Stt về sự vội vàng trong tình yêu: Phải chăng tình yêu nhanh đến thì sẽ nhanh qua
Yêu thương đến nhanh và ra đi cũng vội. Vội vàng đến mức khiến lòng đau, miệng đau như vừa cắn trúng lưỡi, mắt nhòa như đã khóc suốt vài ngày. Chỉ khi tôi chộp lấy vài lon bia và nốc như nốc nước lã thì tôi mới òa khóc…cảm xúc mới trôi theo từng ngụm bia mà vỡ òa… Thứ ...
Yêu thương đến nhanh và ra đi cũng vội. Vội vàng đến mức khiến lòng đau, miệng đau như vừa cắn trúng lưỡi, mắt nhòa như đã khóc suốt vài ngày. Chỉ khi tôi chộp lấy vài lon bia và nốc như nốc nước lã thì tôi mới òa khóc…cảm xúc mới trôi theo từng ngụm bia mà vỡ òa…
Thứ có được dễ dàng thì ít được trân trọng. Giờ em mới được trải nghiệm câu nói này, em nhớ khi anh tán tỉnh em củng không khó khăn lắm anh nhỉ ? Vì em đã có tình cảm với anh, một người chỉ cần gặp là có thể khiến em cười đau hết cả bụng. Cứ như vậy anh đi vào trái tim em bằng những nụ cười.
Đến bên nhau nhẹ nhàng thì rời xa càng nhẹ nhàng hơn, cũng không cần nói ra lời chia lìa đau lòng đó vì dường như chúng ta củng tự hiểu ra được rồi đúng không anh? Xa anh em buồn nhưng em cũng tự dặn mình phải mạnh mẽ lên vì ngày không anh còn dài lắm, nếu em không tự đứng lên bằng sức lực của mình thì anh cũng không còn ở sau lưng để nâng đỡ em nửa.
Anh à! Nếu yêu thương chưa đủ thì đừng bảo em hãy tin anh, hãy chỉ biết mỗi anh thôi. Nếu không làm được thì đừng bao giờ nói, đừng làm những gì để em hiểu lầm rằng em cũng đã chạm được tới tình yêu. Và cuối cùng điều anh làm lại là buông tay em và ra đi!
Những thứ con người ta có được quá dễ dàng có phải chăng người ta sẽ không biết trân trọng, không biết giữ gìn hay không? Thay bằng sự chân thành là cả một sự hờ hững và nhàm chán.
- Stt về cô gái tóc ngắn mạnh mẽ bên ngoài như một vỏ bọc sau tổn thương
Em ngơ ngác trong tình cảm của chính mình, mải mê đắm chìm trong những phút giây hạnh phúc để bất chấp hiện tại, bất chấp sự thật. Em trao cho anh quá nhanh tình yêu chân thành của mình để rồi anh cảm thấy mau chán, mau hết yêu. Cái thứ gọi là “sẽ không bao giờ buông tay em trừ khi em buông tay anh” là như thế đó sao?
Đã cho đi phút giây của một tuổi thanh xuân. Những phút giây ngọt ngào không còn. Em đã bao lần tự hỏi: Phải chăng thứ con người ta có được quá dễ dàng người ta sẽ không biết trân trọng? Chẳng có con đường nào là con đường cụt, cũng giống như tình yêu trong em cũng chưa bao giờ mất đi. Tình yêu với chính mình, với cuộc sống của chính em.
Một chiều tháng Tám, chênh vênh đi qua từng góc phố. Chán chường với tất cả những gì em lựa chọn. Tình yêu, tình bạn, công việc chúng làm em ngột thở...Có quá nhiều điều phải ngẫm, phải nghĩ. Nhiều khi ngồi một mình rồi tự hỏi, tự trả lời, liệu rằng lựa chọn ấy, con đường ấy...đã đúng chưa?
Vốn dĩ cuồng quay của cuộc sống luôn là thứ khiến con người ta phải sợ, nó làm em mất phương hướng và cũng chính vì lẽ đó, em luôn cần có một điểm tựa cho em cảm giác an toàn và sức mạnh để bước tiếp trên con đường đời dài và rộng ấy... anh vội vàng nói lời yêu, em vội vàng nhận lời. Chúng ta gắn kết đời nhau chỉ bằng một cái gật đầu tạm bợ như thế.
Em đã sai rồi khi một lần nữa lại khiến trái tim bị tổn thương, lời yêu thương trao anh quá vội vàng để giờ đây nhận về những chênh chao. Em hoang mang một mình trên con đường ấy, vẫn là con đường hàng ngày em đi nhưng sao hôm nay đường về nhà trở nên quá dài và rộng. Chỉ sau vài tin nhắn yêu thương, vài cuộc gặp gỡ trò chuyện em bắt đầu thấy anh vốn chẳng thể hiểu gì về em cả
Em đã từng buồn, buồn vì sự lựa chọn quá ư nông nổi, nếu được chọn lại em vẫn muốn bắt đầu lại với anh nhưng không quá vội vàng, em không muốn lại một lần nữa bị lạc lõng trong chính cuộc tình của mình. Nhưng nếu để tiến xa hơn thì đều đó là không thể được, chúng ta mới chỉ tìm thấy nhau chứ chưa thực sự hiểu về nhau.
Em chênh vênh, em hoang mang và em muốn dừng lại. Em muốn dành cho mình những khoảng lặng để nhìn lại cuộc sống xung quanh, một khoảng lặng vừa đủ để suy nghĩ về chuyện của chúng mình. Em vẫn luôn tin rằng những người yêu nhau sẽ lại quay trở về với nhau mà thôi.
- Những Stt cho quyết định buông bỏ một ngày em sẽ hạnh phúc hơn anh
Em kéo tôi dậy từ hố sâu của nỗi đau để đứng dậy và tiếp tục sống. Sự ân nghĩa đó làm tôi lầm tưởng. Tôi nghĩ rằng tôi yêu em. Tôi đã nói ra 3 từ thiêng liêng đó mà không cân nhắc xem trái tim mình có rung động hay không? Tôi nói nó như một phản xạ, vì giữ em bên mình khi ấy khiến tôi bớt cô độc hơn.
Điều gì đến một cách quá nhanh thì sẽ ra đi rất chóng vánh. Tình yêu cũng vậy chăng?
Người ta nói:Cái gì nhanh đến rồi cũng sẽ nhanh đi, tình yêu không ngoại lệ, đó là cái quy luật nghiệt ngã của dòng đời.
Em biết không anh sợ cái cảm giác đó lắm,sợ phải xa em nên anh cố nuôi dưỡng tình yêu bằng sự quan tâm,lo lắng,yêu thương.Anh không tin thứ gì có thể chia cắt tình yêu anh dành cho em.
- Những Stt viết cho những cô gái có bàn tay lạnh xứng đáng có được tình yêu chân thành
Cái gì cũng vậy ...
- Đến nhanh thì ra đi sẽ nhanh !!!
Tình cảm cũng vậy....
- Cứ vội vàng cho đi yêu thương ...
- Rồi nhận ra là ngộ nhận!!
Cái tổn thương đó ai sẽ chịu ???
Đừng quá vội vàng để rồi tình yêu của bạn chỉ như 1 cơn gió thoáng qua.
Lời kết: Hãy từ từ cảm nhận sự chân thành của đối phương để thấy rằng họ có coi mình như một phần trong cuộc sống của họ hay không. Hãy để trái tim mình lắng nghe qua những cử chỉ hành động của họ, đừng vội vàng yêu thương sâu đậm, đừng vội trao hết lòng tin rực lửa vào họ, hãy để thời gian trả lời mọi thứ.