Tả hình dáng, tính tình, tác phong của anh bộ đội mà em biết – Văn mẫu lớp 5
Đánh giá bài viết Tả hình dáng, tính tình, tác phong của anh bộ đội mà em biết – Bài làm 1 Buổi tối, cả nhà em đang ăn cơm bỗng nghe có tiếng gọi cửa. Em buông đũa chạy ra mở thì hoá ra là anh Minh. Em reo lên: “Mẹ ơi! Anh Minh đã về!” và em ôm chầm lấy anh. Anh Minh em nhập ngũ ...
Đánh giá bài viết Tả hình dáng, tính tình, tác phong của anh bộ đội mà em biết – Bài làm 1 Buổi tối, cả nhà em đang ăn cơm bỗng nghe có tiếng gọi cửa. Em buông đũa chạy ra mở thì hoá ra là anh Minh. Em reo lên: “Mẹ ơi! Anh Minh đã về!” và em ôm chầm lấy anh. Anh Minh em nhập ngũ đã được hai năm, hôm nay anh được thưởng phép về ...
Tả hình dáng, tính tình, tác phong của anh bộ đội mà em biết – Bài làm 1
Buổi tối, cả nhà em đang ăn cơm bỗng nghe có tiếng gọi cửa. Em buông đũa chạy ra mở thì hoá ra là anh Minh. Em reo lên: “Mẹ ơi! Anh Minh đã về!” và em ôm chầm lấy anh.
Anh Minh em nhập ngũ đã được hai năm, hôm nay anh được thưởng phép về thăm nhà (sau một đợt huấn luyện và công tác, anh đạt thành tích xuất sắc). Anh hiện ra trước mắt em trong bộ quân phục màu xanh rêu, cúc áo, cúc túi cài khuy cẩn thận, hai bên ve cổ áo có đeo quân hàm binh nhất nền đỏ thắm, có hình nổi hai ngôi sao và hình hai khẩu pháo đan chéo nhau. Anh đội chiếc mũ cối có đính quân hiệu tròn đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng. Trông anh thật chững chạc, oai vệ. So với khi còn ở nhà, anh khoẻ ra nhiều. Khổ người anh vạm vỡ, bộ ngực nở nang cân đối, tay chân rắn chắc. Anh đi đôi giày vải bạc màu cỏ úa có dây buộc chặt. Bước vào nhà, bỏ mũ, trút khỏi vai cái ba lô con cóc to bè, anh ngồi xuống nói chuyện với bố mẹ. Bây giờ em nhìn kĩ, thấy anh có nước da bánh mật của người quen với nắng gió ở thao trường và vùng ven biển, nơi anh đóng quân. Bàn tay anh đã có đôi chỗ thô, ráp và chai cứng. Đôi mắt anh sáng long lanh hơn xưa, chắc khi đứng gác, anh không đê lọt một dấu hiệu khả nghi nào.
Sáng hôm sau anh dậy rất sớm. Chỉ trong vài phút anh đã gấp gọn chăn màn và giục em cùng chải răng, rửa mặt. Rồi anh mặc quần áo chỉnh tề, dẫn em đi chào bà con. Đến nhà nào anh cũng thăm hỏi tình hình sức khoẻ và công việc làm ăn của từng người, nhất là các cụ già. Một lần đứng trước cửa, chợt thấy một bà cụ đi qua, lưng còng mà xách cái bị nặng, anh liền chạy ra mang đỡ cụ về tận nhà. Đối với bọn trẻ chúng em, anh ân cần hỏi han tình hình học hành và tặng “quà”: những vỏ đạn bằng đồng đỏ mới tinh, những vỏ ốc hến lạ, những thỏi đá màu sắc đẹp anh lượm ở bãi biên gần doanh trại. Thảo nào chiếc ba lô của anh nặng thế! Chúng em thích nhất là buổi tối, học xong ngồi quây quanh anh để nghe anh nói chuyện về những nơi anh đã đi qua, phong cảnh và đời sống của nhân dân có những nét khác hẳn quê nhà. Những mẩu chuyện anh kể về sinh hoạt trong đơn vị anh rất hấp dẫn. Bộ đội ta sống thật gian khổ mà dũng cảm biết bao! Vốn khéo tay hay làm từ lúc còn ở nhà, nay anh học thêm được nhiều “nghề" mới. Có mấy ngày phép mà anh chẳng mấy lúc chịu ngơi tay, hết chữa cái chạn đựng bát lại đem xe đạp của bố mẹ em ra lau dầu trơn, sạch. Có lần anh còn cặm cụi khâu vá cho em những quần áo bị sứt chỉ, tuột khuy… Thật đúng là “lính Cụ Hồ” như anh thường nói.
