06/05/2018, 09:05

Tả cảnh biển quê em – Văn mẫu hay lớp 6

Xem nhanh nội dung Tả cảnh biển quê em – Bài làm 1 của một học sinh giỏi Văn thành phố Hải Phòng Cái tên Đồ Sơn đã trở nên quen thuộc với người dân cảng Hải Phòng. Đó là nơi em sinh ra và lớn lên trong vòng tay nhân ái và tình thương bao la. Mỗi mùa hè, du khách bốn phương ...

Xem nhanh nội dung

Tả cảnh biển quê em – Bài làm 1 của một học sinh giỏi Văn thành phố Hải Phòng

Cái tên Đồ Sơn đã trở nên quen thuộc với người dân cảng Hải Phòng. Đó là nơi em sinh ra và lớn lên trong vòng tay nhân ái và tình thương bao la. Mỗi mùa hè, du khách bốn phương lại về đây nghỉ ngơi sau những ngày nóng hực và căng thẳng nơi thành phố ồn ào, náo nhiệt.

Mùa hè đến, Đồ Sơn vui hơn, đông hơn và sôi động hơn. Biển lại chuyển mình, hò reo trên những lớp sóng trắng xóa. Biển Đồ Sơn lúc nào cũng đẹp.

Bình minh, mặt trời lấp ló xa xa. Mặt biển như dát bạc, lung linh trải rộng mênh mông. Gió biển nhẹ lay những rặng dừa rì rào. Tàu dừa đu đưa, xào xạc như vui cùng những đoàn thuyền đánh cá đang thảnh thơi ngoài bến. Những bác chài da sạm màu nắng gió, tiếng nói sang sảng, đang hồ hởi xuống thuyền. Đây cũng là lúc làng chài náo nhiệt và sôi động nhất. Nắng đã đổ xuống đùa nghịch trên vòm cây, nhảy nhót trong kẽ lá và những bãi biển bắt đầu đông người. Sóng biển không còn lăn tăng mà cuộn lên cuồng nhiệt. Sóng ở xa như kẻ cô đơn, lặng lẽ, nhưng vào gần bờ, gần người, nó lại chồm lên tung bọt trắng xóa. Từng lớp sóng như những đoàn kỵ mã nối tiếp tiến vào bờ. Bãi cát rực lên trong ánh nắng hè chói chang và những màu sắc sặc sỡ của quần áo. Tiếng em nhỏ tắm biển cười giòn tan hòa vào tiếng biển rì rào. Được ngập chìm tron làn nước mát lạnh, đùa giỡn với những con sóng tinh nghịch, chốc chốc lại chồm qua mặt, thật thích. Nhưng em thích nhất là cùng bạn bè đuổi theo những con còng gió bé xíu, liến láu biến xuống lỗ cát trên bãi biển hay tìm kiếm những con ốc biển thật đẹp để làm kỉ niệm.

Hoàng hôn xuống! mẹ mặt trời vộ vã gọi đàn con nắng trở về. Mặt biển lại hiền hòa và lặng lẽ, lóng láng giọt ánh sáng còn sót lại. Mặt trời đỏ lặn xuống biển. Em cùng các bạn đi dạo trên bãi biển, lắng nghe tiếng sóng rì rào, tiếng trở mình thở dài của biển cả, khoan khoái trong làn gió mát lạnh đưa hơi thở mặn mòi của biển vào đất liền. Những du khách phương xa, ai cũng thích dạo chơi trên bãi biển về đêm để tận hưởng những giây phút tĩnh lặng và dịu dàng như vậy.

Có lẽ sau này lớn lên, em sẽ đi nhiều nơi có cảnh đẹp nổi tiếng hơn Đồ Sơn quê em. Nhưng em vẫn gắn bó với biển quê em, yêu biển hơn và tự hào về biển hơn. Em ước ao không bao giờ mình phải sống xa biển quê hương thân yêu.

