Tả bà cụ già mà em biết
Đề bài: Tả bà cụ già mà em biết Bài làm 1 Trên đường đến trường hôm nay, em gặp một bà lão đang bước chậm rãi từng bước bên đường. Em ngoái lại nhìn, trông bà thật phúc hậu. Bà có dáng người mảnh khảnh, hơi gầy gò. Bà mặc bộ quần áo bà ba màu ngọc. Bộ quần áo đã cũ nhưng vẫn giúp bà toát lên được ...
Đề bài: Tả bà cụ già mà em biết Bài làm 1 Trên đường đến trường hôm nay, em gặp một bà lão đang bước chậm rãi từng bước bên đường. Em ngoái lại nhìn, trông bà thật phúc hậu. Bà có dáng người mảnh khảnh, hơi gầy gò. Bà mặc bộ quần áo bà ba màu ngọc. Bộ quần áo đã cũ nhưng vẫn giúp bà toát lên được vẻ đẹp giản dị, thanh thoát. Em trèo xuống khỏi xe mẹ, đứng ở cổng trường theo dõi bà thật lâu. Bà có làn da nhiều nếp nhăn của tuổi già. Làn da của bà đã sậm màu, nhiều ...
Đề bài:
Bài làm 1
Trên đường đến trường hôm nay, em gặp một bà lão đang bước chậm rãi từng bước bên đường. Em ngoái lại nhìn, trông bà thật phúc hậu. Bà có dáng người mảnh khảnh, hơi gầy gò. Bà mặc bộ quần áo bà ba màu ngọc. Bộ quần áo đã cũ nhưng vẫn giúp bà toát lên được vẻ đẹp giản dị, thanh thoát. Em trèo xuống khỏi xe mẹ, đứng ở cổng trường theo dõi bà thật lâu. Bà có làn da nhiều nếp nhăn của tuổi già. Làn da của bà đã sậm màu, nhiều vết chân chim và nếp nhăn nơi khóe mắt. Với làn da đặc trưng của tuổi già ấy nhưng bà vẫn rất đẹp. Bà đẹp một cách hiền từ. Mái tóc bạc phơ bà búi gọn sau gáy khiến gương mặt của bà như sáng hơn. Lúc này bà đã đến gần em hơn, em đã có thể nhìn thấy ánh mắt của bà. Một ánh mắt xa xăm vô định. Và bà đã đi qua em. Em có thể ngửi thấy mùi trầu bà nhai. Một mùi thơm the hệt như mùi trầu của nội. Màu đo đỏ của trầu nhuốm cả trên đôi môi nứt nẻ của bà. Bà đi rất nhanh, chẳng mấy chốc mà đã khuất bóng. Dù bà đã đi qua em nhưng em vẫn nhìn theo cái dáng đi uyển chuyển ấy của bà. Bà đã để lại ấn tượng cho em dù mới chỉ khi nhìn thấy bà. Mong rằng em sẽ gặp lại bà vào một ngày không xa.
Bài làm 2
Cạnh nhà em có một bà cụ sống một mình. Vì con cháu bà đều đi làm ăn xa nên bà chỉ sống một mình với chú cún. Thỉnh thoảng, bà thấy em không phải đi học là gọi ngay sang chơi với bà. Em cũng quý bà lắm. Năm nay bà đã ngoài bảy mươi tuổi. Ở cái tuổi cuối đời, bà vẫn còn minh mẫn, khỏe mạnh và nhanh nhẹn lắm. Mỗi lần em sang chơi, bà lại kể chuyện rồi đem đồ ăn trong nhà ra cùng ăn với em. Bà thường bảo ở nhà một mình, bà không muốn ăn. Rồi lại nói, vì có đứa cháu bằng tuổi em nên rất quý em. Bà sống một mình, lâu lắm mới thấy con cháu về chơi nên thấy buồn cũng phải. Mẹ em cũng hay nói em sang đó cho bà đỡ buồn. Bà đẹp lắm. Dù mái tóc đã bạc trắng, làn da đã bị sỉn màu nhiều nếp nhăn nhưng mỗi lần bà cười, gương mặt bừng sáng của bà khiến em cảm thấy ấm áp đến lạ. Đôi tay là gầy gò nhăn nheo và thô ráp. Bà bảo do hồi xưa phải làm nhiều việc nặng nên tay đã chai sạn cả rồi. Bà thường mặc bộ quần áo bà ba bằng lụa mềm. Người bà lúc nào cũng có một mùi trầu thơm thoang thoảng hệt như mùi trầu trên người nội em. Nội em đã đi xa cách đây vài năm, bởi thế mỗi lần nhìn bà, em lại nhớ đến nội. Bà làm bánh rất giỏi. Mỗi lần em sang chơi, bà lại trổ tài làm bánh. Khi thì bà làm bánh rán, khi thì bánh xèo, tết trung thu lại có bánh trung thu. Bánh bà làm rất hợp khẩu vị với em, nên em thích lắm. Nhiều buổi tối, em và bà lại nằm ở hiên nhà, bà kể cho em nghe những câu chuyện thời kháng chiến, những thời kỳ khó khăn của đất nước. Em thực sự rất thích nghe bà kể chuyện. Bà là một tấm gương sáng về nhân cách giúp em noi theo. Những bài học của bà rất hữu ích đối với những đứa trẻ còn non nớt như em.
Kim Oanh