Thấm thoắt đã đến ngày anh phải trờ về đơn vị. Tiễn anh di ra bến xe, em bồi hồi xúc dộng, cứ muốn níu mãi tay anh. Cô giáo vẫn nói nhờ các anh bộ đội đang nắm chắc tay súng ờ tiền tuyến, học sinh mới được yên vui dưới mái trường xã hội chủ nghĩa. Em lấy làm vinh dự vì gia đinh em cũng có anh Minh góp phần làm nghĩa vụ vẻ vang ấy.
Tả hình dáng, tính tình, tác phong của anh bộ đội mà em biết – Bài làm 2
Thứ bảy tuần trước, lúc gia đình em đang quây quần ăn bữa cơm chiều thì có tiếng gọi quen thuộc: “Mẹ ơi! Mở cửa cho con!” Nhận ra giọng nói anh Hà, em vội buông đũa chạy ra mở cửa và sung sướng reo lên: “Bố mẹ ơi! Anh Hà về!”. Anh cúi xuống bế thốc em lên quay một vòng rồi hôn lên mái tóc em: “Em gái chóng lớn quá! Ở nhà có ngoan, học giỏi không em? Anh vui vẻ chào cả nhà rồi cởi ba lô đặt xuống nền gạch. Bữa cơm tối hôm đó thật là vui.
Anh Hà là anh cả của em. Nhà có hai anh em, tốt nghiệp xong lớp Mười Hai, anh lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Tính đến nay đã hơn nửa năm. Thời gian trong quân ngũ đã rèn luyện anh trở thành một thanh niên rắn rỏi, khỏe mạnh. Dáng người mảnh khảnh của một thư sinh trước đây đã được thay bằng hình dáng của một chú bộ đội dày dặn sương gió. Mái tóc đen của năm học lớp mười hai đã nhường chỗ cho một mái tóc ba phân, và làn da trắng như con gái đã biến thành màu da của ngư dân chài lưới.
Những ngày ở nhà, anh làm việc luôn tay, sửa bồn hoa trước sân nhà, cắt xén hàng chậu kiểng, vun gốc cho mấy cây rau, cây bưởi… sau vườn. Anh còn trang trí lại góc học tập cho em, quét mạng nhện trần nhà, lau rửa phòng vệ sinh…
Những lúc rảnh rỗi vào chiều tối, anh dẫn em đi thăm những người bạn cũ, thăm bà con láng giềng, ai cũng khen anh chừng chạc, đẹp trai hơn trước nhiều.
Thời gian nghỉ phép qua nhanh, anh Hà phải trở lại đơn vị. Lúc tiễn anh ra bến xe, anh cầm tay bố mẹ chặt rồi nói nhỏ: “Bố mẹ yên tâm giữ gìn sức khỏe, hoàn thành xong nghĩa vụ con lại về với bố mẹ, con sẽ quyết tâm thi đậu đại học”. Quay sang em, anh nhẹ nhàng nhắn nhủ: “Cưng ráng học giỏi đừng làm điều gì bố mẹ buồn nghe!”. Anh hôn lên má em rồi vội vàng khoác ba lô từ biệt mọi người.
Anh đi rồi mà bên tai em vẫn còn văng vẳng lời động viên, nhắn nhủ của anh. Anh Hà ơi! Em sẽ cố gắng thực hiện tốt những lời dặn dò của anh: chăm ngoan và học giỏi.
