Phân tích tác phẩm Bàn về đọc sách – Văn hay lớp 9
Phân tích tác phẩm Bàn về đọc sách – Văn hay lớp 9 Phân tích tác phẩm Bàn về đọc sách – Bài làm số 1 của một bạn học sinh giỏi thành phố Hải Phòng Chu Quang Tiềm (1897 – 1986) là nhà mĩ học và lí luận văn học nổi tiêng của Trung Quốc. Bài viết Bàn về đọc sách là kết quả của quá ...
Phân tích tác phẩm Bàn về đọc sách – Văn hay lớp 9
Phân tích tác phẩm Bàn về đọc sách – Bài làm số 1 của một bạn học sinh giỏi thành phố Hải Phòng
Chu Quang Tiềm (1897 – 1986) là nhà mĩ học và lí luận văn học nổi tiêng của Trung Quốc. Bài viết Bàn về đọc sách là kết quả của quá trình tích luỹ, dày công suy nghĩ, là những lời tâm huyết của tác giả muốn truyền lại kinh nghiệm cho các thế hệ sau.
Ai cũng biết đọc sách là con đường quan trọng để bổ sung, nâng cao học vấn. Ngày nay, có rất nhiều sách, cho nên chúng ta phải biết chọn sách mà đọc. Đọc ít mà chắc còn hơn đọc nhiều mà không hiểu gì. Cần kết hợp giữa đọc rộng với đọc sâu, giữa sách thường thức và sách chuyên môn. Việc đọc sách phải có kế hoạch, có mục đích kiên định, lâu dài chứ không thể tùy hứng và phải vừa đọc vừa nghiền ngẫm. Qua bài viết Bàn về đọc sách, tác giả Chu Quang Tiềm đã trình bày phương pháp đọc sách đúng đắn bằng những lập luận chặt chẽ và dẫn chứng sinh động.
Bố cục của bài viết được chia làm 3 phần rõ ràng; các ý kiến được dẫn dắt rất tự nhiên:
Phần 1: Từ đầu… đến đi phát hiện thế giới mới: Tác giả khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa cần thiết của việc đọc sách.
Phần 2: Từ Lịch sử… đến tự tiêu hao lực lượng: Nêu những khổ khăn và các sai lầm dễ mắc phải của việc đọc sách trong tình hình hiện nay.
Phần 3: Đoạn còn lại: Bàn về phương pháp dọc sách, bao gồm cách lựa chọn sách cần đọc và cách đọc sao cho có hiệu quả.
Mở đầu bài viết, tác giả nêu ra luận điểm có tính chất khẳng định: Học vấn không chỉ là chuyện đọc sách, nhưng đọc sách vẫn là con đường quan trọng của học vấn.
Để làm sáng tỏ luận điểm này, Chu Quang Tiềm đã sắp xếp các ý theo một trình tự hợp lí: Học vấn của nhân loại được lưu truyền qua sách. Sách là kho tàng tri thức quý báu. Nếu chúng ta mong muốn tiến lên thì nhất thiết phải lấy thành quả mà nhân loại đã tích lũy được qua mấy nghìn năm làm điểm xuất phát.
Vậy sách là gì mà lại có ảnh hưởng to lớn, sâu rộng đến cuộc sống của con người như vậy?
Có thể nói sách là một trong muôn vàn điều kì diệu mà nhân loại đã sáng tạo ra. Từ hàng ngàn năm trước, khi chưa có chữ viết, chưa có giấy bút thì con người đã nghĩ đến tác dụng của sách và đã có những hình thức đầu tiên của sách. Ở Trung Quốc, Ấn Độ, Hi Lạp, La Mã… những mẫu tự cổ, những hình vẽ có tính quy ước được khắc trên xương thú, mai rùa, trên vách đá hoặc những văn bản cổ được ghi chép trên thẻ tre, trên da dê thuộc…
Sách là kho tàng chứa đựng những khám phá, hiểu biết và phản ánh đời sống vật chất, tinh thần đa dạng, phong phú của con người. Tất cả những gì đã xảy ra trong lịch sử phát triển của nhân loại mà con người cảm thấy cần lưu giữ, truyền đạt lại cho các thế hệ sau đều được ghi vào sách.
Trong cuộc sống, nếu như không có sách để cung cấp những kiến thức mới lạ và để giải trí sau những giờ phút học tập, làm việc căng thẳng thì chúng ta sẽ ra sao? Quả là nhờ có sách mà tầm hiểu biết của chúng ta ngày càng được mở rộng, nâng cao. Những cuốn sách nhỏ bé mang đến cho chúng ta bao điều lớn lao, mới mẻ và thú vị.
Đến với sách, chúng ta không chỉ biết được những việc xảy ra hằng ngày trên khắp thế giới mà còn biết được cả những sự kiện đã xảy ra từ thời xa xưa của lịch sử loài người. Sách còn là hướng dẫn viên tận tình, năng động, sẵn sàng đưa chúng ta du lịch khắp nơi, đến với những danh lam thắng cảnh, những kì quan nổi tiếng.
Chính vì thế nên Chu Quang Tiềm nhận xét: Học vấn không chỉ là việc cá nhân, mà là việc của toàn nhân loại. Mỗi loại học vấn đến giai đoạn hôm nay đều là thành quả của toàn nhân loại nhờ biết phân công, cố gắng tích lũy ngày đêm mà có. Các thành quả đó sở dĩ không bị vùi lấp đi, đều là do sách vở ghi chép, lưu truyền lại. Sách là kho tàng quý báu cất giữ di sản tinh thần nhân loại, cũng có thể nói đó là những cột mốc trên con đường tiến hóa học thuật của nhân loại.
Học vấn thường được hiểu là trình độ hiểu biết của người có học. Trình độ hiểu biết này được nâng cao dần qua từng cấp học (phổ thông, đại học, sau đại học…) và quá trình tự học kéo dài suốt cả cuộc đời. Học vấn của một người không chỉ hạn chế trong một lĩnh vực nào đó mà còn có thể mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác. Học vấn đem lại lợi ích và hạnh phúc cho con người: Bộ lông làm đẹp con công, học vấn làm đẹp con người (ngạn ngữ cổ). Ông cha ta xưa đã từng giáo huấn con cháu: Nhân bất học bất tri lí. (Người không học không biết đâu là lẽ phải). Hay: Có học thì như lúa như nếp, không học thì như rơm như cỏ. Tác giả bài viết này khẳng định:
Nếu chúng ta mong tiến lên từ văn hóa học thuật của giai đoạn này, thì nhất định phải lấy thành quả nhân loại đã đạt được trong quá khứ làm điểm xuất phát. Nếu xóa bỏ hết các thành quả nhân loại đã đạt được trong quá khứ, thì chưa biết chừng chúng ta đã lùi điểm xuất phát về đến mấy trăm năm, thậm chí là mấy nghìn năm trước. Lúc đó, dù có tiến lên cũng chỉ là đi giật lùi, làm kể lạc hậu.
