11/01/2018, 11:14

Soạn bài Dế chọi

Soạn bài Dế chọi I – KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Bồ Tùng Linh (1640 – 1715) tự Lưu Tiên, còn có tự là Kiếm Thần, hiệu Liễu Tuyền, người tỉnh Sơn Đông. Ngoài truyện Liêu Trai chí dị, ông còn để lại bốn quyển Văn tập, sáu quyển Thi tập. Năm 1980, ông được toàn thế giới kỉ niệm như một danh nhân văn hóa. ...

Soạn bài Dế chọi

I – KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Bồ Tùng Linh (1640 – 1715) tự Lưu Tiên, còn có tự là Kiếm Thần, hiệu Liễu Tuyền, người tỉnh Sơn Đông. Ngoài truyện Liêu Trai chí dị, ông còn để lại bốn quyển Văn tập, sáu quyển Thi tập. Năm 1980, ông được toàn thế giới kỉ niệm như một danh nhân văn hóa.

2. Liêu Trai chí dị (Những truyện quái dị chép ở Liêu Trai) là tập truyện ngắn gồm 431 thiên. Đề tài của truyện do tác giả s­ưu tầm trong dân gian hoặc rút từ truyện Chí quái lục triều hay Truyền kì Đường rồi gia công sáng tạo thêm. Tác giả đã mượn truyện thần tiên ma quái để chỉ trích nền chính trị tàn bạo của người Mãn Thanh, phê phán những thói h­ư tật xấu của bọn nho sĩ, thể hiện khát vọng tự do trong tình yêu và hôn nhân… Liêu Trai chí dị là tác phẩm đạt tới đỉnh cao nghệ thuật viết truyện ngắn cổ điển Trung Quốc. Với nghệ thuật tả chân sâu sắc, tác giả đã phản ánh diện mạo xã hội thời đầu Mãn Thanh. Lúc đó xã hội còn thịnh hành tư tưởng mê tín dị đoan, chịu ảnh hưởng của tư tưởng định mệnh, của thuyết luân hồi báo ứng. Điều đó thể hiện rất rõ trong tác phẩm và đem lại màu sắc riêng cho tác phẩm.

3. Trong truyện Dế chọi, thông qua câu chuyện ngắn gọn với một số chi tiết li kì, biến ảo về gia đình Thành Danh tìm bắt, nuôi nấng dế chọi để cống nạp cho nhà vua, tác giả đã phê phán chế độ chính trị tàn bạo đương thời đã đè nén, áp bức, gây ra bao đau cho những người dân hiền lành lương thiện.

II – RÈN LUYỆN KĨ NĂNG

1. Phân tích kết cấu truyện

Gợi ý:

Truyện có kết cấu hết sức chặt chẽ. Chặt chẽ mà vẫn có những biến hoá khôn lườmh, hợp lí và lôgíc chứ không đơn điệu, cứng nhắc. Từ đầu đến cuối truyện mọi tình tiết đều xoay quanh câu chuyện dế chọi. Truyện chỉ viết về một gia đình cụ thể là gia đình Thành Danh với những tình huống may rủi xen kẽ, tất cả đều gắn với chuyện tìm dế chọi, luyện dế chọi để cống nạp nhưng đã để lại những ấn tượng khó quên vì những diễn biến bất ngờ và thú vị.

2. Bình luận về ý nghĩa châm biếm của từ “phúc ấm” trong lời bàn ở cuối tác phẩm

Gợi ý:

- “Phúc ấm”: nguyên văn chữ Hán để chỉ công danh, chức tước triều đình ban cho con cháu do cha ông lập được nhiều công tích. Như thế, nguyên văn của từ này nếu được dùng đúng nghĩa là nghĩa tốt, là sự ban thưởng xứng đáng cho người có công với dân với nước.

- Ở đây, chữ “phúc ấm” dùng trong câu văn: “Còn ơn trời đền đáp sao mà dài lâu hậu hĩ vậy, khiến cho quan tỉnh, quan huyện đều được hưởng ân huệ và phúc ấm của dế” là dùng với nghĩa mai mỉa vì tìm dế chọi để cống nạp là một việc làm thái quá, gây ra đau khổ cho bao gia đình. Hơn nữa, “phúc ấm” phải do vua ban chứ không phải do dế chọi đem lại.

3. Lệ hiến dế chọi đã gây ra cho gia đình Thành Danh những hậu quả bi thảm như thế nào?

Gợi ý:

- Bản thân Thành Danh: ngày đêm lo lắng, ăn không ngon, ngủ không yên

+ Trước đó, gia đình Thành Danh đã khốn đốn vì “Anh vốn người chất phác, ít nói, cho nên bị bọn hương chức quyền thế ép phải giữ chân chức dịch trong làng. Tuy muôn phương nghìn kế chối từ mà vẫn không thoát. Mới chưa đầy một năm mà cái gia sản nhỏ mọn của anh ta cơ hồ đã kiệt”

+ Đến vụ nộp dế, Thành Danh “lo buồn quá chỉ muốn chết đi cho rảnh”.