Tả cảnh biển quê em – Bài làm 2

Đã là người dân đất Cảng hẳn ai cũng đã từng ngắm biển quê hương. Biển quê hương thật là đẹp. Mùa hè năm nay em đuoc bố mẹ cho đi nghỉ mát ở Đồ Sơn. Được ngắm cảnh biển vào một ngày đẹp trời thì chắc hẳn ai cũng không thể quên được hình ảnh kì diệu của nó.

Buổi sáng em dậy thật sớm để cùng bố đi dạo và ngắm cảnh biển bình minh. Em đi ra chỗ những hòn đá và chọn hòn đá to, cao để ngồi ngắm cảnh biển. Cảnh bình minh trên biển thật là tráng lệ! Gió biển thổi nhè nhẹ, không khí trong lành lam tâm trí em rất sảng khoái. Bỗng từ phía chân sáng rực lên. Ông mặt trời đã thức dậy và rời khỏi ngôi nhà thiên nhiên của mình. Ông mặt trời dần dần nhô lên và cho kì hết. Lúc này ông mặt trời như một quả cam treo lơ lửng giữa bầu trời. Được thưởng thức cảnh đẹp này em thấy rất thích thú. Ông mặt trời như đang vui sướng vì có người ngắm nhìn mình chăm chú. Ông mặt trời tỏa ra những ánh hào quang hồng hào xuống mặt biển làm mặt biển như bừng lên một sức sống mới. Điểm tô vào bức tranh tuyệt đẹp này là những cánh hải âu trắng đang chao liệng. Nếu biển mà thiếu đi những cánh hải âu thì có lẽ bức tranh tuyệt đẹp ấy sẽ chẳng bao giờ hoàn chỉnh. Gió biển thổi nhè nhẹ làm mặt biển gợn sóng tạo ra những luồn sáng lung linh như ai đó tráng pha lê lên mặt biển. Những con sóng cứ nhấp nhô, rì rào như những đứa trẻ đang nô đùa. Chị Gió thì cứ mải mê đuổi theo những con sóng đến mệt nhoài và bò lên bãi cát êm dịu. Ông mặt trời bây giờ đã lên cao hơn và chiếu những tia nắng vàng xuống mặt biển. Khách du lịch nước ngoài, khách trong nước mặt những bộ quần áo tắm đầy màu sắc như nổi bật hơn giữa bãi cát vàng, nước biển xanh biếc. Có người đá bóng,có người lại đi dao để thư thái đầu óc. Đoàn thuyền của các ngư dân bắt đầu ra khơi. Cánh buồm no gió, thuyền bắt đầu lướt sóng. Hàng dừa xanh đung đưa như đang nhún nhảy với gió. Cảnh biển bình minh trên quê hương em không những đẹp mà còn thắm tình.
Cảnh biển buổi trưa thât rực rỡ. Ông mặt trời đã lên cao tới đỉnh đầu và chiêú những tia nắng chói chang xuống mặt biển. Không khí như nóng hơn, trên bãi biển không có đến một bóng người. Bãi cát vàng tan,từng hạt cát vàng giòn. Những chú giã tràng như không thèm để ý đến buổi trưa nắng chói chang này mà vẫn say mê với công việc se cát của mình. Ngoài khơi xa, là những tàu cá của ngư dân đang giăng lưới kéo những mẻ cá nặng trĩu. Đứng dưới bóng mát của hàng dừa đưa tầm mắt ra xa ngắm cảnh biển buổi trưa thật thú vị.
Cảnh biển lúc hoàng hôn thật là huyền ảo.Trời đã về chiều,hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống. Cảnh biển trở nên huyền ảo, thơ mộng một vẻ đẹp thật quyến rũ. Ông mặt trời chuẩn bị về ngôi nhà thiên nhiên của mình. Những tia nắng như còn lưu luyến với biển cả không muốn về. Gió theo nước thủy triều cũng mạnh mẽ hơn. Đoàn thuyền đánh cá của ngư dân đã trở về. Buồm no gió mà sao thuyền vẫn đi chậm thế, chắc ở trong khoang phải nhiều cá to và tươi lắm. Khách du lịch đi dạo trên biển trong những bộ váy, bộ quần áo đầy màu sắc bay phất phới trong gió làm cảnh hoàng hôn thêm mo mộng. Bất cứ nhà thơ nào đứng trước biển vào lúc này thì cũng bị vẻ đẹp quyến rũ của biển làm rung động. Cảnh biển hoàng hôn không những đẹp mà còn rất cuốn hút.