Tiếp sau đó, ông nêu ra luận điểm: Tại sao con người lại phải đọc sách? ở phần này Chu Quang Tiềm đã phân tích tầm quan trọng và ý nghĩa cần thiết của việc đọc sách:
Đọc sách là muốn trả món nợ đối với thành quả nhàn loại trong quá khứ, là ôn lại kinh nghiệm, tư tưởng của nhân loại tích lũy mấy nghìn năm trong mấy chục năm ngắn ngủi, là một mình hưởng thụ các kiến thức, lời dạy mà biết bao người trong quá khứ đã khổ công tìm kiếm mới thu nhận được. Có được sự chuẩn bị như thế thì một con người mới có thể làm được cuộc trường chinh vạn dặm trên con đường học vấn, nhằm phát hiện thế giới mới.
Trên con đường phát triển của nhân loại, sách có ý nghĩa rất lớn. Sách đã ghi chép, cô đúc và lưu truyền mọi tri thức, mọi thành tựu khoa học mà loài người tìm tòi, tích lũy được qua nhiều thời đại. Những cuốn sách có giá trị có thể xem là những cột mốc trên con đường tiến hóa về mặt học thuật của nhân loại. Sách trở thành kho tàng quý báu của di sản tinh thần mà loài người thu nhận được qua mấy nghìn năm.
Không gì giúp con người phát huy trí tưởng tượng bằng việc đọc sách. Sách mở ra cho chúng ta một thế giới mới lạ mà không phụ thuộc vào bất cứ diều gì ngoài trí tưởng tượng. Đọc sách còn làm cho chúng ta giàu có hơn về mặt ngôn ngữ và mở rộng khả năng liên tưởng.
Vì sách có ý nghĩa to lớn và quan trọng như vậy nên đọc sách là con đường tích luỹ, nâng cao tri thức. Đối với mỗi con người, đọc sách chính là sự chuẩn bị để bước vào cuộc sống tự lập, bước vào con đường học vấn để tự hoàn thiện bản thân. Chúng ta không thể phát huy được các thành tựu mới trong lĩnh vực văn hóa, học thuật nếu như không biết tiếp thu và kế thừa một cách có sáng tạo những thành tựu của các thời đại đã qua.
Đọc sách có khó không? Tại sao cần lựa chọn sách thật kĩ trước khi đọc? Trong tình hình hiện nay, số đầu sách ngày càng nhiều thì việc lựa chọn và đọc sách không phải dễ. Chúng ta hãy xem xét lời bàn của Chu Quang Tiềm về cách lựa chọn sách. Ông đã chỉ ra hai mối nguy thường gặp khi lựa chọn sách. Một là sách quá nhiều khiến người ta không tập trung đọc chuyên sâu. Hai là dễ khiến người đọc lạc hướng.
Hiện tượng xuất hiện quá nhiều sách khiến mọi người dễ sa vào lối đọc ăn tươi nuốt sống chứ không kịp tiêu hóa, nghiền ngẫm. Tác giả dẫn chuyện đọc sách của người xưa để phân tích nguy cơ này:
Các học giả Trung Hoa thời cổ đại do sách khó kiếm, một đời đến bạc đầu mới đọc hết một quyển kinh. Sách tuy đọc được ít, nhưng đọc quyển nào ra quyển ấy, miệng đọc, tâm ghi, nghiền ngẫm đến thuộc lòng, thấm vào xương tuỷ, biến thành một nguồn động lực tinh thần, cả đời dùng mãi không cạn.
Đồng thời, ông phê phán cách đọc sách của không ít người hiện nay:
Giờ đây sách dễ kiếm, một học giả trẻ đã có thể khoe khoang từng đọc hàng vạn cuốn sách. “Liếc qua” tuy rất nhiều, nhưng “đọng lại” thì rất ít, giống như ăn uống, các thứ không tiêu hóa được tích càng nhiều, thì càng dễ sinh ra bệnh đau dạ dày, nhiều thói xấu hư danh nông cạn đều do lối ăn tươi nuốt sống đó mà sinh ra cả.
Sách nhiều cũng khiến cho người đọc hoang mang, lạc hướng, lãng phí thời gian và sức lực bởi những cuốn vô bổ, thậm chí có hại.
Chu Quang Tiềm khẳng định số lượng sách viết về bất cứ một lĩnh vực nào cũng rất nhiều:
Bất cứ lĩnh vực học vấn nào ngày nay đều đã có sách vở chất đầy thư viện, trong đó những tác phẩm cơ bản, đích thực, nhất thiết phải đọc chẳng qua cũng mấy nghìn quyển, thậm chí chỉ mấy quyển. Nhiều người mới học tham nhiều mà không vụ thực chất, đã lãng phí thời gian và sức lực trên những cuốn sách vô thưởng vô phạt, nên không tránh khỏi bỏ lỡ mất dịp đọc những cuốn sách quan trọng, cơ bản.
Tác giả nhấn mạnh rằng quỹ thời gian và sức lực của con người chỉ có hạn, mà lượng sách cần đọc thì vô hạn. Vậy ta phải làm gì trước số lượng sách khổng lồ mà nhân loại để lại? Bàn về việc này, Chu Quang Tiềm đã phân tích bằng giọng điệu hóm hỉnh mà đầy sức thuyết phục:
Chiếm lĩnh học vận giống như đánh trận, cần phải đánh vào thành trì kiên cố, đánh bại quân địch tinh nhuệ, chiếm cứ mặt trận xung yếu. Mục tiêu quá nhiều, che lấp mất vị trí kiên cố, chỉ đá bên đông, đấm bên tây, hóa ra thành lối đánh “tự tiêu hao lực lượng”.
Tác giả nêu lên cách chọn sách đúng đắn và khoa học:
Đọc sách không cốt lấy nhiều, quan trọng nhất là phải chọn cho tinh, đọc cho kĩ. Nếu đọc được 10 quyển sách không quan trọng, không bằng đem thời gian, sức lực đọc 10 quyền ấy mà đọc một quyển thật sự có giá trị.
