12/01/2018, 17:59

Soạn bài Tôi và chúng ta trang 173 SGK Văn 9

Soạn bài Tôi và chúng ta trang 173 SGK Văn 9 4. Về tính cách của Giám đốc Hoàng Việt, kĩ sư Lê Sơn, Phó giám đốc Nguyễn Chính, Quản đốc phân xưởng Trương ...

Soạn bài Tôi và chúng ta trang 173 SGK Văn 9

4. Về tính cách của Giám đốc Hoàng Việt, kĩ sư Lê Sơn, Phó giám đốc Nguyễn Chính, Quản đốc phân xưởng Trương

1. Tôi và chúng ta phản ánh cuộc đấu tranh gay gắt nhằm thay đổi phương thức tổ chức, lề lốì hoạt động sản xuất ở xí nghiệp Thắng Lợi trên đá: nước ta những năm đổi mới. Sau đại thắng mùa xuân 1975, đất nước thống nhất và chuyển sang một thời kì mới phát triển trong hòa bình Nhiệm vụ chính trị hàng đầu của đất nước ta từ đó là khôi phục, cải tạo và không ngừng phát triển để xây dựng đất nước giàu mạnh phồn vinh trước yêu cầu đó, nhiều nguyên tắc, quy chế, nhiều phương thức sản xuất cũ đã trở nên quá xơ cứng, lạc hậu. Tình trạng khá phổ biến của các xí nghiệp nhà máy lúc ấy là máy móc cũ kĩ, lạc hậu, quy mô sản xuất bị thu nhỏ, tổ chức phân công lao động không hợp lí, kém hiệu quả, đời sống công nhân ngày càng khó khăn hơn.

Do đó, để phát triển sảnxuất, phải thay đổi tư duy, thay đổi phương thức quản lí, tổ chức, từ đó đổi mới tư duy quản lí cũng như sản xuất.

2. Từ phần chú thích và đoạn trích này em hiểu mâu thuẫn cơ bản mà và kịch Tôi và chúng ta thể hiện: là mâu thuẫn giữa cái cũ vốn chủ yếu dựa vào những quy chế, quy định lỗi thời lạc hậu và cái mới là những suy nghĩ, cách làm ăn mới mẻ, hiệu quả thiết thực. Không thể có thứ chủ nghĩa tập thể chung chung mà cái chúng ta được tạo thành từ những cái tôi cụ thể. Vì vậy, cuộc sống, nguồn lợi của mỗi cá nhân con người cần phái được quan tâm một cách thiết thực. Không thể bảo thủ mãi các nguyên tắc cơ chế đã cứng đờ, lạc hậu mà phải mạnh dạn thay đổi phương thức tổ chức quản lí để thúc đẩy phát triển sản xuất, không chạy theo chủ nghĩa hình thức mà cần coi trọng thực tiễn, coi trong hiệu quả thiết thực của công việc.

Vấn đề mà vở kịch Tôi và chúng ta đặt ra trong tình hình đất nước ta khi ấy có ý nghĩa thực tiễn thật lớn lao. Đó cũng là vấn đề rất cần thiết từ thực tế cuộc sống và có ý nghĩa lớn, trực tiếp đến sự đổi mới đi lên của đất nước.

3. Muốn thể hiện sự phát triển của xung đột kịch, tác giả cần tạo được tình huống kịch. Xí nghiệp Thắng Lợi lúc này tình trạng ngưng trệ sản xuất đã đến lúc đòi hỏi phải được giải quyết bằng những quyết định táo bạo kịp thời. Quyền giám đốc Hoàng Việt sau hơn một năm nhận chức vụ và tìm hiểu, củng cố lại xí nghiệp đã quyết định công bố kế hoạch sản xuất và phương án kinh doanh mới. Làm việc này có nghĩa là anh cùng kĩ sư Lê Sơn đã công khai tuyên chiến với cơ chế quản lí cũ, phương thức tổ chức lạc hậu. Điều này gây bất ngờ cho nhiều người. Trong đó có phó giám đôc Nguyễn Chính, quản đốc phân xưởng Trương phản ứng gay gắt nhất. Xung đột kịch ngày một phát triển căng thẳng. Đó là những phản ứng:

-    Của Trưởng phòng Tổ chức Lao động, Trưởng phòng Tài vụ liên quan đến biên chế, đến quỹ lương.

-    Của Quản đốc Trương liên quan đến hiệu quả của tổ chức quản lí khi Quyền giám đốc Hoàng Việt khẳng định không cần đến chức vụ này.

-    Của Phó giám đôc Nguyễn Chính dựa vào cấp trên, vào nguyên tắc, vào Nghị quyết Đảng ủy xí nghiệp.

Tất cả những xung đột đó cho thấy muốn mở rộng quy mô sản xuất phải có nhiều đổi mới thật mạnh mẽ và đồng bộ.

Chính cảch 3 này đã diễn ra mâu thuẫn quyết liệt giữa hai tuyến nhân vật đổi mới, dám nghĩ dám làm và bảo thủ, cứng nhắc.

4. Về tính cách của Giám đốc Hoàng Việt, kĩ sư Lê Sơn, Phó giám đốc Nguyễn Chính, Quản đốc phân xưởng Trương

Qua hành động và ngôn ngữ, ta có thể hình dung đôi nét về tính cách của các nhân vật:

-     Giám đốc Hoàng Việt: Là người lãnh đạo mạnh dạn đổi mới, có tinh thần dám chịu trách nhiệm, dám nghĩ dám làm, năng động, táo bạo không những vì sự nghiệp chung của nhà máy mà còn vì quyền lợi của anh chị em công nhân.

-    Lê Sơn: Là kĩ sư có chuyên môn tốt, năng lực giỏi, đã nhiều năm gắn bó sống chết cùng xí nghiệp. Dẫu biết gian nan vất vả, vẫn chấp nhận cùng giám đốc Hoàng Việt đổi mới cải tiến toàn bộ hoạt động của nhà máy.

-    Phó giám đốc Nguyễn Chính: Không chỉ bảo thủ mà còn khôn ngoai nhiều mánh khóe. Anh ta luôn vịn vào cấp trên, cơ chế không muối đổi mới những nguyên tắc đã cũ kĩ, lạc hậu.

-     Quản đốc Trương:  Suy nghĩ làm việc máy móc, hay tỏ quyền thế, hách dịch với chị em công nhân đồng sự.

5. Đây có cuộc đấu tranh tất yếu và gay gắt. Bao giờ trong giai đoạn đầu, cái mới cái táo bạo cũng vấp phải nhiều cản trở nhưng cuối cùng cũng sẽ chiến thắng. Cách suy nghĩ, cách làm việc của Hoàng Việt, của Lê Sơn do phù hợp với yêu cầu của thực tế đời sông, với sự phát triển đi lên của xã hội nên được đa số anh chị em công nhân trong xí nghiệp ủng hộ.

0