15/06/2018, 09:09

Stt cô đơn trong đêm viết ra để giải tỏa nỗi buồn tủi chất chứa trong lòng

Đêm là lúc ánh mắt ta trông ngóng , là lúc đôi môi tắt những nụ cười, là lúc ta trở về gặm nhấm nỗi cô đơn buồn tủi, là lúc lạc lõng giữa bóng tối mênh mông…và là lúc không còn ánh sáng đẻ ngụy trang nữa, ta sống thật với chính mình. Ừ thì ra mình cô đơn đến thế… Mỗi khi màn ...

Đêm là lúc ánh mắt ta trông ngóng, là lúc đôi môi tắt những nụ cười, là lúc ta trở về gặm nhấm nỗi cô đơn buồn tủi, là lúc lạc lõng giữa bóng tối mênh mông…và là lúc không còn ánh sáng đẻ ngụy trang nữa, ta sống thật với chính mình. Ừ thì ra mình cô đơn đến thế…

 

Mỗi khi màn đêm buông xuống, bỏ lại những ồn ã và náo nhiệt của phố thị, tôi trở về với nỗi cô đơn. Tất cả những gì tôi phải đối mặt không phải là hình bóng của em. Mà chính là những câu hỏi không có câu trả lời từ chính bản thân tôi. 

 

Đêm là lúc ánh mắt ta trông ngóng, là lúc đôi môi tắt những nụ cười, là lúc ta trở về gặm nhấm nỗi cô đơn buồn tủi, là lúc lạc lõng giữa bóng tối mênh mông…và là lúc không còn ánh sáng đẻ ngụy trang nữa, ta sống thật với chính mình. Ừ thì ra mình cô đơn đến thế…

 

Cô đơn có lẽ với tôi là một điều gì đó quá quen thuộc trong một khoảng thời gian rất dài rồi, nó không chỉ là những phút chốc mình cảm thấy thiếu vắng một người có thể ở bên cạnh ngay lúc này, nghe mình tâm sự, giãi bày tâm tư hay đơn giản nhất là cho mình chỗ dựa mỗi khi mình suy sụp hay gục ngã, mà cô đơn còn là những buổi đêm mưa rơi lách tách trên mái tôn, trong căn phòng chỉ còn tôi và những điệu nhạc

  • Những dòng status suy tư - Khi cô đơn trở thành một thói quen...

Yêu một người ở xa… Là vấp ngã thì phải tự đứng lên, là đếm tháng, đếm ngày trong mong nhớ.Là gạt nước mắt mỗi khi đêm về cô đơn vây quanh, yêu một người ở xa…Là ấm lòng khi nghe giọng ai bên đầu dây xa xôi ấy, là hạnh phúc khi nhận được sms chúc ngủ ngon đến từ bờ đại dương kia. Là gom trọn cả thế giới nhỏ trong hai chữ “Đợi chờ”. 

 

Cô đơn có đáng sợ không? Cũng chẳng rõ nữa. Cô đơn là một phức hợp mọi cảm xúc của con người, vui đó, buồn đó, thoải mái là vậy, tự do là thế, nhưng đôi khi lại cảm thấy ôi sao ta quá lẻ loi trong cái thành phố này.

 

Khi đêm đến, tôi đối diện với mình trong gương, khẽ lắc đầu trước sự giả dối của mình. Con gái có mạnh mẽ đến mức nào cũng cần một điểm tựa mà, miệng bảo tránh xa tôi ra là thế, nhưng nhận được tin nhắn quan tâm cũng tủm tiểm cười thầm. Đôi lúc thấy cô đơn kinh khủng, thấy lòng trống rỗng không cảm xúc, cảm thấy buồn đến nao lòng mà không biết lý do

 

Đôi khi tôi thích sự yên tĩnh, nó là cảm giác cô đơn trong từng suy nghĩ đến mỏi mệt, rồi lại lăn đùng ra đó ngủ. Ánh sáng ngoài kia là những khó khăn, mỗi bước đi tôi ngày một nặng, đêm lạnh lẽo một mình vậy mà bình yên đến lạ làm sao..! 

 

- Lúc trước

+ Đêm là khoảng thời gian tôi chờ đợi

+ Nhắn tin , nói chuyện , quan tâm đủ điều

+ Hạnh phúc lắm !!!

- Tôi yêu màn đêm

- Còn bây giờ

+ Tôi sợ đêm đến

+ Lạnh lắm cô đơn lắm

+ Hạnh phúc kia chỉ còn là quá khứ

+ Màn đêm yên tĩnh đến lạ thường

+ Nghe một bài nhạc quen thuộc tự đau rồi tự lau nước mắt

+ Cái màn đêm đau đớn làm con người ta phải sợ. 

 

Đêm là lúc ánh mắt ta trông ngóng, là lúc đôi môi tắt những nụ cười, là lúc ta trở về gặm nhấm nỗi cô đơn buồn tủi, là lúc lạc lõng giữa bóng tối mênh mông…và là lúc không còn ánh sáng đẻ ngụy trang nữa, ta sống thật với chính mình. Ừ thì ra mình cô đơn đến thế…

 

Mỗi đêm

Ngồi nghe nhạc rồi lại khóc.

