03/06/2017, 18:05

Tả hình ảnh mẹ (cha) trong lúc em bị ốm

"Bàn tay mẹ bế chúng con Bàn tay mẹ chăm chúng con..." Văng vẳng đâu đây bên tai em những lời hát về người mẹ kính yêu của chúng ta. Người mẹ đã mang nặng đẻ đâu sinh ra chúng ta, nuôi chúng ta ăn học,dạy chúng ta khôn lớn từng ngày... "Mẹ!"- Một tiếng sao thân thương mà giản dị đến ...

"Bàn tay mẹ bế chúng con Bàn tay mẹ chăm chúng con..."

Văng vẳng đâu đây bên tai em những lời hát về người mẹ kính yêu của chúng ta. Người mẹ đã mang nặng đẻ đâu sinh ra chúng ta, nuôi chúng ta ăn học,dạy chúng ta khôn lớn từng ngày... "Mẹ!"- Một tiếng sao thân thương mà giản dị đến thế! 
 
Mẹ em năm nay đã 40 tuổi. Với thân hình thon thả đã tô đậm cho mẹ với vẻ đẹp của người mẹ hiền từ như bao cô gái đất Việt. Mái tóc dài, đen mượt đc mẹ cặp gọn gàng. Khuôn mặt trái xoan với làn da trắng hồng. Nổi bật trên khuôn mắt ấy là đôi mắt đen láy luôn nhìn em với cái nhìn trìu mến, yêu thương. Mỗi khi em bị ốm thì cái nhìn đó em thấy tỏ ra rất lo âu, đối mắt ấy thâm quầng đi vì thức suốt đêm 0 ngủ khi em bị ốm. Lúc thì sờ trán, lúc lấy khăn ướt đắp lên trán cho cơn sốt nhẹ đi. Đôi môi mỏng đỏ hồng ẩn dưới chiếc mũi cao, thanh tú làm em càng nhìn mẹ càng thêm đẹp. Khi em khỏi bệnh, mẹ thật vui, nở nụ cười tươi như đóa hồng vừa nở sớm mai. Đôi bàn tay dịu dàng, mềm mại bón cho em từng thìa cháo, cho em xuống từng viên thuốc. Giọng nói đầy truyền cảm, lúc mượt mà như tiếng ru, lúc ngân nga như tiếng họa mi buổi sớm. Mẹ chăm sóc em thật chu đáo. Sáng, mẹ là người dậy sớm nhất để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Tối đến mẹ dành thời gian để dạy cho hai chị em em học bài, sau đó, mẹ lại chuẩn bị bài cho ngày mai tới lớp...

Mẹ nhân hậu, hiền từ, mẹ coi học sinh như đúa con của mình, cũng dìu dắt, yêu thương hết mực nên mẹ được nhiều học sinh và phụ huynh quý mến. Trong trái tim em, mẹ là tất cả, mẹ là cô tiên cô tiên tuyệt vời nhất cuộc đời em. Em luôn yêu thương mẹ và tự hào là con của mẹ. 
 
Em ước mong mình học tập thật tốt để trả ơn cho mẹ và thầy cô đã dạy dỗ em nên người. Thật đúng là: "Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ!"

0