Tác giả còn nhấn mạnh học ở sách. Đó là vừa đọc vừa suy ngẫm nghiêm túc, kĩ càng để hiểu vấn đề mà sách nêu ra:
Nếu đọc được mười quyển sách mà chỉ lướt qua, không bằng chỉ lấy một quyển mà đọc mười lần. “Sách cũ trăm lần xem chẳng chán – Thuộc lòng, ngẫm kĩ một mình hay", hai câu thơ đó đáng làm lời răn cho mỗi người đọc sách. Đọc sách vốn có ích riêng cho mình, đọc nhiều không thể coi là vinh dự, đọc ít không phải là xấu hổ. Đọc ít mà đọc kĩ, thì sẽ tập thành nếp suy nghĩ sâu xa, trầm ngâm tích tụ tưởng tượng tự do đến mức làm thay đổi khí chất, đọc nhiều mà không chịu nghĩ sâu, như cưỡi ngựa qua chợ, tuy châu báu phơi đầy, chỉ tổ làm cho mắt hoa ý loạn, tay không mà về.
Đồng thời, ông phê phán những kẻ dùng sách làm vật trang trí cho bộ mặt tầm thường của mình: Thế gian có biết bao người đọc sách chỉ để trang trí bộ mặt, như kẻ trọc phú khoe của, chỉ biết lấy nhiều làm quý. Đối với việc học tập, cách đó chỉ là lừa dối người, đối với việc làm người thì cách đó thể hiện phẩm chất tầm thường, thấp kém.
Khi đọc sách phải biết phân loại sách. Mỗi loại cần đọc bao nhiêu quyển, những quyển sách nào nên đọc kĩ, phải tính toán sẵn từ trước. Vấn đề này được ông nêu cụ thể, chi tiết: Sách đọc nên chia làm mấy loại, một loại là sách đọc để có kiến thức phổ thông mà mọi công dân thế giới hiện nay đều phải biết, một loại là sách để trau dồi học vấn chuyến môn. Muốn có kiến thức phổ thông hiện nay các bài học ở trung học và năm đầu đại học, nếu chăm chỉ học tập thì cũng đủ dùng. Nếu chăm chỉ học tập mà chỉ đọc thuộc giáo trình thì chẳng có ích lợi gì, mỗi môn phải chọn lấy 3 đến 5 quyển xem cho kĩ. Môn học kiến thức phổ thông tổng sổ không quá mười môn, mỗi môn chọn từ 3 đến 5 quyển, tổng cộng số sách cần đọc cũng chẳng qua trên dưới 50 quyển. Đây không thể xem là đòi hỏi quá đáng. Nói chung số sách mà một người đã đọc, phần lớn không chỉ có thế, nếu họ không thu được lợi ích thực sự là do họ thiểu sự lựa chọn, khi đọc lẽ ra đọc kĩ thì họ lại đọc qua loa.
Tác giả khuyên mọi người là không nên tham đọc nhiều, đọc lung tung mà phải chọn cho tinh, đọc cho kĩ những quyển sách nào thực sự có giá trị, thực sự có ích. Cần đọc kĩ các cuốn sách, các tài liệu cơ bản thuộc lĩnh vực chuyên môn, chuyên sâu.
Tuy thế, chúng ta cũng không nên xem nhẹ các loại sách thường thức hoặc ở lĩnh vực gần gũi với chuyên ngành của mình. Tác giả bài viết cho rằng trên đời không cố học vấn nào là cô lập, không có mối liên hệ kế cận. Ý kiến này chứng tỏ kinh nghiệm phong phú và sự từng trải của một học giả lớn:
Kiến thức phổ thông không chỉ cần cho công dân thế giới hiện tại, mà ngay nhà học giả chuyến môn cũng không thể thiếu được. Khoa học cận đại phân loại chặt chẽ, những người chỉ chuyên một học vấn phần nhiều khép kín trong phạm vi của mình, lấy cớ là chuyên môn, không muốn biết đến các học vấn liên quan. Điều này đối với việc phân công nghiên cứu có thể là cần thiết, nhưng đối với việc đào tạo chuyên sâu thì lại là một sự hi sinh.
Chu Quang Tiềm đã lấy quy luật tự nhiên để chứng minh cho quan điểm của mình:
Vũ trụ đúng là một thể hữu cơ, các quy luật bên trong Vốn liên quan mật thiết với nhau, động vào bất cứ chỗ nào đều tất liên quan đến cái khác, do đó, các loại học vấn nghiên cứu quy luật, tuy bề ngoài có phân biệt mà trên thực tế thì không thể tách rời.
Từ đó, ông nêu ra quy luật nhận thức trong quá trình học tập. Mọi kiến thức về tự nhiên và xã hội đều liên quan chặt chẽ với nhau, bổ sung cho nhau:
Trên đời, không có học vấn nào là cô lập, tách rời các học vấn khác. Ví như chính trị học thì phải liên quan đến lịch sử, kinh tế, pháp luật, triết học, tâm lí học, cho đến ngoại giao, quân sự,…
Đọc sách là một hình thức làm giàu tâm hồn cho mỗi người nhất là thế hệ trẻ tương lai của đất nước. Nhưng đọc như thế nào để có thể thực sự làm giàu cho ngôn ngữ và phong phú về tâm hồn lại là chuyện không dễ dàng.
Cách đọc sách sai lầm gây tác hại không nhỏ đến quá trình tiếp thu học vấn và hoạt động chuyên môn của mỗi người:
Nếu một người đối với các học vấn liên quan này mà không biết đến, chỉ có học một mình chính trị học thôi, thì càng tiến lên càng gặp khó khăn, giống như con chuột chui vào sừng trâu, càng chui sâu càng hẹp, không tìm ra lối thoát. Các học vấn khác đại khái cũng như vậy, không biết rộng thì không thể chuyên, không thông thái thì không thể nắm gọn. Trước hãy biết rộng rồi sau hãy nắm chắc, đó là trình tự để nắm vững bất cứ học vấn nào. Trong lịch sử học thuật, phàm là người cổ thành tựu lớn trong bất kì một lĩnh vực nào, đều phải có cơ sở sâu sắc của nhiều môn học vấn khác.