Tả hình dáng, tính tình, tác phong của anh bộ đội mà em biết – Bài làm 3
Anh trai em tên là Tân, anh Tân năm nay 22 tuổi, anh đi học bộ đội đã được hai năm rồi. Hôm thứ bảy tuần trước, khi cả nhà đang ngồi xem phim thì từ ngoài cổng có tiếng gọi quen thuộc: “Bé út còm ròm ơi! Ra mở cửa cho anh hai đẹp trai ngút trời”. Nghe thế em vội phi ra cổng reo mừng nhưng khuôn mặt vẫn tỏ vẻ không thích vì bị trêu là “út còm ròm”. Ngày hôm đó thật là vui biết bao.
Anh Tân bế em từ ngoài cổng vào trong nhà. Thấy thế mẹ mới mắng yêu em: “Bé út hư không nè, anh hai mới đi xa về mệt mà còn nhõng nhẽo để hai cõng, lêu lêu”. Rồi quay sang nhìn anh Tân âu yếm nói “con muốn ăn món ngon ngon gì để mẹ nấu nào?”. Hôm đó, mẹ em nấu toàn món ngon mà anh Tân thích, nào là canh chua cá lóc, thịt rang cháy cạnh, gà luộc chấm muối tiêu chanh,…Bữa cơm tối hôm đó thật là vui và ấm áp khi cả gia đình được tụ họp đông đủ bên nhau.
Anh Tân của ems au khi tốt nghiệp lớp Mười hai đã thi đậu vào trường Học Viện Biên Phòng. Anh học được hai năm rồi, anh rất ít khi về, vì còn phải học tập và rèn luyện. Nhờ vào trường quân đội mà an hem trông thật khỏe mạnh, rắn rỏi. Nhớ hồi còn là học sinh, anh em có dáng mảnh khảnh cùng với làn da hơi trắng nhìn như một chàng thư sinh vậy nhưng bây giờ đã được thay bằng hình dáng một chú bộ đội chững chạc và trông dày dạn sương gió. Mái tóc đen xoăn của anh đã được cắt tỉa gọn gàng, ngắn chỉ còn ba phân thôi. Còn làn da thì giống như những người dân làng chài vậy đó, mẹ em bảo đó là làn da rám nắng bánh mật.
Và một điều em thấy rất thích, đó là mỗi khi anh Tân ở nhà, anh ấy luôn làm cho em những vật dụng bằng thủ công rất là đẹp và đặc biệt. Anh Tân còn rất siêng năng và tháo vạt nữa, việc nhà anh làm đâu ra đấy, anh sửa ống nước bị hư, dọn vườn tược và trồng những cây rau như cây rau cải, rau mùi tàu, rau diếp, rau ngò,…Trước sân nhà em, anh trồng thêm những cây ăn quả như cây bưởi, cây xoài mà anh xin được hoặc lấy trong rừng về. Anh còn giúp em trang trí góc học tập vừa ngăn nắp gọn gàng lại rất dễ dàng tìm kiếm được các vật dụng cần thiết. Anh còn giúp mẹ nấu những món ăn theo phong cách quân đội nữa đó. Có anh ở nhà thật thích làm sao. Anh Tân còn hay đưa em đi dạo, đi thăm bà con làng giềng, thăm các cô các bác, rồi đi chơi với các bạn của anh. Mọi người ai cũng khen anh của em trông lớn hơn, chững chạc và đẹp trai nữa đó.
Nhưng rồi cũng đã đến thời gian anh phải quay lại trường để tiếp tục học tập và rèn luyện. Lúc tiễn anh tại sân bay, bố mẹ và em ai cũng cầm tay, ôm chặt lấy anh. Dặn anh phải giữ gìn sức khỏe, phải gọi điện thường xuyên về cho gia đình, có thiếu gì thì phải nhắn bố mẹ gửi vào cho. Anh lễ phép dạ vâng, rồi quay sang nhắc nhở em cố gắng học tập, hè anh về anh làm xe đạp bằng vỏ đạn cho.
Anh hai em bước vào sân bay, nhưng cả nhà vẫn lưu luyến chưa muốn về. Anh ơi! Anh nhanh học xong rồi về với bố mẹ và em nhé. Em hứa sẽ cố gắng học tập chăm ngoan và nghe lời bố mẹ ạ.