Sau khi kết thúc cuộc phiêu lưu, Dế Trũi viết thư cho bạn có nhận xét: Mèn là một người bạn tốt, luôn quan tâm đến bạn, thủy chung với bạn. Em hãy thay mặt Dế Trũi viết tiếp bức thư trên chứng minh nhận xét đó.
Bạn Than thân mến! Vừa kết thúc một chuyến “du lịch” dài ngày với Mèn, về nhà là mình nhận được thư của bạn đấy. Mình rất vui mừng khi biết bạn vẫn khỏe mạnh, bà con cô bác xóm ta đều yên lành. Riềng mình rất thú vị với cuộc phiêu lưu vừa rồi vì ...
Bạn Than thân mến!
Vừa kết thúc một chuyến “du lịch” dài ngày với Mèn, về nhà là mình nhận được thư của bạn đấy. Mình rất vui mừng khi biết bạn vẫn khỏe mạnh, bà con cô bác xóm ta đều yên lành. Riềng mình rất thú vị với cuộc phiêu lưu vừa rồi vì đã được đi đến nhiều nơi, học hỏi được nhiều điều lí thú và bể ích, tuy là cũng đã gặp không ít nguy hiểm, khó khăn. Nhớ hôm mình khởi hành với Mèn, bạn có gặp riêng mình và e ngại: “Chẳng biết là có thể tin được vào tình bạn của Mèn không?”.Đến nay mình đã có thể khẳng định với bạn rằng: “Mènlà một người bạn tốt, luôn quan tâm đền bạn, thủy chung với bạn”.
Thư này mình sẽ kể cho bạn nghe về những đức tính của Mèn mà mình đã nhận thấy trong chuyến đi vừa qua.
Có thể nói ít ai quan tâm đến bạn bè như Mèn. Mặc dù trước đây vốn là người hết sức kiêu ngạo, ngông nghênh, bạn ấy đã gây nên cái chết cho anh Dế Choắt. Nhưng sau sự việc đau thương này, Mèn đã hối hận sâu sắc, thề với lòng mình sẽ không ngông cuồng như trước nữa. Điều đáng quý là bạn ấy giữ đúng lời thề và tính tình từ đó cũng thay đổi hẳn. Bạn biết không? Chính Mèn đã ra tay cứu chị Nhà Trò, buộc Nhộn không được cậy thế mà ức hiếp chị như trước nữa. Riêng với mình, lúc nào Mèn cũng nhường nhịn thương yêu như anh em ruột thịt. Không có Mèn là minh đã vùi thây dưới ba tấc đất lâu rồi.
Lần ấy du lịch bằng bè, bọn mình đã lọt vào xứ sở của Ếch Nhái. Họ tưởng bọn mình đến xâm chiếm vương quốc nên đã “hạ độc thủ”. Mình là kẻ bị tấn công và chịu thương tích nặng nề và suýt nữa là làm mồi cho hàm cua, miệng cá. Phút nguy khốn ấy, may nhờ đôi cánh hào hiệp của Mèn đã đưa mình thoát hiểm. Hẳn Than cũng hiểu: trong hoàn cảnh đó, rõ ràng Mèn đã hi sinh tính mạng xông pha giữa chốn hiểm nguy để cứu bạn và đã tình cờ tham gia vào một cuộc đấu võ ở đó. Một trận đấu ngoạn, mục được dân chúng thả lòng thưởng thức. Khi thấy gã Bọ Ngựa to khỏe huênh hoang bị Dế Mèn ta đánh “nốc ao” khỏi võ đài mọi người đã hò reo như sấm dậy.
Nhưng họ càng xúc động hơn trước tình nghĩa cao cả của Mèn đối với bạn khi Mèn dứt khoát không vì cái hư danh võ sĩ vô dịch mà sống mãi với bạn. Hành động của Mèn càng làm cho tính cách của bạn ấy cao đẹp hẳn lên.
Không những quan tâm đến bạn mà Mèn còn rất mực thủy chung với bạn nữa Than biết không? Sau cuộc đấu võ ấy, Mèn bị dân chúng tổng Châu Chấu buộc phải làm thủ lĩnh của họ. Một chức vụ có nhiều đặc quyền đặc lợi. Vậy mà đến khi xảy ra trận đánh, mình bị bắt làm tù binh. Mèn đã sẵn sàng từ bỏ chức thủ lĩnh, dứt khoát từ biệt mọi người để đi tìm mình. Khi đó trời đang lúc mùa đông, gió rét như cắt da, cắt thịt. Vậy mà Mèn đã một mình dấn bước “khăn gói gió đưa”. Trên đường đi, sau này mình mới biết là Mèn đã gặp bao gian truân nguy hiểm nhưng bạn ấy vẫn dấn thân, không chút nản lòng. Cuối cùng, Mèn đã gặp mình trong cái hầm giam của lão chim Trả. Sau đó, chính Châu Chấu Voi, Xiến Tóc và Mèn hì hục cả buổi đã khoét lỗ cứu thoát mình ra.
Quan tâm đến bạn, chung thủy với bạn được như Mèn thật là hiếm có.
Bạn Than thân mến!
Cuộc phiêu lưu vừa qua đã đem lại cho mình bao điều lí thú và bổ ích và đặc biệt hơn hết là đã giúp mình hiểu được tình bạn sâu xa tốt đẹp của Mèn. Có được một người bạn như thế thật đáng sung sướng và tự hào. Bạn Than có đồng ý với mình điều này không?
Thôi mình dừng bút ở đây. Chúc bạn luôn vui khỏe, yêu đời.