Qua bài viết Bàn về đọc sách của tác giả Chu Quang Tiềm, chúng ta thấy việc lựa chọn sách để đọc là điểm quan trọng nhất trong phương pháp đọc sách. Bên cạnh đó là cách đọc sách đúng phương pháp khoa học. Có hai ý kiến của tác giả đáng để cho mọi người suy nghĩ và học tập:
Thứ nhất là đọc sách không nên đọc lướt qua, đọc chỉ để “trang trí” cho bộ mặt mà phải Vừa đọc vừa suy ngẫm, tưởng tượng, nhất là đối với các quyển sách có giá trị.
Thứ hai là không nên đọc một cách tràn lan theo hứng thú cá nhân mà cần đọc có kế hoạch và có hệ thống. Đối với một người nuôi chí lập nghiệp trong một lĩnh vực nào đó thì đọc sách là một công việc rèn luyện lâu dài và gian khổ. Liên hệ với việc đọc sách của học sinh, sinh viên hiện nay, ta thấy nhiều người chỉ đọc các loại sách thuộc chuyền ngành kinh tế, tin học, sách dạy tiếng Anh và các loại sách phục vụ cho nhu cầu học tập mà hầu như ít quan tâm đến mảng sách văn học hoặc sách dạy làm người.
Theo Chu Quang Tiềm, đọc sách không chỉ là để tiếp thu tri thức, nâng cao trình độ hiểu biết mà quan trọng hơn là để rèn luyện tính cách, là học đạo làm người. Trong khi các phương tiện hiện đại phát triển rất nhanh như hiện nay thì văn hóa nghe nhìn vẫn không thể thay thế được văn hóa đọc, vốn là cơ sở của tri thức và nền tảng của văn hóa nghệ thuật. Đọc sách đã trở thành truyền thống tốt đẹp có từ lâu đời của con người.
Bài viết Bàn về đọc sách có sức thuyết phục rất lớn, bởi vì nội dung các lời bàn và cách trình bày của tác giả vừa thấu lí, vừa đạt tình. Ông đã chỉ ra phương pháp đọc sách vừa có tính thực tế, vừa có tính khoa học. Là một học giả có uy tín, từng trải qua quá trình nghiên cứu, tích lũy, nghiền ngẫm lâu dài nên tác giả bàn luận về phương pháp đọc sách bằng cách phân tích cụ thể, lập luận sắc sảo kết hợp với giọng điệu tâm tình thân mật, pha chút hài hước với mục đích chia sẻ kinh nghiệm rút ra từ thành công và thất bại trong sự nghiệp của mình. Đặc biệt, bài văn nghị luận này còn hấp dẫn người đọc bởi bố cục bài viết chặt chẽ, hợp lí. Các ý kiến được dẫn dắt rất tự nhiên, cách viết giàu hình ảnh. Nhiều chỗ, tác giả dùng cách nói ví von, so sánh khá thú vị. Có thể coi đây là bài học bổ ích, thiết thực cho mọi người trong quá trình học tập, chuẩn bị hành trang kiến thức để bước vào đời.
Phân tích tác phẩm Bàn về đọc sách – Bài làm số 2
Bài Bàn về đọc sách của học giả Chu Quang Tiềm, văn bản này in trong cuốn Danh nhân Trung Quốc bàn về niềm vui nỗi buồn của việc đọc sách.
Tác giả đã nêu lên 3 luận điểm cơ bản: mục đích của việc đọc sách, cái khó của việc đọc sách, phương pháp đọc sách.
1. Hai đoạn văn đầu nói về mục đích của việc đọc sách: "Học vẫn không chỉ là chuyện đọc sách, nhưng đọc sách rốt cuộc là một con đường quan trọng của học vấn". Học vấn là vốn kiến thức tích lũy được; người có học vấn là người giàu chữ nghĩa, học rộng, biết nhiều, cái vốn trí tuệ giàu có để làm ăn, để thi thố, để hiến dâng và phục vụ. Có nhiều cách để có học vấn, nhưng Chu Quang Tiềm đã khẳng định "đọc sách rốt cuộc lù một con đường quan trọng của học vấn".
Sách là gì? Sách là "kho tàng quý báu của di sản tinh thần nhân loại" đã được "ghi chép mù lưu truyền lại". Sách là "những cột mốc trên con đường tiến hóa học thuật". Ví dụ, từ thơ ca dân gian mà có thơ quốc âm của Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, thơ Nôm của Hồ Xuân Hương, Truyện Kiều của Nguyễn Du, v.v…
Tại sao phải đọc sách? Để xây dựng nên một sự nghiệp lẫy lừng có thi sĩ đời Đường đã "độc thư phá vạn quyển"-, ức Trai phải trải nghiệm, nung nấu "thập tải độc thư bần đáo cốt", nhà bác học Lê Quý Đôn đã suốt đời "mắt không rời trung sách, tay không rời trang sách,mắt không ngơi cuốn sách",… Chu Quang Tiềm có một cách nói khá hay về mục đích của việc đọc sách. Đọc sách để "làm điểm xuất phát" để vươn lên, tiến lên từ văn hóa học thuật. Không biết đọc sách có nghĩa là "xóa bỏ hết" thành tựu văn hóa của quá khứ, chẳng khác nào "đi giật lùi, làm kẻ lạc hậu". Đọc sách là để kế thừa tri thức nhân loại. Đọc sách là để "trả món nợ chung" là để "ôn lại" những thành tựu, những kinh nghiệm, tư tưởng của nhân loại trong mấy nghìn năm. Đọc sách là để "thu nhận" và "hưởng thụ" những kiến thức, lời dạy của người xưa, để tự vũ trang cho mình một tầm cao trí tuệ. mộl hổ dày học vấn, có thể "làm cuộc trường chinh vạn dặm trên con đường học vấn, đi phát hiện thế giới mới".
2. Cái khó của việc đọc sách là luận điểm thứ hai mà tác giả nói đến trong đoạn văn thứ 3 bài Bàn về đọc sách. Sách ngày một nhiều, đầy ắp trong các cửa hàng, chất cao trong các thư viện, vì thế người đọc sách thường đứng trước 2 cái khó (cái hại).