Biển quê hương em vừa đẹp lại vừa giàu có. Biển ân tình, ân nghĩa dâng tặng cho quê hương những gì biển có. Biển như người mẹ dịu hiền, nhân hậu bao dung. Em tự nhủ sẽ bảo vệ sự bình yên cho biển cả.

Biển cả là  quê hương, biển cả là cuộc sống của người dân quê em. Biển là một phần máu thịt của quê hương không thể tách rời. Em mong năm nào cũng được đi chơi ở biển. Em sẽ học thật giỏi để xây dựng đất nước và bảo vệ biển cả.

Tả cảnh biển quê em – Bài làm 3

Quê tôi ở gần biển. Đó là một vùng nắng chói chang, có gió Lào thổi về và có biển. Trong trí óc của ôi luôn lưu giữ những buổi bình minh về biển, những ngày chạy trên cát rát bỏng đôi chân.

Vào mỗi buổi sớm, biển mơ màng dịu hơi sương, vài cơn gió nhè nhẹ thổi vào đất liền mang theo cái vị mặn đặc trưng của biển. Nếu không quen sống nơi xứ biển, người ta dễ dàng nhăn mặt vì cái nồng nồng khó tả phả vào người. Trên không trung, những con hải âu trắng chao nghiêng đôi cánh, mải miết bay về phía chân trời xa thẳm, nơi bình minh hồng tươi đang hắt những tia nắng hình dẻ quạt xuống mặt nước. Biển gợi sóng êm ả lấp lánh như được dát vàng. Nơi ấy, một ngày mới bắt đầu thật êm ả và thanh bình. Tôi rất thích được chạy trên cát. Từng hạt cát mịn màng, mát rượi lùi lại dưới đôi chân của tôi. Tôi tìm, nhặt nhạnh từng chiếc vỏ óc lăn lóc trên cát. Mỗi cái vỏ chứa đựng trong tôi bao nhiêu kỉ niệm.

Chỉ cần ta hả hơi vào rồi áp tai nghe thì sẽ nghe thấy tiếng sóng vỗ, nhịp điệu, âm thanh của biển. Những con sóng vỗ bờ cát, tung bọt trắng xóa. Nó nhào lên rồi vút về để lại trên cát biết bao nhiêu là vỏ ốc và những chú cua con vội vàng lẩn trốn.

Những người dân ở đây bắt đầu công việc một ngày của họ là đánh bắt cá. Chân họ dậm từng bước chắc nịch hằn lên bãi cát, chiếc thuyền bằng gỗ nâu đen bóng lướt trên cát theo sức đẩy của những cánh tay dài lực lượng. Bọn trẻ con riu rít chạy theo bứt những bông hoa muống biển tim tím, cánh còn ướt đẫm hơi sương đêm ném lên thuyền. Hoa muống biển có phải vì vẻ đẹp bình dị của hoa hay bởi sức sống mãnh liệt của nó mà người dân ở đây coi hoa muống biển như một loài hoa lành đem bình yên đến. Hoa theo những con thuyền lênh đênh ngoài khơi xa mang theo nỗi mong chờ của người ở lại. Biển hiền hòa là thế nhưng cũng có lúc sục sôi giận dữ. Đó là những ngày biển động sóng nổi lên dữ dội. Những con sóng bạc đầu không còn khẽ khàng mơn man lên bờ các mà điên cuồng xô ầm ầm vào vách đá. Những ngày như hế nhanh chóng tan đi khi phiên chợ cá đông vui tới. Ấy là khi thuyền về. Các con thuyền chở nặng cá tôm hoan hỉ trở về sau những chuyến đi dài ngày vất vả. Nhìn từ xa, hai con mắt thuyền mở to như vui mừng khi lại được nhìn thấy bến bờ. Thuyền vừa cập bến, người trên bờ đã đổ xô đến. Kẻ ôm chầm lấy nhau mừng mừng, tủi tủi, người nhanh nhẹn khiêng những sọt cá nặng lên khoang bờ. Những con cá béo nung núc những mảng thịt, mang còn phì phò bong bóng được xếp lẫn với những con tôm còn tươi roi rói cứ búng càng tành tách như dọa bọn trẻ con thò tay nghịch bắt. Tiếng lao xao trả giá, tiếng lịch thúng mủng của người bán, vạn người mua hòa lẫn vào nhau nghe đông vui khó tả. Trời đã vãn chiều trên bãi cát chỉ còn lổng chổng sọt không thì người ta mới lục đục kéo nhau về. Những con thuyền bầy giờ mới nhẹ nhõm gối đầu lên bờ cát trắng, nằm nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài. Hoàng hôn đến từ lúc nào đang nhẹ dần buông trên biển. Đó là một ngày ở biển khi tôi được về thăm mảnh đất quê hương.