Khóc cho 1 quá khứ chẳng thể quên

Khóc cho sự nông nổi chẳng chịu hiểu

Khóc cho 1 người bước đi mà k bao giờ quay lưng lại

Và khóc khi lỗi nhớ đó căng tràn trong từng nhịp đập trong Tim.

Tôi Nhớ Em, Người Yêu Cũ à!

  • Status hay viết cho nỗi cô đơn của những cô gái đang loay hoay trong tuổi trẻ

Có những khi muốn khóc thật lớn vì quá tủi thân 

Có những khi muốn phát điên 1 lần vì tâm tình quá đỗi chán nản.

Có những khi muốn chửi bới 1 trận vì trong lòng không thoái mái.

Có những khi chỉ muốn im lặng ngồi một mình vì tôi thực sự đã quá mệt mỏi rồi. 

 

Người ta hay nói về những cô đơn một mình, là khi hoang mang, sợ hãi không có gì để bấu víu. Là đôi lúc thấy mệt mỏi không còn ai xung quanh, để nắm lấy đôi tay. Là những nỗi cô đơn không thể hiểu. Là nỗi đau. Thế mà lại còn có loại cô đơn như là một chất gây nghiện

 

Tôi càng trân trọng hơn, những cô gái hậu chia tay, cô ấy lặng lẽ từ từ xuất hiện trở lại, buồn đau nhưng vẫn mạnh mẽ, cô đơn nhưng vẫn kiên cường.Cô ấy không phải là muốn tìm một người mới để lấp đầy khoảng trống, mà chỉ đơn giản là muốn tìm lại cuộc sống độc thân đã lâu mà thôi.

Là con gái, đã yêu, thì điên cuồng. Nhưng hết yêu, thì phải kiên cường.

 

Người ta đều có thể nhìn ra được sự cô đơn từ những kẻ tự kỉ, luôn luôn một mình lủi thủi mọi ngõ ngách, một mình rảo bước trong ngõ xám xịt. Nhưng với những kẻ cô đơn ném mình giữa ồn ào xáo động, có lẽ chỉ bản thân họ mới biết được rằng lòng mình đang gặp gỡ điều gì. Đôi khi, giống như là một thói quen khó bỏ.

 

Thôi thì, em NÊN chấp nhận cô đơn. Để em yên lòng giữa nhưng sóng gió bất ngờ ấp đến, sẽ không ai làm em đau, không ai làm nước mắt em phải rơi, không chuyện gì làm em gục ngã.

 

Cô gái à! Vì sao em vẫn cứ mãi một mình sớm tối, vẫn không để một ai biết rằng sau vóc dáng nhỏ bé ấy của em là những lúc em cần yêu thương, cần ai đó ôm lấy em vào lòng, mặc dù chỉ để im lặng thôi? 

 

Đêm là lúc ánh mắt ta trông ngóng, là lúc đôi môi tắt những nụ cười, là lúc ta trở về gặm nhấm nỗi cô đơn buồn tủi, là lúc lạc lõng giữa bóng tối mênh mông…và là lúc không còn ánh sáng đẻ ngụy trang nữa, ta sống thật với chính mình. Ừ thì ra mình cô đơn đến thế…

 

Có một ngày nào đó tôi sẽ mục ruỗng ra, sẽ tự đào cho mình một cái hố cô đơn và chui vào đó, hun hút, hun hút, không ai tìm thấy tôi. Cô đơn là liều thuốc độc, nhưng ngọt, ngọt lắm, có khi người ta uống vào không biết chán, rồi tự liệng mình ra cuộc sống của riêng mình, quẳng mọi thứ vào sọt rác, ôm ghì lấy cái cô đơn chỉ mình mình có.

  • Hãy gửi trọn nỗi cô đơn của bạn trong những Stt buồn nhất

Nghịch lý, tôi nghịch lý trong chính bản thể con người mình, tự chạm tay đến với cô đơn của mình, sờ thấy nó, chạm vào nó, ôm ấp nó, che chở và yêu thương nó. Nỗi cô đơn của tôi…

 

Là tôi cô đơn, tôi không đụng đến ai thì đừng ai đụng đến tôi, đừng khiến tôi phát cuồng lên vì một thứ điên loạn không sẵn có. Nhưng nếu có một lít cô đơn, tôi xin, tôi cất giữ, coi nó như báu vật, được chứ?

 

Lời kết: Đời người nhất định có nhiều nỗi cô đơn ở nhiều thời điểm khác nhau, có người quen với cô đơn thấy nó thật bình thường và thản nhiên nhưng có người vì tình yêu, vì xa quê, vì lạc lõng mà cảm thấy cô đơn…Có người lại vui vẻ nhưng chỉ cô đơn khi đêm buông xuống, vì khi đó họ mới cảm nhận được mình thật sự đang…cô đơn

0