"Một là sách nhiều khiến người ta không chuyên sâu". Ngày xưa có người đọc đến bạc đầu mới đọc hết một quyển kinh (tứ thư, ngũ kinh), họ đã "miệng đọc, tâm ghi, nghiền ngẫm đến thuộc lòng, thấm vào xương tủy, biến thành một nguồn động lực tinh thần, cả đời dùng mãi không cạn. Chu Quang Tiềm châm biếm một "học gia trẻ" khoe đọc hàng vạn cuốn sách; cách đọc "liếc qua" tuy nhiều mà "lưu tâm" thì rất ít, "hư danh nông cạn" khác nào "ăn sống nuốt tươi"…
"Thứ hai, sách nhiều dễ khiến người đọc lạc hướng". Trước hàng biển sách, hàng núi sách, nhiều người vì "tham nhiều mà không vụ thực chất", không phân biệt được "những tác phẩm ai bàn đích thực" với những "cuốn sách vô thưởng vô phạt", học vấn chẳng được nâng cao, tâm hồn chẳng được bồi đắp, trái lại chỉ "lãng phí thời gian và sức lực". Tác giả đưa ra một so sánh, với chuyện đọc sách, làm học vấn chỉ "đá bên đông, đấm bên tây", "tự tiêu hao lực lượng", mà không biết "đánh vào thành trì kiên cố, đánh bại quân địch tinh nhuệ, chiếm cứ mặt trận xung yếu". Qua đó, ta càng thấy rõ, đọc sách để làm học vấn, đọc sách để lự học thật không dễ.
3. Ba đoạn văn cuối bài, tác giả nêu lên phương pháp đọc sách. "Đọc sách không cần nhiều, quan trọng nhất là phải chọn cho tinh, đọc cho kĩ". Chỉ đọc "lướt qua" 10 quyển sách thì không bằng "đọc mười lần" một quyển sách. Đọc 10 quyển sách "không quan trọng" thì chẳng bằng đọc 1 quyển sách thật sự có giá trị". Một câu thơ của cổ nhân được nhắc lại rất ý vị, thấm thía:
Sách cũ trăm lần xem chẳng chán,
Thuộc lòng, ngẫm kĩ một mình hay.
Đọc nhiều chưa hẳn là "vinh dự", đọc ít cũng không phải là "xấu hổ". Phải "đọc kĩ", tập thành nếp "suy nghĩ sâu xa, trầm ngâm tích lũy, tưởng tượng tự do đến mức lìim đồi thuy khí chất!. Chu Quang Tiềm đưa ra so sánh "cưỡi ngựa đi qua chợ…", "kẻ triệu phú khoe của" để châm hiếm nhửng kỏ "đọc nhiều mù không chịu nghĩ sâu", thể hiện "phẩm chất tầm thường, thấp kém".
Sách đọc có thể chia thành mấy loại, một loại là thường thức, một loại đọc để làm học vấn chuyên sâu. Loại sách thường thức thì ai cũng phải biết. Các hài học ở trung học và năm đầu đại học, nếu người học chăm chỉ học tập "thì cũng đủ dùng". Đọc thuộc giáo trình "chúng có lợi gì ", mỗi môn cần phải "chọn kĩ từ 3 đến 5 quyển xem cho kĩ". Nếu thiếu lựa chọn hoặc đọc qua loa thì người đọc sách sẽ "không thu nhận được lợi ích thực sự".
Sách thường thức "không chỉ cần cho công dân thế giới hiện tại" mà đối với các nhà học giả chuyên môn "cũng không thể thiếu được". Phải chuyên sâu, uyên bác. Trên đời không có học vấn nào là cô lập, không có liên hệ kế cận, vì thế trong quá trình học tập, nghiên cứu "không thể tách rời". Các bộ môn, các chuyên ngành như: Văn, Sử, Triết, Ngoại giao, Quân sự, Chính trị… đều có "quan hệ" đến nhau. Nếu không biết đến các học vấn liên quan thì "giống như con chuột chui vào sừng trâu, càng chui sâu cũng hẹp, không tìm ra lối thoát". Tác giả nêu lên phương châm trong học vấn: "không biết thông thì không thể chuyên, không biết rộng thì không thể nắm gọn phải biết rộng rồi sau mới nắm chắc. Người có thành tựu lớn trong một lĩnh vực học vấn nào "đều phải có cơ sở sâu sổtế cua nhiều môn học vấn khác". Để là chuyên sâu và uyên bác trong học vấn.
Vấn đề Bàn về đọc sách không có gì là mới. Đã có nhiều nhà khoa học, nhà văn, nhà thơ… nói về đọc sách và kinh nghiệm đọc sách. Nhưng cách viết nhẹ nhàng, lí lẽ xác đáng, cách lập luận chặt chẽ của Chu Quang Tiềm có sức thuyết phục sâu sắc. Biết cách đọc sách để xây dựng học vấn là những ý kiến gợi mở cách đọc sách, cách tự học, cách suy nghĩ cho mỗi chúng ta. Đó là bài học, là lời khuyên chí lí, chân thành. Một nét đặc sắc trong bài Bàn về đọc sách là tác giả đã sử dụng khá hóm hỉnh một số so sánh khi nói về phương pháp đọc sách, làm cho lí lẽ thêm phần gợi cảm, thấm thía.
Phân tích tác phẩm Bàn về đọc sách – Bài làm số 3
Làm người, muốn mau trưởng thành thì phải thường xuyên học tập, rèn luyện, tu dưỡng. Đối với tuổi trẻ chúng ta, học tập là nhiệm vụ hàng đầu, có tầm quan trọng đặc biệt. Có học tập chăm chỉ, thường xuyên, mới có học vấn, có kiến thức, từ đó mà rèn luyện trí tuệ, tâm hồn, đạo đức để tiến bộ. Để có học vấn, chúng ta cắp sách tới trường, tiếp thu lời thầy cô giảng dạy, trao đổi với bạn bè. Để có học vấn, chúng ta lắng nghe và suy ngẫm những điều cha mẹ, ông bà, anh, chị em trong gia đình dạy bảo, góp ý. Và chúng ta cũng có thể tích luỹ vốn kiến thức trong quá trình giao tiếp xã hội. Trước mặt chúng ta, bao nhiêu con đường mở ra, đưa chúng ta tới kho tàng trí tuệ, giúp chúng ta nâng cao học vấn. Trong những con đường ấy, có một con đường…
Nó im lặng, vắng vẻ, âm thầm, không bóng người, không tiếng nói, nhưng nó lại chứa đầy ánh sáng, ngân vang những âm thanh để soi sáng cho ta, giục giã, dẫn dắt chúng ta. Con đường đó là… đọc sách. Đối với con người nói chung, tuổi trẻ nói riêng, việc đọc sách có một ý nghĩa, tác dụng đặc biệt. Đọc sách là con đường quan trọng của học vấn. Muốn hiểu thấu công việc mang tính trí tuệ – văn hoá này, chúng ta hãy tìm đọc và suy ngẫm những ý kiến của nhà mĩ học Trung Hoa Chu Quang Tiềm trong bài chính luận đặc sắc Bàn về đọc sách.
