Tả một lần đi học bị trời mưa của em
Con đường từ nhà tôi đến trường khá dài, mỗi lần đi học chúng tôi phải băng qua một khu vườn rộng, toàn là những cây dừa lão rồi mới ra đến lộ cái. Trời nắng, lội bộ mấy cây số thật là ngán, vậy mà hôm nay chúng tôi lại gặp điều không may. Tiếng kẻng tan trường đã đến muộn hơn tiếng mưa. Khi chúng ...
Con đường từ nhà tôi đến trường khá dài, mỗi lần đi học chúng tôi phải băng qua một khu vườn rộng, toàn là những cây dừa lão rồi mới ra đến lộ cái. Trời nắng, lội bộ mấy cây số thật là ngán, vậy mà hôm nay chúng tôi lại gặp điều không may. Tiếng kẻng tan trường đã đến muộn hơn tiếng mưa. Khi chúng tôi ra lớp thì nước đã tuôn ào ào, ngập lênh láng, khắp sân trường đã trắng xóa, những cây cỏ gà ngoi lên mặt nước lơ thơ vài ba cọng… Vậy mà cơn mưa vẫn cứ dai dẳng. Đợi hoài ...
Con đường từ nhà tôi đến trường khá dài, mỗi lần đi học chúng tôi phải băng qua một khu vườn rộng, toàn là những cây dừa lão rồi mới ra đến lộ cái. Trời nắng, lội bộ mấy cây số thật là ngán, vậy mà hôm nay chúng tôi lại gặp điều không may.
Tiếng kẻng tan trường đã đến muộn hơn tiếng mưa. Khi chúng tôi ra lớp thì nước đã tuôn ào ào, ngập lênh láng, khắp sân trường đã trắng xóa, những cây cỏ gà ngoi lên mặt nước lơ thơ vài ba cọng… Vậy mà cơn mưa vẫn cứ dai dẳng. Đợi hoài rồi cũng hửng lên chút ít nhưng không hứa hẹn là đã khóc mệt. Gió vẫn lặng, những đám mây vẫn sùm sụp, mọng nước, chỉ chờ ai trêu nhéo là lại tiếp tục đổ mưa. Tôi và hai đứa bạn mượn được cái túi đựng xà bông, nhét cứng mấy quyển tập mỏng cho vào cặp rồi cun cút đi nhanh về nhà. Và quả là không sai, vừa mới được một quãng ngắn mưa lại đã rình chúng tôi, đổ ầm ào không ngớt. Chúng tôi quyết định nô đùa, đuổi bắt nhau. Đường vắng vẻ chỉ có tiếng mưa rơi với những lằn chớp rạch nhì nhằng, một vài chiếc xe đạp của mấy anh thanh niên người cũng ướt nhẹp như chúng tôi phóng vù vù, nước cuốn thành hai vòng theo hai chiếc bánh trông thật thích mắt.
Chúng tôi chạy như bay vào các vũng nước lớn bên đường, lấy má chân tát vào mặt những cái hồ còn ăm ắp nước ấy khiến chúng vơi hẳn đi, trơ ra những cái vũng nông choẹt, đỏ lòm màu đất. Những dòng nước bẩn ấy tạt qua tạt lại trong tiếng nô đùa khiến cho áo quần chúng tôi bê bết những vệt son lỏng của những “bùn ao” đất đỏ. Ông trời sạch sẽ chắc không ưa nhận dạng kì khôi của chúng tôi nên cứ tạt nước tới tấp từ cổ xuống đến chân để kì cọ cho một lũ nghịch ngợm.
Nhưng hoài công, sau mấy lần chúng tôi té ình ịch, ông trời dường như cũng lắc đầu quên cả mưa, tò mò ngắm những đứa trẻ quần áo tèm nhẹp nô giỡn nhau với nước.
Trời đã tạnh, cơn mưa không còn đe dọa tụi tôi được nữa. Lạ thật, xe cộ và các dòng người không biết từ ở đâu đổ tứa ra trên con đường còn đầy những nước. Chúng tôi nói với nhau hãy đi sang bên lề đường và về nhà thật mau kẻo bị cảm lạnh.
Và thế là bọn tôi đã vào khu vườn rậm rạp. Chỉ một quãng nữa là về tới nhà. Vòm trời như còn sũng nước, lá dừa xao động và đổ xuống những giọt to tướng. Một vài tia nắng len lỏi trên từng tán lá rọi xuống mặt đất sình lầy những vệt trắng yếu ớt. Nước vẫn rịn ra từ trên cao xuống những thân cây dừa lão cao vút. Dưới thấp, những bụi cây với tán lá xòe rộng như vừa thức giấc vừa chào đón tụi tôi đi học về.
Còn lại một mình, tôi bước nhanh. Và kìa, những chú dế dũi vừa mới chui lên từ những cái hang ngập nước, chúng bơi vội vàng, quýnh quáng bò lên mặt đất, chân cẳng dính đầy sình lầy. Tôi nhặt chúng thả vào giữa vũng nước để chúng rửa chân cho sạch vậy mà chúng vẫn không hiểu ý, cứ leo lên mấy chỗ bùn đất còn nhão nhẹt.
Tôi tự nhủ rằng ngày mai đi học cần phải mang theo áo mưa không lại bị một bữa ướt như chuột lột thế này nữa. Và biết đâu, còn bị cảm mà nghỉ học cũng nên.