỉnh thoảng, chú dừng xây, lấy dây dọi xem bức tường có thẳng đứng không. Khi gạch và vữa đều hết, chú ngồi nghỉ một lát rồi gọi vọng xuống:

– Gạch !
– Vữa !

Thế là gạch được liên tiếp quăng lên. Từ trên cao, chú nhanh nhẹn bắt lấy như một thủ môn lành nghề bắt bỏng, vừa bắt chú vừa xếp từng viên một cách gọn gàng ngay ngắn. Một xô vữa nặng được kéo lên và chú tiếp tục làm. Mặt trời ngày càng lên cao và bức tường xây cũng mỗi lúc một cao. Chú cởi trần đế lộ cái lưng to bè bóng nhẫy và hai cánh tay có bắp thịt nổi lên cuồn cuộn. Chú huýt sáo một điệu nhạc vui như muốn quên đi cái nắng gay gắt.

Nhìn chú làm việc khéo léo và vất vả, em ước mình là họa sĩ. Mình sẽ vẽ một bức tranh miêu tả sự khó nhọc và nguy hiểm của người thợ đã xây nên những ngôi nhà chọc trời, vừng chãi, thách thức gió bão và thời gian. Chính những ngôi nhà ấy đã tạo nên biết bao tổ ấm gia đình, hạnh phúc cho mọi người, trong đó có cả em nữa. Em thầm biết ơn người thợ ấy và mong sau này có máy móc thay sức người để họ đỡ phải vất vả và nguy hiểm khi đứng trên tầng cao.

Tả một người lao động đang làm việc – Bài làm 3

Hôm nay là Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Em chợt nhớ đến bác sĩ Hải, người đã trực tiếp chăm lo, săn sóc bệnh cho nội em hồi nội nằm điều trị tại bệnh viện.

Bác sĩ Hải có dáng người cân đối khỏe mạnh, mái tóc thường chải ngược về phía sau để lộ vầng trán rộng điểm vài cọng tóc bạc. Bác sĩ có ánh mắt hiền từ và nét mặt luôn biểu lộ những nét tươi tỉnh. Cùng như các cán bộ y tế khác, bác sĩ Hải mặc một chiếc áo bờ lu trắng, đầu đội chiếc mũ trắng có dấu chữ thập đỏ.

Ngay buổi đầu tiên nội em nhập viện, bác sĩ Hải đã ân cần thăm hỏi bệnh tình của nội, đỡ nội nằm xuống giường. Rồi bác sĩ quay lại nói với cô y tá chuẩn bị dụng cụ đo huyết áp cho nội. Dặn dò xong, bác sĩ sang giường bên cạnh để tiếp tục thăm khám cho bệnh nhân khác. Vừa khám và luôn hỏi han, động viên bệnh nhân. Cử chỉ thật ôn tồn thân thiết. Có lúc, em thấy nếp nhăn trên trán bác sĩ co lại hình thành những hằn sâu, chạy dài sang hai thái dương. Em nghĩ bác sĩ đang cố tìm, cắt nghĩa những diễn tiến của bệnh tình để có phương pháp điều trị đúng thuốc, đúng bệnh nên mới ưu tư đến như vậy.

– Khi nào bác thấy nhức mỏi trở lại, bảo y tá báo cho tôi biết.

– Cô hôm nay có đỡ hơn không ? Cô có ăn hết phần cơm không ?

Cứ ân cần, cẩn thận như thế, bác sĩ đi hết giường bệnh này đến giường bệnh khác. Cả phòng ai cùng nhìn bác sĩ với ánh mắt tin yêu, trìu mến. Em còn nhớ lúc quay lại giường nội, bác sĩ còn hỏi han việc học hành của em và dặn dò em lưu ý, động viên, an ủi nội.

Em rất cảm phục sự tận tình và tài giỏi của bác sĩ Hải. Em ước muốn sau này lớn lên em cùng sẽ cố gắng học ngành y để trở thành bác sĩ, đem tài năng và tình cảm của mình cứu giúp những người bệnh.

Tả một người lao động đang làm việc – Bài làm 4

Anh Tạo ở gần nhà em là công nhân ở một công trường xây dựng. Vào một sáng chủ nhật, em được theo anh đến xem các anh làm việc.

Đây là một công trường đang thi công xây dựng ngôi nhà hai tầng. Mấy chục công nhân đang lao động khẩn trương trên một khoảng đất trống tương đối rộng. Góc này mấy người đánh vữa, góc kia mấy anh đang xe gạch tiếp tế cho tổ xây dựng trong đó có anh Tạo.

Vóc người anh to lớn, khỏe mạnh, nước da sạm đen vì nắng. Anh đội mũ cối và mặc bộ quần áo bảo hộ màu tím than mới được phát, tay đi găng vải trắng, dày. Anh đang đứng vững chãi trên một bức tường dài xây dở dang, cao ngang thắt lưng. Dưới đất bên phải tay anh là xô vữa, bên trái là đống gạch. Thoạt tiên, anh dùng dao xây xúc một ít vữa phủ đều lên các hàng gạch, tay kia dùng dao xây gõ nhẹ vào nó. Cuối cùng, anh đưa dao gạt những chỗ vữa còn thừa nhô ra giữa các viên gạch. Ngoảnh đi ngoảnh lại anh đã xây hết một hàng gạch. Chuyển sang hàng khác, anh lại đặt viên gạch đầu tiên so le với hàng dưới. Anh chém một viên gạch nguyên hình thành hai mảnh nhỏ, ướm một mảnh để chêm vừa kín chỗ so le ở hàng dưới. Đôi tay anh liên tục hoạt động một cách nhịp nhàng, thoải mái. Thỉnh thoảng anh rút trong túi ra chiếc dây dọi để kiểm tra độ thẳng của bức tường đang xây. Tay cầm đầu dây ngang tầm mắt anh nheo mắt và mỉm cười, hài lòng với kết quả của việc mình làm. Mặt trời càng lên cao, bức tường trước mặt anh ngày lại càng cao thêm. Ánh nắng chiếu long lanh những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt lưỡi cày xương xương của anh. Tiếng cười đùa rôm rả của anh làm vơi đi nỗi vất vả trong công việc.

Thấy tôi đang ngước nhìn bức tường dài mà anh xây cứ cao thêm mãi và nhìn anh đầy vẻ mến phục, anh đang huýt sáo bỗng ngừng lại, nở nụ cười tươi rói.

– Chú em, có thấy mê cái nghề thợ xây của các anh không?

Thu Thủy (Tổng hợp)

Từ khóa tìm kiếm

0