Bài viết khá dài, bao gồm bảy đoạn với những lí lẽ phong phú, sâu sắc, kết hợp những hình ảnh so sánh, liên tưởng sinh động hấp dẫn, dễ hiểu. Ta có thể chia văn bản ấy thành ba phần:
Phần 1 (từ đầu đến "…bàn chưa hết"): Tác giả nêu vấn đề mình sẽ "kiến giải" – bàn về việc đọc sách.
Phần 2 (từ "Học vấn…." đến "… phát hiện thế giới mới"): Tác giả phân tích ý nghĩa, tác dụng của việc đọc sách.
Phần 3 (từ "Lịch sử càng tiến lên…" đến hết): Tác giả hướng dẫn vài cách đọc sách.
Xem xét bố cục, nội dung và cách thể hiện, ta thấy đây là một văn bản chính luận – nghị luận về một vấn đề xã hội – khá sáng tỏ, mạch lạc, chặt chẽ. Phần 1 là đặt vấn đề, phần 2, 3 giải quyết vấn để, không có phần kết thúc vấn đề, do đây là bài trích, chứ không phải một văn bản trọn vẹn. Đọc văn bản này, chúng ta hiểu và suy ngẫm thú vị nhất là hai phần cuối của đoạn trích.
1. Sách là kho tàng quý báu, di sản tinh thần, những cột mốc trên con đường tiến hoá của nhân loại
Về giá trị của sách và ý nghĩa, tác dụng trong việc đọc sách, nhà mĩ học viết như thế. Và ông nhấn mạnh: "Nếu chúng ta mong tiến lên từ văn hoá, học thuật của giai đoạn này, thì nhất định phải lấy thành quả nhân loại đã đạt được trong quá khứ làm điểm xuất phát". Điều đó nghĩa là việc đọc sách giúp chúng ta khám phá và sử dụng kho tàng tinh thần của nhân loại, từ những thành tựu – những hiểu biết, những việc làm và cách làm để thúc đẩy cuộc sống tiến lên – chúng ta "xuất phát", chúng ta đi tiếp con đường nhân loại đã đi, đã đạt tới từng "cột mốc", từng chặng, từng chặng, ngắn, dài khác nhau. Chu tiên sinh còn nhấn mạnh thêm: "Đọc sách là muốn trả món nợ đối với thành quả nhân loại trong quá khứ…". Điều đó nghĩa là thế nào? Phải chăng mỗi quyển sách, trăm ngàn quyển sách thuộc các môn khoa học, văn học, nghệ thuật đã tích tụ kinh nghiệm và tư tưởng của cha ông hàng nghìn nãm để tặng lại cho chúng ta – những người thuộc thế hệ sau – biết bao điều quý báu, bao lời dạy thiết thực? Đọc sách, lắng nghe và làm theo những lời dạy đó, thế hệ trẻ ngày nay sẽ làm vừa lòng thế hệ đi trước, đáp lại thịnh tình của cha ông, giải toả giúp cha ông những trăn trở, những khao khát thể hiện trong sách. Đọc sách, làm theo lời dạy, rút kinh nghiệm theo những điều nhân loại đã đúc kết để nối tiếp con đường nhân loại đang đi chính là cách mà những người được hưởng thụ di sản tinh thần nhân loại đền ơn, đáp nghĩa thế hệ đi trước. Cũng có thể nói đó là "trả món nợ" cho quá khứ. Tóm lại, đọc sách có ý nghĩa và tác dụng vô cùng to lớn. Đó là cách chuẩn bị thiết thực, chủ động, hiệu quả để mỗi chúng ta "làm được cuộc trường chinh vạn dặm trên con đường học vấn, nhằm phát hiện thế giới mới". Chu Quang Tiềm sơ kết về ý nghĩa, tác dụng của việc đọc sách bằng một hình ảnh ví ngầm "làm được cuộc trường chinh vạn dặm" thật thú vị. Việc đọc sách nhằm nâng cao nhận thức, bồi bổ trí tuệ, phát triển tâm hồn, tình cảm, rèn giũa hành động,… để lớn lên về tinh thần, trưởng thành trong cuộc sống của mỗi người chúng ta vốn là một ý niệm trừu tượng, trở nên cụ thể, dễ hiểu, lôi cuốn, hấp dẫn biết bao!
2. Đọc sách như thế nào là tốt nhất?
Theo Chu Quang Tiềm, muốn đọc sách đạt hiệu quả cao, chúng ta cần:
a) Tránh "hai cái hại": Một là đọc không sâu, đọc "liếc qua" thì rất nhiều, nhưng lưu tâm thì rất ít. Học sinh Trung học cơ sở thường hay đọc sách kiểu" cưỡi ngựa xem hoa". Cầm cuốn truyện, hay tập sách về khoa học, nhiều bạn đưa mắt, lướt qua trang này, trang khác, hình vẽ này tiếp hình vẽ khác, xem nhân vật này ra sao, xấu đẹp thế nào, gặp ai, "đánh đấm" hay trêu chọc, tán tỉnh ai, nhằm thoả trí tò mò, chứ không chú ý tới lời văn, câu thơ, sự việc, hình ảnh… nhất là ý nghĩa sâu xa, ý tưởng thâm thuý của câu chuyện, của tập sách. Có một số bạn lại chỉ háo hức, ham mê xem loại "tranh truyện", khoái chí với các pha "đùng đoàng", những hình vẽ kì quặc, lạ mắt. Các bạn ấy, một ngày ngốn hàng chục cuốn sách, đến mức mắt hoa, óc mệt, chẳng thu lượm được điều gì bổ ích. Khi đọc sách giáo khoa, xem vào bài tập thì… trí tuệ mịt mờ, chẳng hiểu gì. Kiểu đọc sách ấy là kiểu "ăn không tiêu", dễ sinh "đau dạ dày", đúng như Chu Quang Tiềm cảnh báo. Thứ hai, tác giả cảnh báo: đó là bệnh "đọc lạc hướng", thiếu lựa chọn sách, gặp sách nào đọc sách ấy mà không tìm những cuốn sách bổ sung, phụ trợ và nâng cao học vấn mình đang cần tiếp nhận, trao đổi. Cách đọc sách ấy, ông Chu ví như người chiến sĩ đánh trận không tìm đúng mục tiêu, "chỉ đá bên đông, đấm bên tây", hậu quả là "tự tiêu hao lực lượng". Rất nhiều bạn học sinh chúng ta – nhất là các học sinh ở thành phố – đã bị cuốn vào lối đọc này. Nào truyện tranh, báo cười, tiểu thuyết chương hồi, tiểu thuyết tâm lí, lại cả thơ tình yêu, cả những hỏi đáp về chuyện nọ, chuyện kia và… thậm chí có bạn tìm đọc một số sách bói toán nữa,… Đọc sách kiểu ấy thì không chỉ tự tiêu hao lực lượng mà có khi lại bị những quyển sách có nội dung xấu, nội dung không phù hợp… đánh gục. Người xưa từng nói: "Đa thư loạn mục" (đọc nhiều sách thì rối mắt). Lời cảnh báo của ông Chu tuy chỉ là một cách so sánh nhẹ nhàng đủ gợi cho chúng ta liên hệ tới biết bao thực tế nặng nề, khiến chúng ta giật mình, lo sợ.