+ Vợ Thành Danh phải bỏ tiền mời cô đồng đến nhà, thắp hương làm lễ khấn vái, cầu xin.

+ Khi thấy xác con dưới giếng, Thành Danh “chuyển giận thành thương,… vật vã kêu trời muốn chết”.

+ Sau đó nỗi lo lắng làm cho Thành Danh “nhìn cái lồng dế rỗng không lại như đứt hơi, tắc họng, không nghĩ gì đến con nữa,… Thành vẫn nằm dài, lòng buồn rười rượi”.

- Con trai Thành Danh: mất cả xác lẫn hồn, chết đi sống lại:

Con trai Thành Danh lỡ tay làm chết con dế, bị mẹ mắng, sợ hãi bỏ đi, chết đuối dưới giếng. Sau khi được vớt lên, nửa đêm sống lại. Nhưng ở trong tình trạng “đứa con vẫn cứ trơ ra như gỗ, bằn bặt ngủ lịm”.

4. Chỉ ra những chi tiết li kì trong truyện

Gợi ý:

- Tờ giấy bí ẩn của cô đồng

- Chi tiết Thành Danh tìm bắt dế chọi

- Chi tiết Thành Danh tìm bắt dế chọi lần hai

-  Con dế bé nhỏ nhưng sức lực khác thường, chiến thắng cả những con dế có sức vóc to hơn mình, thắng được cả con gà.

- Chi tiết con dế khi ở trong cung, mỗi lần nghe tiếng đàn cầm, đàn sắt lại nhảy múa theo các tiết điệu.

- Chi tiết con trai của Thành Danh kể lại việc mình đã hoá dế lanh lẹ, chọi giỏi.

5. Hãy phân tích một chi tiết li kì trong truyện để làm sáng tỏ nhận xét của Tản Đà rằng đây là một “tấm ảnh nhỏ” đã thu vào “nghìn vạn cảnh trạng ở nhân gian”?

- Học sinh có thể chọn phân tích một chi tiết mà mình tâm đắc. Dù chọn chi tiết nào cũng phải nêu bật được ý của Tản Đà.

- Ví như chọn chi tiết Thành Danh bắt và chăm sóc dế lần thứ nhất:

+ Đã khổ công mới bắt được con dế (theo sự chỉ bảo trong tờ giấy của cô đồng mà Thành Danh phải cố công luận ra), lại phải chăm sóc dế rất cẩn thận.

+ Khi vô tình đứa con làm chết con dế, Thành Danh đã qua sợ hãi và lo lắng. Phần thì thương con, phần thì lo không có dế chọi để cống nạp. Con thì chết đi sống lại, cha thì đau khổ tuyệt vọng, liên tục trải qua các trạng thái căng thẳng thần kinh, khi thì “lạnh toát xương sống”, khi thì “vật vã kêu trời muốn chết”, khi “như đứt hơi, tắc họng”, lúc lại “nằm dài, lòng buồn rười rượi”…

+ Đó là cảnh ngộ riêng của Thành Danh và gia đình Thành Danh, nhưng cũng có thể hiểu đó là tình cảnh chung của những người dân lương thiện khác trong xã hội đương thời. Quả thật, cảnh tượng hiến dế chọi đã làm nhiều gia đình tiêu tán gia sản, nhân lực, sức khỏe, thậm chí tính mạng nữa. Đúng là một ‘tấm ảnh nhỏ” mà đã thu vào“nghìn vạn cảnh trạng ở nhân gian”.

6. Những tình huống may rủi mà Thành Danh từng gặp trong tác phẩm có phản ánh cuộc sống của con người trong xã hội đương thời?

Gợi ý:

Những tình huống may rủi mà Thành Danh từng gặp trong tác phẩm làm cho câu chuyên tăng phần hấp dẫn nhưng về nội dung lại khiến người đọc phải suy nghĩ về cuộc sống con người trong xã hội đương thời.

+ Thứ nhất, họ phải chịu đựng một cái lệ hay chính là một cái ách rất vô lý và tệ hại. Cái lệ đó làm họ lo lắng cực độ mỗi khi đến dịp cống nạp, họ mất ăn mất ngủ, tổn hại thời gian, công sức, tiền bạc, sức khỏe và cả tính mạng.

+ Thứ hai, cuộc sống của họ thật bấp bênh, phụ thuộc vào may rủi. Nói khác đi họ không thể làm chủ cuộc sống và vận mệnh của mình.

soanbailop6.com

0