08/03/2018, 14:10

Stt thất tình Có phải thứ duy nhât anh cho em là kỉ niệm

Chúng ta hay mắc căn bệnh kì kèo với kỉ niệm. Cứ muốn níu kéo một cách khó chịu bởi cái ích kỉ mang tên muốn sở hữu của mình. Khi một thứ đã tuột khỏi tay em, thì em chẳng thể làm gì và cũng không nên làm gì. Em chỉ có thể đón nhận và mở lòng cho chính bản thân và cho những người đến sau bước ...

Chúng ta hay mắc căn bệnh kì kèo với kỉ niệm. Cứ muốn níu kéo một cách khó chịu bởi cái ích kỉ mang tên muốn sở hữu của mình. Khi một thứ đã tuột khỏi tay em, thì em chẳng thể làm gì và cũng không nên làm gì. Em chỉ có thể đón nhận và mở lòng cho chính bản thân và cho những người đến sau bước tiếp. 

Đôi khi mình tự hỏi, mình có thật sự ổn khi quên đi một người đã mang đến cho mình nhiều kỉ niệm hay không? Dẫu sao mọi chuyện vẫn ổn, muốn hay không muốn thì cũng đều là chuyện cũ cả rồi, không nên so đo thiệt hơn.

 Tình yêu dù không lý trí, dù mù quáng thì nó vẫn thực sự mang đến cho những người ngốc nghếch những điều mới mẻ và kỳ diệu! Yêu một người thực sự không phải để sở hữu họ cho riêng mình. Dù không được ở bên, nhìn người em yêu được hạnh phúc thì chính là hạnh phúc

Đã 3 năm rồi, một khoảng thời gian không ngắn, đủ để em nhận ra sự thật rằng, em đã mất anh. Nhưng em cũng nhận ra rằng, quãng thời gian đó cũng không đủ dài để em quên được anh khi quanh em, biết bao đôi tình nhân đang tay trong tay hạnh phúc đón chào năm mới.

  • Status tháng 3 gõ cửa ta khẽ lắng nghe nhịp đập của trái tim

Đi qua những con đường cũ, cứ ngỡ thời gian lại quay về.

Sáu năm yêu nhau để rồi em nhận ra rằng anh không thể cùng em bước đi chung trên một con đường. Em cứ nghĩ sáu năm yêu nhau đủ dài để anh và em có thể tự tin cùng xây dựng tương lai. Nhưng em thật ngốc khi không biết rằng, hai mươi năm mẹ đã nuôi anh khôn lớn sẽ dài hơn sáu năm yêu em rất nhiều.

Nhưng rồi năm tháng qua đi con đường ấy lại biến thành một màu đen khổng lồ. Tình yêu ấy trở thành một con hầm tối không điểm cuối. Em đã mất rất lâu để quên đi những ký ức ngây dại của thủa vụng dại chìm đắm trong men tình, 

Quên đi những cái nắm tay trên những con đường cũ, quên đi hình bóng của gắn bó với em trong bao nhiêu năm tháng qua. Yêu là chấp nhận những cái chưa hoàn hảo của nhau, để rồi khi rời xa chính nó làm ta phải lưu luyến...

  • Stt tuổi 30 những cô gái vẫn còn độc thân hãy sống cho niềm đam mê của mình

Cuộc sống sẽ ra sao nếu như không có từ “giá như” anh nhỉ? Giá như em đừng yêu anh nhiều đến thế! Hay giá như em yêu anh nhiều hơn để em có đủ sức mạnh níu kéo anh lại khi anh đã buông tay em? Nhưng em đã thật khờ khạo, việc duy nhất em làm chỉ là níu kéo những kỷ niệm trong em.

Dưới cùng một bầu trời, người đớn đau, kẻ hạnh phúc; dưới cùng một kỉ niệm, kẻ suốt đời nhung nhớ, người vội lãng quên.

Anh biết không? Kỷ niệm chính là thứ quý giá nhất anh đã dành tặng em. Kỷ niệm về ngày đầu tiên em đi bên anh, về mùa noel anh cùng em đứng dưới chân nhà thờ cùng nhau cầu nguyện. Và năm nào cũng vậy, chỉ một nguyện cầu duy nhất của em là mong sao phút giây hạnh phúc này sẽ mãi mãi dành cho em. Tất cả những kỷ niệm đó vẫn như những giọt sương mai còn lung linh trên cành lá, mà em chỉ có thể nâng niu nó. Em sợ ngay khi em chạm vào thì kỷ niệm cũng sẽ như anh rời xa em.

  • Stt phụ nữ phải biết yêu thương chiều chuộng bản thân mình hơn

Bởi vì, từ nhiều năm tháng trước chúng ta từng khao khát được ôm trọn thế giới của một người nhưng đến cuối cùng lại chỉ “đi ngang qua” họ.

Cơn mưa giăng mờ thành phố, xóa nhòa những vết tích, ai đó vẫn đứng yên bất động, không muốn dịch bước chân.

Chia tay anh, em đã nghĩ mình phải cứng rắn. Nhưng lại lần nữa nước mắt em không phải do lý trí điều khiển. Không một lời chia tay, anh đã ra đi bỏ mặc em với bao câu hỏi. Chờ đợi lại hy vọng khi em cũng nhận được tin nhắn của anh với dòng chữ: “thấy em khỏe là anh yên tâm rồi”. Lý trí và trái tim em như vỡ òa vì bao ngày kìm nén, em lại khóc. Khóc vì anh vẫn lo cho em hay khóc vì anh đã ra đi em cũng không biết. Chỉ biết nước mắt cứ rơi, cứ rơi...

Muốn đem những kỉ niệm về anh xóa hết đi, nhưng lại sợ khi nhớ anh, em sẽ không tìm thấy…

Giờ đây, anh đã có con đường của riêng anh, có người ấy đang cùng anh sánh bước. Em tự hỏi liệu có một túp lều tranh hai trái tim vàng không? Hiện thực thì luôn phũ phàng giống như đồng tiền anh nhỉ? Trước mắt anh là một tương lai rộng mở, em phải vui vì anh hạnh phúc bởi trong sáu năm yêu anh em vẫn luôn mong anh mãi mãi hạnh phúc là gì? Vậy cớ sao trong 3 năm qua khi nghĩ về anh, em vẫn nhói đau?

Thế giới này rộng lớn là thế, đi đến cùng trời cuối đất cũng không gặp được anh; nhưng đồng thời thế giới cũng quá ư là nhỏ bé, gặp ai, cũng thấy giống anh.

  • Stt cô độc cô đơn giữa dòng đời vẫn phải sống tốt cuộc đời mình

Người ta vẫn thường nói, nhớ nhung không phải để níu kéo quá khứ hay kỷ niệm mà là để sống có trách nhiệm hơn với hiện tại. Bởi vậy, hãy để em nhớ tới anh, nhớ đến những kỷ niệm trong thời khắc giao thừa. Không phải vì em muốn níu kéo anh mà bởi vì em sẽ nhìn lại kỷ niệm và sống tốt hơn trong năm mới anh nhé.

Lời kết: Yêu anh em biết được rằng, em không thể thấy bình yên bằng cách né tránh khó khăn của cuộc sống. Không có gì là dễ dàng nếu em không cố gắng và cũng không có gì là khó khăn nếu em biết nỗ lực...

0