Tả một bụi tre hay một lũy tre mà em đã có lần trông thấy.
Nói đến tre thi làng em không thiếu. Mới vào cổng làng, ngay kênh mương đã có một bụi tre tha thướt soi mình bên dòng nước. Vào từng ngõ rẽ thếnào người ta cũng thấy một bụi tre bên hàng rào. Trong tất cả bụi tre mà em nhìn thấy trong làng, bụi tre nhà ông Tám là ...
Nói đến tre thi làng em không thiếu. Mới vào cổng làng, ngay kênh mương đã có một bụi tre tha thướt soi mình bên dòng nước. Vào từng ngõ rẽ thếnào người ta cũng thấy một bụi tre bên hàng rào. Trong tất cả bụi tre mà em nhìn thấy trong làng, bụi tre nhà ông Tám là bụi tre xanh tươi, đẹp nhất.
Nhà ông Tám ở gần cuối làng, nói chính xác là lưng nhà ông giáp làng Thuận Lợi, mặt nhà ông hướng về điếm canh (điếm canh là phòng hội trường dành cho dân tụ họp, học tập nghị quyết chính sách). Nhà ông Tám rộng mênh mông nên xung quanh nhà ông trồng tre, vừa làm hàng rào, vừa lấy tredùng. Nhà ông Tám cổ xưa nhất làng, mái ngói âm dương, tường vôi vữa đã có chỗ mục nát. Tre nhà ông được trồng từ đời nào chính ông cũng chẳng nhớ rõ nhưng hàng tre xanh ngắt, xanh ri vẫn dẻo dai cùng năm tháng. Tre mọc sít nhau thành hàng rào. Tre cao ngất ngưỡng có đến sáu bảy mét. Ngọn tre cong vút lả lướt theo chiều gió. Một cơn gió thoảng qua, ngọn tre rạp mình theo chiều gió phát tiếng kêu như khúc nhạc đồng quê: rì rào, rì rào. Thân tre màu xanh biếc, bóng láng. Mỗi đốt tre dài đến hai gang tay hoặc dài hơn thế nữa. Đốt nào cũng có gai nhọn. Gốc tre to bằng cổ chân em, dưới gốc, măng đâm chồi chi chít. Lá tre thon dài, dáng mảnh mai, thanh tao. Bụi tre giáp ruộng nên khi có gió tiếng lá tre lào xào như hòa âm cùng điệu nhạc rì rào của đồng lúa. Thỉnh thoảng có gió mạnh, bụi tre chuyển mình phát tiếng kẽo kẹt như người đưa võng. Tre um tùm bao kín khu vườn nên bọn trẻ nhát vía không đứa nào dám vào vườn ông Tám một mình. Tre rất tiện dụng: dùng để đan giỏ, đan nong nia, dùng để chẻ lạt, làm nhà, làm dòn gánh. Vào những ngày trường cắm trại, học sinh đua nhau vào vườn nhà ông Tám mua tre, ông vừa bán vừa cho thêm, vui không kể xiết, ông còn đùa giỡn với học sinh, nói chuyện khôi hài râm ran không dứt. Gần nhà ông Tám chỉ là ruộng và vườn nên không có cảnh tre soi mình duyên dáng bên dòng mương nhưng chỗ tre mọc chính là hưởng mặt trời mọc. Ấy thế nên đến nhà ông Tám vào lúc chiều tà ngày rằm là vừa được ăn bánh uống trà vừa được ngắm cảnh trăng lên bên rặng tre. Cảnh vật thật hữu tình, đẹp như tranh vẽ vì sau rặng tre, mặt trăng tròn to và đỏ từ từ nhô lên. Trăng thanh gió mát tường như chốn bồng lai tiên cảnh đây rồi vậy.
Em theo gia đình vào thành phố học tập, bụi tre nhà ông Tám là hình ảnh đẹp mãi mãi trong kí ức tuổi thơ của em. Em nhớ rặng tre, nhớ ông Tám và nhớ những người làng cần mẫn, chắt chiu trên mảnh đất quê làng đậm đà tình quê.