Biển vẫn thế, vẫn đẹp và thật kì diệu. Biển mang đến cho tôi những kỉ niệm để nhớ về quê hương. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con ở nơi có tiếng sóng, có cát vàng và có những bông hoa muống biển tuyệt đẹp. 

Tả cảnh biển quê em – Bài làm 4

Hè vừa qua, em được ba mẹ cho về quê ngoại chơi. Tới bãi biển ở gần nhà ngoại, em đã được ngắm nhìn cảnh mặt trời mọc thật huy hoàng, rực rỡ. 

Trời mới tảng sáng, bà đã gọi em dậy. Tiếng gà gáy trong thôn như báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Em theo bà và mẹ đi dạo bên bãi biển. Đêm chưa tan hẳn, làng xóm vẫn chìm trong làn sương mờ mờ như khói. Gió sớm mát rượi làm em tỉnh hẳn. Không khí trong lành chốn thôn quê khác xa với nơi thị thành ồn ào, bụi bặm. 

Nhà ngoại em ở gần cửa biển Cửa Tùng, đứng trên sân thượng là có thể nhìn bao quát cả một vùng biển rộng: Phía rạng Đông, em thấy bầu trời đang dịch chuyển dần từ màu trắng sữa sang màu hồng nhạt. Mặt trời vẫn dấu mình sau đám mây dày. Ông mặt trời dần tỉnh sau giấc ngủ say, những tia sáng hình rẻ quạt lọt qua đám mây lung linh sắc màu. Chỉ một lát sau, ông mặt trời như quả cầu lửa từ từ nhô lên, nhuộm chân trời một màu hồng rực. Gió sớm lồng lộng thổi, cuốn đi tàn dư của màn đêm. Bầu trời như được đẩy lên, trong xanh và cao vời vợi. 

Mặt trời lên rất nhanh. Ánh nắng đã chan hoà khắp mặt đất. Vạn vật như bừng tỉnh, vươn mình đón nắng mai. Sương đêm đọng trên các lá cây ngọn cỏ như những viên kim cương, lấp lánh dưới ánh mặt trời. 

Cảnh quê em đã hiện rõ ra trước mắt. Cánh đồng lúa phía xa kia như một tấm thảm vàng trải rộng. Xa xa, những ngọn núi in hình dưới nước biển trong xanh. Trên biển đoàn thuyền buồm đã ra khơi, mang đầy nhiệt huyết với hy vọng cùng mẻ cá nặng trĩu trở về. Tất cả đã đưa em vào thế giới cổ tích và đẹp lạ lùng. Trên con đường làng rậm rịch bước chân, em cùng bà và mẹ trở về nhà hoà trong tiếng nói cười lảnh lót của các cô, các bác và tiếng chim ca líu lo. 

Cảnh mặt trời mọc ở quê em đẹp thật đấy! Đó là một bức tranh thiên nhiên được vẽ bằng cây bút của một hoạ sĩ tài hoa, để lại trong em một ấn tượng sâu đậm mãi không phai mờ về quê hương yêu dấu.

Thu Thủy (Tổng hợp)

Từ khóa tìm kiếm

0