Phân tích vẻ đẹp và tài hoa của Thuý Kiều
Đề bài: Phân tích vẻ đẹp và tài hoa của Thúy Kiều qua đoạn thơ Chị em Thúy Kiều. ''Hai vẻ đẹp khác nhau nhưng bút pháp xây dựng lại giống nhau. Tác giả xây dựng hình tượng nhân vật thuần đường cong: làn nước mùa thu, ngọn núi mùa xuân, khuôn trăng'' BÀI LÀM Đoạn thơ trích ...
Đề bài: Phân tích vẻ đẹp và tài hoa của Thúy Kiều qua đoạn thơ Chị em Thúy Kiều. ''Hai vẻ đẹp khác nhau nhưng bút pháp xây dựng lại giống nhau. Tác giả xây dựng hình tượng nhân vật thuần đường cong: làn nước mùa thu, ngọn núi mùa xuân, khuôn trăng''
BÀI LÀM
Đoạn thơ trích trong phần mở đầu cùa Truyện Kiều có thể nói là bức chân dung xinh xắn, đẹp đẽ của hai chị em Thúy Kiều và Thúy Vân.
Bốn câu mở đầu là lời giới thiệu chung về hai nhân vật có nhan sắc lộng lẫy này, hai cô con gái đầu lòng của nhà viên ngoại họ Vương. Hình ảnh mang ý nghĩa tượng trưng kết hợp với phép ẩn dụ là những biện pháp tu từ trong thơ văn cổ cho ta thấy sắc đẹp hai chị em Thúy Kiều thật là thanh tao, trong trắng như mai như tuyết của thiên nhiên. Những người con gái vừa mới lớn dậy này đã được Nguyền Du giới thiệu thật súc tích nhưng đầy trân trọng, mến thương:
Mãi cốt cách, tuyết tinh thần,
Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười.
Họ đẹp từ hình dáng bên ngoài cho đến tâm hổn bên trong.
Sau lời giới thiệu chung là bức chân dung của nàng Vân. vẫn bút pháp ước lệ két hợp với một hệ thống từ ngữ chọn lọc, bốn câu thơ tiếp theo như vẽ ra trước mất ta hình ảnh người thiếu nữ trong sáng, ngây thơ, rất đỗi đoan trang, phúc hậu dễ hòa lẫn
với chung quanh. Đây là cái đẹp toàn bích của một người hiền dịu, trong sáng, vô tư, không gợn một nét nhỏ bụi trần từ “khuôn trăng', “nét ngài' cho đến nụ cười, giọng nói. Nhưng nhà họa sĩ hình như không phải dụng công nhiều trong miêu tả nhân vật này. Bút lực của ông còn dành cho nhân vật Thúy Kiều. Nhà thơ tả Thúy Vân, tưởng như sắc đẹp của Thúy Vân không ai hơn được nữa để rồi sau đó Thúy Kiều xuất hiện thì Thúy Vân chỉ là cái nền làm tôn thêm vẻ đẹp của Kiều. Chỉ hai câu:
Kiều càng sắc sảo mặn mà,
So bề tài sắc lại là phẩn hơn.
Như là một phép đòn bẩy, nhà thơ đã nâng nhân vật chính lên một bậc cao hẳn cả tài lẫn sắc trước mắt người đọc. Đến đây, tác giả không dừng lại ở hình thức bên ngoài mà đi sâu vào tài năng, tính cách bên trong, vào sự "sắc sảo mặn mà", “một hai nghiêng nước nghiêng thành" của Thúy Kiều.
Nếu ở nàng Vân, cái đẹp phúc hậu, đoan trang dễ chinh phục chung quanh:
Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da
thì ở nàng Kiều, cái đẹp “sắc sảo mặn mà" dễ gây tạo vật ghen tuông, hờn dỗi: “Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh".
Các cụ ta xưa đã nhận xét về cái đẹp của hai chị em Kiều, một người là “sắc trung chi hiền", một người là “sắc trung chi thánh", kể cũng đã chí lí lắm vậy.
Thực ra vẻ đẹp bên ngoài là điều đáng chú ý, song đáng quan tâm hơn vẫn là tài hoa và tính cách của nhân vật. Tác giả đã dùng nhiều câu kiến trúc theo lối tiểu đối để cho tài và sắc của Thúy Kiều được giới thiệu đến mức độ tới hạn của nó:
Mai cốt cách / tuyết tinh thẩn Mây thua nước tóc/ tuyết nhường màu da Làn thu thủy/nét xuân sơn Hoa ghen thua thắm /liễu hờn kém xanh Sắc đành đòi một/tài dành họa hai.
Chưa hết, Nguyễn Du đã không tiếc lời ca ngợi nàng bằng một loạt từ ngữ biểu thị giá trị tuyệt đối: “ Thông minh vốn sẵn tính trời!.“Pha nghề thi hoạ, đù mùi ca ngâm".“Cung thương lầu bậc ngũ ảm, Nghề riêng ăn đút hồ cầm một trương'. Không một chữ đưa đẩy, các chữ, các hình ảnh được đối chọi với nhau và các từ ngữ biểu thị giá trị tuyệt đối, đã thực sự tạo nên nhịp thơ trang trọng, đĩnh đạc càng tôn thêm tài sắc của Thúy Kiều.
Hai vẻ đẹp khác nhau nhưng bút pháp xây dựng lại giống nhau. Tác giả xây dựng hình tượng nhân vật thuần đường cong: làn nước mùa thu, ngọn núi mùa xuân, khuôn trăng, nét ngài, tóc mây, da tuyết,... Nói là chị em Thúy Kiểu, nhưng đoạn thơ chỉ nhằm giới thiệu nàng Kiều với vẻ đẹp sắc sảo, tài hoa mà sắc sảo tài hoa đến mức “hoa ghen", “liễu hờn", trong đó tài hoa mới thực là điều đáng trọng.
Tóm lại, đoạn thơ ngắn gọn, bố cục hoàn chỉnh, chặt chẽ, nghệ thuật tả người bậc thây, với bút pháp điêu luyện đã chì đúng thần thái, cốt cách của nhân vật, từ ngoại hình đã bộc lộ nội tâm, lưu ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc, đồng thời dự báo những gì sẽ đến với từng nhân vật: cuộc đời Thuỷ Vân sẽ chẳng biết đến “sónggiổ' là gì, còn cuộc đời Thúy Kiều sẽ không tránh khỏi “mệnh bạc', kiếp “đoạn trường'.