b) Theo "hai điều lợi": Ở phần cuối văn bản, ông Chu gợi ý và hướng dẫn chúng ta nên theo một vài cách đọc sách hữu ích. Một là "đọc sách không cốt lấy nhiều, quan trỏng nhất là phải chọn cho tinh, đọc cho kĩ". Với học sinh, có lẽ chúng ta nên lựa chọn những sách nào – bao gồm cả sách văn học, nghệ thuật, khoa học kĩ thuật, tin học, ngoại ngữ, y học, đời sống – sát hợp lứa tuổi, trình độ và yêu cầu học vấn của từng lớp, từng cấp học. Trong quá trình đọc mỗi cuốn sách, ta biết "Đọc – Hiểu – Suy ngẫm" ở từng bài, từng chương, thậm chí ở từng từ ngữ, câu, từng sự việc, hình ảnh. Có vậy mới thu lượm được phần tinh tuý, cảm nhận được tư tưởng, tình cảm của người viết sách gửi cho ta.
Sách cũ trăm lần xem chẳng chán
Thuộc lòng, ngâm nghĩ một mình hay.
Ông Chu đã tóm tắt lợi ích của việc đọc sách đúng đắn – đọc kĩ, đọc sâu – bằng hai câu thơ thú vị. Đúng là "Đọc ít mà đọc kĩ, thì sẽ tập thành nếp suy nghĩ sâu xa, trầm ngâm tích luỹ, tưởng tượng tự do đến mức làm đổi thay khí chất". Đọc ít, đọc kĩ có tác dụng lớn lao như vậy. Còn biết bao cách đọc ít, đọc kĩ với biết bao tác dụng khác nữa mà mỗi người đọc sách có ý thức, chủ động, nhằm một mục đích đúng đắn có thể tự tìm ra được.
Cách thứ hai của việc đọc sách chủ động, hữu ích mà ông Chu Quang Tiềm gợi ý: Phải biết lựa chọn sách. Theo ông Chu, nên chia sách làm hai loại: loại chuyên sâu và loại thưởng thức. Chúng ta hiểu điều đó thế nào? Loại sách "chuyên sâu" là sách đi sâu vào những chuyên ngành khoa học, kĩ thuật, sách văn học tập trung vào một chủ đề, có chung thể loại. Với học sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, sách "chuyên sâu" chính là những cuốn sách giáo khoa của các bộ môn khoa học tự nhiên (sách Toán, Lí, Hoá, Sinh, Kĩ thuật), bộ môn khoa học xã hội nhân văn (sách Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ) và một vài tác phẩm tham khảo, ngoại khoá phục vụ cho nội khoá. Còn loại "sách thường thức", đối với học sinh chúng ta là những cuốn bàn về cuộc sống, những tờ báo, tạp chí thông tin và hướng dẫn chúng ta về thời trang, về cách ứng xử và biết bao điều khác trong cuộc sống ở gia đình, trong nhà trường, ngoài xã hội,… Tuỳ hoàn cảnh, tuỳ năng lực mỗi người mà phối hợp, lựa chọn hai loại sách "chuyên sâu" và "thường thức". Đối với học sinh lớp cuối cấp Trung học cơ sở, có lẽ chúng ta nên tập trung ưu tiên đọc loại sách có ích nhất, loại "chuyên sâu" của học sinh Trung học cơ sở. Từ đó mà mở rộng tầm nhìn, đọc thêm một số sách thông thường. Đó là một cách "học tập chăm chỉ", một cách đọc sách khoa học nhất, đúng như ông Chu nhắc nhở "không biết rộng thì không thể chuyên, không thông thái thì không thể nắm gọn".
Bàn về việc đọc sách là điều thật thú vị. Biết bao nhiêu nhà khoa học, bao nhiêu danh nhân cổ kim, trong nước, trên thế giới từng có nhiều lời vàng ngọc khuyên dạy chúng ta. Cụ Nguyễn Trãi đã từng nói: "Đọc sách thì thông đòi nghĩa sách" và cụ Nguyễn Binh Khiêm cũng viết:
Khôn nghề cờ bạc là khôn dại
Dại chốn văn chương, ấy dại khôn.
Đọc bài Bàn về đọc sách của ông Chu Quang Tiềm, chúng ta hiểu rằng: Đọc sách là một con đường quan trọng để tích luỹ, nâng cao học vấn. Cần kết hợp giữa đọc rộng và đọc sâu, giữa loại sách thường thức và loại sách chuyên môn. Việc đọc sách phải có kế hoạch, có mục đích kiên định, chứ không thể tuỳ hứng và phải vừa đọc, vừa nghiền ngẫm kĩ. Tác giả đã trình bày những ý kiến xác đáng ấy bằng bài viết có lí lẽ chặt chẽ, có dẫn chứng và những ví von, so sánh rất sinh động. Trong thời đại văn hoá, các phương tiện nghe nhìn đang bùng nổ hiện nay, việc đọc sách dối với học sinh là biểu hiện của một phong cách văn hoá kiên định, bản lĩnh, vô cùng bố ích mà mỗi chúng ta không thể thờ ơ, không thể coi thường.
