13/08/2018, 22:15

Stt về tình yêu trích dẫn trong ngôn tình thấm thía và cảm động đáng đọc, đáng suy ngẫm

Người ta cho rằng những câu chuyện tình yêu trong các tác phẩm ngôn tình lúc nào cũng ngọt ngào và hạnh phúc, không có thật trong đời. Nào có biết rằng trong những câu chuyện ấy vẫn chất chứa bi thương và những chiêm nghiệm phải đánh đổi bằng cả cuộc đời mình. Trong hành trình tìm kiếm tình ...

Người ta cho rằng những câu chuyện tình yêu trong các tác phẩm ngôn tình lúc nào cũng ngọt ngào và hạnh phúc, không có thật trong đời. Nào có biết rằng trong những câu chuyện ấy vẫn chất chứa bi thương và những chiêm nghiệm phải đánh đổi bằng cả cuộc đời mình.

 

Trong hành trình tìm kiếm tình yêu, hạnh phúc chỉ đến với những ai biết kiên nhẫn, biết lắng nghe, biết nỗ lực và dũng cảm đương đầu với thử thách.

 

Đúng vậy, yêu là yêu, thương hại là thương hại, thương hại không bao giờ có thể trở thành tình yêu được. Đối với tôi, để ai đó phải thương hại mình, đúng là một cực hình. Không phải tôi tự kiêu mà tôi ghét sự thương hại của họ, chỉ là, lòng tự trọng trong tôi quá lớn, đến nỗi, tôi không cho phép bất cứ ai thương hại đến tôi, đến bên tôi chỉ vì nghĩ tôi cần được thương hại, hoàn toàn không cho phép…

 

Từ xưa đến nay yêu một người không bao giờ có thể hạnh phúc từ đầu đến cuối, yêu một người chính là sự trao đổi ngang bằng giữa hạnh phúc và khổ đau. Nếu khổ đau mà nhiều hơn hạnh phúc thì đó là tình yêu bất hạnh, nếu hạnh phúc mà nhiều hơn khổ đau thì mọi người sẽ nói đó là một đôi hạnh phúc, người trong cuộc cũng sẽ phối hợp tỏ vẻ thân mật. Thực ra những người từng yêu đều biết tình yêu luôn làm bạn đau vào một lúc nào đó.

 

Hoá ra “thích” không phải là vấn đề phức tạp lằng ngoằng, không cần định nghĩa quá khứ thế nào, tương lai thế nào, mà là không muốn đánh mất.

 

Có những lúc bạn nhớ da diết ai đó, nhưng bạn sẽ không gọi điện cho người ấy. Gọi điện cho người ấy, không biết phải nói như thế nào, chi bằng không gọi vẫn hơn. Nhớ một người, không nhất thiết cứ phải nghe thấy giọng nói người đó. Nghe được giọng nói người đó, có thể lại là một chuyện khác. Mọi thứ trong tưởng tượng, thường bao giờ cũng đẹp hơn một chút so với hiện thực. Người ở trong nỗi nhớ nhung đó, cũng sẽ ấm áp hơn người ấy ở ngoài đời. Nỗi nhớ dường như là một thứ gì đó thật xa xôi, nhưng có những lúc lại gần gũi hơn cả so với hiện thực. Nỗi nhớ rất gần, bên kia đầu dây điện thoại dường như lại rất xa, chi bằng không gọi điện thoại vẫn hơn.

 

Trong cuộc sống, không nhất định hai người phải sống bên cạnh nhau, cũng không nhất định hai người phải cách xa nhau, trọn đời trọn kiếp, chính là cho dù có xảy ra chuyện gì, họ đều nắm chặt tay nhau, cùng nhau đối mặt với tất cả!

 

Đau khổ thực sự thì ra không phải là nhìn thấy người mình yêu đi yêu người khác để rồi hối hận vì ngày xưa. Đau khổ thực sự là mỉm cười tác thành cho người đó, uống cạn ly rượu đắng mà vẫn khen ngon, từng ngày nhấm vị chát mà vẫn phải khen bùi.

 

Thầm yêu một người, vừa đáng mừng nhưng cũng vừa đáng buồn, đáng mừng là vì sẽ mãi mãi không bị từ chối, đáng buồn là vì cũng sẽ không bao giờ được chấp nhận.

