09/04/2018, 11:16

Stt hay ngày cuối cấp: Ai cũng có một thời để nhớ.

Chủ nhiệm lớp tôi là một người trung niên đã qua 50, mọi khi rất nghiêm khắc, chưa từng cười, ăn cơm thôi cũng bị răn dạy cả buổi. Ngày cuối trước khi rời trường, vào giờ giải lao thầy kêu chúng tôi chọn bài hát đi để thầy hát. Khúc "Yên tâm bay đi" và "Chúc bạn thuận lợi lên đường" của Tiểu Hổ ...

Chủ nhiệm lớp tôi là một người trung niên đã qua 50, mọi khi rất nghiêm khắc, chưa từng cười, ăn cơm thôi cũng bị răn dạy cả buổi. Ngày cuối trước khi rời trường, vào giờ giải lao thầy kêu chúng tôi chọn bài hát đi để thầy hát. Khúc "Yên tâm bay đi" và "Chúc bạn thuận lợi lên đường" của Tiểu Hổ Đội hôm ấy vẫn vang trong tôi. Buổi chiều lúc sắp tan trường, chúng tôi điên cuồng xé sách để mặc cho gió tung bay khắp trời. Thầy yên lặng đứng trên góc hành lang mỉm cười nhìn chúng tôi xé.

Còn nhớ lúc thi xong môn cuối, rời khỏi trường thi, quay lại nhìn vẻ mặt của mọi người, người nào cũng thật bình tĩnh, tự nhiên trong lòng cảm thấy hụt hẫng. Thi xong, không có ai mang đau lòng, khóc lóc, không có ai ném sách, ném vở... như tôi vẫn tưởng tượng. Vào cái giờ phút bước sang trang mới của cuộc đời này, cứ bình thường như thế mà kết thúc.

 

Mấy ngày cuối cùng, những bạn nam cho dù bình thường có nghịch ngợm đến đâu cũng khoác lên mình bộ đồng phục ký đầy tên của cả lớp. Vài người bình thường mình ghét cũng cảm thấy dễ thương. Chỉ là, đã không thể tụ tập đông đủ nữa rồi.

Tôi còn nhớ ngày thi đó, đứng tại sảnh của trường thi, nghe loa phát thanh trường mở bài hát của Lưu Hoan: "Không phải chỉ là làm lại từ đầu sao, tiếp tục đi... " Khi ấy, ai cũng nhốn nháo lên, cả đời này, tôi cũng không quên.

Cấp 3 là quãng thời gian khó quên nhất. Là bài văn vết mãi không xong. Là bài toán khó đến phát khóc. Là cậu bạn dễ thương lớp bên cạnh. Là lúc chào cờ , lén quay đầu lại nhìn cậu ấy, và phát hiện cậu ấy cũng đang nhìn mình, hơn nữa còn mỉm cười với mình. Đó là quãng thời gian buồn tẻ nhưng cũng phong phú nhất trong đời tôi.

Tiếng chuông vào giờ, tan lớp. Tiếng cô giảng bài, tiếng thầy dạy dỗ. Tiếng chũng bạn tíu tít. Tiếng ăn vụng trong giờ. Tiếng lật sách, tiếng bú thước. Tất cả những âm thanh ấy đều là thanh xuân.

Là lúc cũng thầm mến mà chẳng dám tỏ tình. Dược một lần chủ động nhưng lại bị từ chối. rồi giả vờ thân, giả vờ hẹn hò với một người khác trước mặt cậu ấy. Nghĩ lại thấy buồn mình quá. Giá như khi ấy mà thoải mái yêu một lần thì giờ đâu còn tiếc nuối.

 

 

Tôi chỉ muốn trở lại trường, muốn ngồi trong lớp học, muốn học một tiết học, dù chỉ một lần.

Nhưng ....sẽ không bao giờ có được điều đó vì tất cả thời gian đã trôi qua. những sớm mai đến lớp, chỗ ngồi thân quen, bạn bè năm ấy, tiếng thầy cô và cả tiếng trống trường cũ.Tất cả đã xa rồi.

Sẽ không còn bài tập về nhà nữa. Chả phải lúc đi học thì đó là ước mơ sao. Vậy mà giờ đây, sao bỗng dưng thấy chạnh lòng.

Lớp 12 không biết ngày nghỉ là gì. Cuộc sống chỉ gói gọn bằng hai từ: ăn, học. Ngay cả ngủ cũng nằm mơ thấy mình đang học.

 

 

Cấp 3 là:

- Là những lần đèo nhau đi học trên con đường quen thuộc.
- Là đứa cùng bàn ngây ngô đầu óc luôn treo ngược cành cây.

- Là khoảnh khắc 11h30 đứa nào cũng kêu đói và chực chờ những tiếng trống vang lên.
- Là những lần giải đề mệt mỏi.
- Là "cậu ấy" của năm ấy.

- Là cái mặt đực ra khi vào lớp thấy đứa nào cũng cặm cụi chép bài, còn mình thì ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra?!
- Là khi cả lớp đang ồn hơn cả chợ, đột nhiên im lặng, đến nổi nghe được tiếng thở của từng đứa.
- Là khi chưa học bài. Cô lại gọi cái đứa trùng tên mình lên bảng. Khoảnh khắc cô đọc tên nó xong mình như chết đi sống lại vậy...

Sự thật của thời gian đủ làm những cô cậu học trò lớp 12 xao lòng, cay cay sống mũi. Có chăng, những lần sau gặp lại, chúng tôi cũng không còn trong tâm thế của tuổi thần tiên

Lời kết: Các bạn ạ, ngày tháng tuổi học trò thật đẹp, thật vui và cũng thật nuối tiếc. Biết bao nhiêu thứ chúng ta rất muôn làm mà thời ấy chưa làm được. Vẫn còn đó những nỗi lòng, những xao xuyến. Và nhất là cái khoảnh khắc nhận ra ngày cuối cấp. 

0