Tả một lực sĩ đang cử tạ
BÀI LÀM TẢ NGƯỜI LỰC SĨ NÂNG TẠ Mỗi sáng chủ nhật, em và bố lại cùng nhau ngồi xem tivi. Chương trình yêu thích của hai bố con là chuyên mục thể thao buổi sáng lúc 7 giờ. Hôm nay, môn thể thao được chiếu là cử tạ. Em rất háo hức ngồi chờ trước tivi thật sớm. Sau lời giới thiệu của người dẫn chương ...
BÀI LÀM TẢ NGƯỜI LỰC SĨ NÂNG TẠ Mỗi sáng chủ nhật, em và bố lại cùng nhau ngồi xem tivi. Chương trình yêu thích của hai bố con là chuyên mục thể thao buổi sáng lúc 7 giờ. Hôm nay, môn thể thao được chiếu là cử tạ. Em rất háo hức ngồi chờ trước tivi thật sớm. Sau lời giới thiệu của người dẫn chương trình, người lực sĩ bước ra hùng dũng như một vị thần trong sự hò reo hưởng ứng của tác giả. Anh trông khá trẻ, chưa đến 30 nhưng có một thân hình cao to, vạm vỡ khiến người khác phải ngưỡng mộ. Anh cao đến 1m80, nặng 85kg. Mái tóc đen được hớt cao làm nổi bật những nét cương nghị trên khuôn mặt. Lông mày anh rậm, sống mũi cao. Vai anh rộng, ngực nở vòng cung, những bắp tay, bắp chân nổi lên cuồn cuộn. Làn da nâu bóng khỏe mạnh làm anh giống như một bức tượng được tạc bằng đồng. Thân hình tráng kiện của anh là kết quả của chế độ ăn uống khoa học và quá trình luyện tập vất vả thường xuyên. Bước vào thi đấu, anh mặc bộ quần áo bó sát người làm nổi bật những cơ thịt. Anh khẽ nghiêng người và nở nụ cười chào khán giả. Sau vài động tác khởi động, những bắp thịt nổi dần lên, chạy quanh cơ thể. Anh lấy tư thế sẵn sàng và thuận tiện nhất để bắt đầu nâng tạ. Quả tạ trước mặt anh có lẽ phải nặng đến 80kg. Anh đứng choãi chân, lấy thế vững vàng rồi cúi người xuống, ngực hơi ưỡn về đằng trước, hai tay đặt lên thanh sắt đầy chắc chắn. Vài giây trôi qua, mọi người nín thở chờ đợi, em cảm giác tim mình cũng như ngừng đập, hồi hộp không kém những người đang trực tiếp xem trận đấu, rồi bất ngờ, anh nhấc bổng quả tạ lên cao quá đầu khiến người xem ngỡ ngàng và ngay lập tức vỗ tay vang dội để cổ vũ cho anh. Có vài lúc, em tưởng như quả tạ sắp rơi xuống nhưng anh vẫn đứng vững chãi và giữ nó thật chắc chắn. Nhấc quả tạ lên xong, anh lại hạ nó xuống một cách nhẹ nhàng. Cả khán đài chìm trong tiếng khen ngợi và tiếng hoan hô như sấm dậy. Lúc này, anh mới nở nụ cười chiến thắng thật tươi, trán lấm tấm vài giọt mồ hôi. Anh bước lên bục nhận giải trong niềm vinh dự. Huy chương vàng là xứng đáng cho sự nỗ lực của anh. Chiếc huy chương là sự khẳng định cho nỗ lực luyện tập chăm chỉ và cần mẫn của anh, và bây giờ, nỗ lực ấy đã được đền đáp. Anh cũng không quên cảm ơn khán giả vì sự cổ vũ nồng nhiệt và chân thành. Tuy chương trình đã kết thúc nhưng hình ảnh người lực sĩ vẫn in đậm trong tâm trí em. Nhìn những cố gắng và niềm đam mê của anh với môn cử tạ, em rất khâm phục và thấm thía hơn bài học “có công mài sắt có ngày nên kim” của ông cha ta. Tả một lực sĩ đang cử tạDánh giá bài viết
BÀI LÀM TẢ NGƯỜI LỰC SĨ NÂNG TẠ
Mỗi sáng chủ nhật, em và bố lại cùng nhau ngồi xem tivi. Chương trình yêu thích của hai bố con là chuyên mục thể thao buổi sáng lúc 7 giờ. Hôm nay, môn thể thao được chiếu là cử tạ. Em rất háo hức ngồi chờ trước tivi thật sớm.
Sau lời giới thiệu của người dẫn chương trình, người lực sĩ bước ra hùng dũng như một vị thần trong sự hò reo hưởng ứng của tác giả. Anh trông khá trẻ, chưa đến 30 nhưng có một thân hình cao to, vạm vỡ khiến người khác phải ngưỡng mộ. Anh cao đến 1m80, nặng 85kg. Mái tóc đen được hớt cao làm nổi bật những nét cương nghị trên khuôn mặt. Lông mày anh rậm, sống mũi cao. Vai anh rộng, ngực nở vòng cung, những bắp tay, bắp chân nổi lên cuồn cuộn. Làn da nâu bóng khỏe mạnh làm anh giống như một bức tượng được tạc bằng đồng. Thân hình tráng kiện của anh là kết quả của chế độ ăn uống khoa học và quá trình luyện tập vất vả thường xuyên.
Bước vào thi đấu, anh mặc bộ quần áo bó sát người làm nổi bật những cơ thịt. Anh khẽ nghiêng người và nở nụ cười chào khán giả. Sau vài động tác khởi động, những bắp thịt nổi dần lên, chạy quanh cơ thể. Anh lấy tư thế sẵn sàng và thuận tiện nhất để bắt đầu nâng tạ. Quả tạ trước mặt anh có lẽ phải nặng đến 80kg. Anh đứng choãi chân, lấy thế vững vàng rồi cúi người xuống, ngực hơi ưỡn về đằng trước, hai tay đặt lên thanh sắt đầy chắc chắn. Vài giây trôi qua, mọi người nín thở chờ đợi, em cảm giác tim mình cũng như ngừng đập, hồi hộp không kém những người đang trực tiếp xem trận đấu, rồi bất ngờ, anh nhấc bổng quả tạ lên cao quá đầu khiến người xem ngỡ ngàng và ngay lập tức vỗ tay vang dội để cổ vũ cho anh. Có vài lúc, em tưởng như quả tạ sắp rơi xuống nhưng anh vẫn đứng vững chãi và giữ nó thật chắc chắn. Nhấc quả tạ lên xong, anh lại hạ nó xuống một cách nhẹ nhàng. Cả khán đài chìm trong tiếng khen ngợi và tiếng hoan hô như sấm dậy. Lúc này, anh mới nở nụ cười chiến thắng thật tươi, trán lấm tấm vài giọt mồ hôi. Anh bước lên bục nhận giải trong niềm vinh dự. Huy chương vàng là xứng đáng cho sự nỗ lực của anh. Chiếc huy chương là sự khẳng định cho nỗ lực luyện tập chăm chỉ và cần mẫn của anh, và bây giờ, nỗ lực ấy đã được đền đáp. Anh cũng không quên cảm ơn khán giả vì sự cổ vũ nồng nhiệt và chân thành.
Tuy chương trình đã kết thúc nhưng hình ảnh người lực sĩ vẫn in đậm trong tâm trí em. Nhìn những cố gắng và niềm đam mê của anh với môn cử tạ, em rất khâm phục và thấm thía hơn bài học “có công mài sắt có ngày nên kim” của ông cha ta.