 

 

Có nhiều khi, chúng ta cứ ngỡ rằng cái mình từ bỏ chỉ là tình cảm trong một thời điểm, nhưng đến phút cuối mới biết rằng, hóa ra nó là cả cuộc đời.

 

Ở sai thời gian gặp gỡ đúng người, là một hồi đau lòng; Ở đúng thời gian gặp gỡ sai người, là một tiếng thở dài tức tưởi; Ở đúng thời gian gặp đúng người, là cả đời hạnh phúc; Ở sai thời gian gặp phải sai người, là một đoạn hoang đường; Buông tha một người thật yêu mình, cũng không thống khổ; Buông tha một người mình thật yêu, mới là thống khổ; Yêu một người không yêu mình, lại càng thêm thống khổ; Nếu là hữu duyên, thời gian, không gian cũng không là khoảng cách; Nếu là vô duyên, cuối cùng gặp nhau cũng vô phương hiểu ý; Mọi việc không cần quá để ý, lại càng không cần cưỡng cầu đi; Khiến cho hết thảy tùy duyên thôi…

 

Chúng ta có thể thất tình, nhưng nhất định phải mang tình yêu đó chôn xuống nơi sâu nhất của trái tim. Chúng ta có thể tha thứ nhưng nhất định phải quên đi kẻ đã làm mình tổn thương. Bởi vì, một ngày nào đó, có lẽ chúng ta sẽ dần dần yêu một người khác, mà người đó nhất định sẽ mang đến cho ta hạnh phúc. Những gì đã qua hãy để cho nó qua đi, vì yêu, chúng ta không cần phải nói lời xin lỗi.

 

Rất nhiều thanh niên trong xã hội này luôn cảm thấy thứ khó chấp nhận nhất, thứ đau khổ nhất trên đời này chính là đánh mất tình yêu, để rồi xem thường mạng sống của mình. Thật ra, đại đa phần vì họ chưa trải qua nỗi đau mất đi người thân.

 

Em đừng đợi, vì chưa chắc anh đã đợi. Sẽ có một ngày em hiểu rằng, con người ta ai cũng phải yêu thương bản thân mình trước.

 

 

Từ khi nào, anh yêu em không phải vì sẽ được yêu… mà chỉ đơn giản là để yêu em.

Từ khi nào, cho dù có buồn đau, giằng xé anh vẫn không thể từ bỏ em

Anh hoàn toàn không biết…chỉ biết bất chấp tất cả để giữ em ở đó, gần anh.

 

Có những tình yêu, lúc yêu thì rầm rầm rộ rộ, gắn bó keo sơn, nhưng đến lúc hạ màn, trong lòng chẳng lưu lại vết tích, cùng lắm trở thành câu chuyện cười của buổi trà dư tửu hậu.

 

Có những tình yêu, lúc yêu hết sức nhẹ nhàng, tĩnh lặng như nước, nhưng sau khi chia tay sẽ trở thành nỗi đau không thể xóa nhòa, dù không chạm vào cũng nhói buốt trong lòng.

 

Có những cuộc tình vốn dĩ chẳng có kết quả gì, có một số người vốn gặp để yêu nhau.

Yêu nhau không nhất thiết chỉ toàn tận hưởng những thời khắc ngọt ngào, mà còn có những lúc cùng san sẻ nỗi buồn, làm người cần dám làm dám chịu, nếu đã yêu thì phải có trách nhiệm với tình yêu của mình.

 

Không cần biết điều kiện của bạn tồi tệ đến đâu, sẽ vẫn luôn có người yêu bạn. Không cần biết điều kiện của bạn tốt đến nhường nào, cũng sẽ luôn có người không thích bạn.

 

Lời kết: Mỗi chúng ta, ai cũng có một tín ngưỡng về tình yêu của riêng mình. Yêu như thế nào là đúng, như thế nào là sai? Yêu như thế nào mới đươc hạnh phúc? Tất cả đều là câu trả lời chỉ thời gian mới biết. Đừng quá kỳ vọng cũng đừng quá bi quan, bởi “yêu đúng là tình yêu, yêu sai là tuổi trẻ”

0