Phân tích tác phẩm Bàn về đọc sách – Bài làm số 4
Chu Quang Thiềm (1897 – 1986) là một mĩ học và là một nhà lý luận văn học nổi tiếng đầu thế kỷ 20. Với một khối lượng tác phẩm đồ sộ, ông đã đem đến độc giả những tác phẩm văn học đậm chất nhân văn và triết lý sâu sắc, nhằm khuyên răn và định hướng con người hướng tới một xã hội tốt đẹp, văn minh và hoàn chỉnh hơn. Tác phẩm “Bàn về đọc sách” cũng là một trong những tác phẩm nổi bật của ông. Đây là một tác phẩm mà sức ảnh hưởng cũng như tính phổ cập của nó cho đến thời đại hiện nay cũng không thể phủ nhận. Đọc sách như thế nào, đọc sách để làm gì, đọc sách có lợi ích gì đều là những thắc mắc tưởng chừng như không thể xảy ra, nhưng trong tác phẩm đặc biệt này, tất cả những thắc mắc đó đều được lý giải một cách gắng gọn và súc tích nhất.
Ba luận điểm chính nổi bật trong bài mà tác giải muốn nhắc tới: thấy được tầm quan trọng của việc đọc sách, cách đọc sách như thế nào và phải phân loại sách như thế nào để đọc cho phù hợp. Đây cũng chính là ba ý lớn xuyên suốt tác phẩm. Với những lập luận chặt chẽ, sử dụng nhiều biện pháp, thủ pháp nghệ thuận nhằm nổi bật lên mục đích chính của vấn đề mà tác giả muốn nhắc đến, làm thế nào để mọi người thấy được tầm quan trọng của việc đọc sách, để trở thành một con người hiểu biết: biết chọn sách, đọc sách, giúp cho mỗi người có thể thực hiện tốt được hành trình học vấn của chính bản thân mình.
“Sách cũ trăm lần xem chẳng chán, thuộc lòng thầm nghĩ một mình hay.”
Học vấn không chỉ dừng lại là chuyện đọc sách, nhưng đọc sách lại chính là con đường của học vấn bởi vì học vấn không chỉ là việc của đối với riêng mỗi cá nhân mà ngược lại nó cũng chính là việc của toàn nhân loại. Hơn thế nữa, mỗi loại học vấn phát triển cho đến giai đoạn cho hôm nay là thành quả của từng nhân loại. Trải qua quá trình hình thành, và cố gắng bồi đắp và vươn lên thông qua sách vở lưu chép, ghi lại. Chính vì vậy, sách chính là kho tang quý báu lưu giữ di sản tinh thần của nhân loại do vậy nếu chúng ta muốn phát triển lên về mọi mặt thì phải lấy những thành quả của nhân loại làm điểm xuất phát, nhưng nếu xóa bỏ những thành quả đó thì ta sẽ lại trở lại điểm xuất phát ban đầu. Mọi thứ đều phải tìm kiếm và gây dựng lại từ đầu, và nếu như mọi nhân loại đều phủ nhận thành quả trong quá khứ thì đến bao giờ mới có thể phát triển lên cao được? Hay chỉ cứ quanh co để xây dựng cái nền móng đã được xây vững chắc từ trước. Vậy có ai trong chúng ta đặt câu hỏi: tại sao chúng ta cứ mãi quẩn quanh xây dựng những điều đã có sẵn. Chính vì vậy, muốn phát triển lên thì chúng ta không được phủ nhân sạch trơn quá khứ mà ngược lại, chúng ta phải biết kế thừa và phát triển những giá trị đã có – những điều mà chúng ta có được thông qua sách vở lưu truyền. Chỉ có một cách duy nhất để ta có thể khám phá những nét truyền thống đó là thông qua sách, qua cách đọc của mỗi chúng ta. Mỗi cá nhân không chỉ đọc cho chính là bản thân mình mà ngược lại, làm cách nào đó và bằng cách nào đó để có thể phát triển cho toàn nhân loại. Thông qua luận điểm một, tác giả muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đọc sách: Sách là một kho tang kiến thức vô tận, lưu giữ những di sản tinh thần của nhân loại, là cái tích lũy hàng nghìn năm. Do vậy, con đường đi vào học vấn phải đọc sách chính là đọc sách để có thể tiếp thu các vốn tri thức mới.
Vậy thế nào là đọc sách? Và tầm quan trọng trong học vấn của mỗi con người là đến đâu? – Đọc sách là muốn trả món nợ đối với thành quả lao động. Là ôn lại những tư tưởng của nhân loại được tích lũy mấy nghìn năm. Là một cách để chúng ta hưởng thức những kiến thức những kiến thức của biết bao người trong quá khứ đã khổ tâm tìm kiếm mới thu nhận được. Và chỉ có một sự chuẩn bị chắc chắn như vậy thì một con người mới có thể thực hiện được cuộc hành trình vạn dặm trên con đường học vấn để có thể khám phá ra những chân trời mới, kiến thức mới.
Nếu đọc nhiều sách mà không chuyên sâu hay đọc nhiều mà nhiều người đọc bị đưa lạc hướng thì lại không mang lại hiệu quả cao bằng khi chúng ta đọc ít mà hiểu nhiều, đọc ít mà chất lượng còn hơn đọc nhiều mà không đem lại thành quả gì.
Đọc sách không lấy cốt là đọc nhiều mà quan trọng là đọc cho tinh, đọc cho kỹ. Đọc mười quyển không có giá trị thì thà lấy thời gian đó đọc một thật kỹ càng và đem lại hiệu quả thực sự. “Đọc mười quyển mà chỉ lướt qua thì chi bằng đọc được một quyển cho thật kỹ”.
Đã biết hiểu sách, quý sách, thì ta phải biết chọn sách – đây là một trong những công đoạn không thể thiếu của một người ham đọc sách. Ta phải “chọn sách mà đọc”, chọn như thế nào và quyển nào cần cho ta, thì ta cần phải tham khảo ý kiến của những người đi trước và vận dụng từ chính vốn hiểu biết của mình để có thể đưa ra những quyết định đúng đắn nhất.
Khi trong mỗi chúng ta đã biết trân trọng sách, biết cách đọc sách thì ta vẫn cần phải cần những xác định và nắm vững kiến thức để có thể vững bước tới tương lai.
Hồng Loan tổng hợp
Từ khóa tìm kiếm:
- bàn về đọc sách kiến thức phổ thông
- chỉ ra những nét đặc sắc nghệ thuật của bài bàn về đọc sách
- gioi thieu tac gia tac pham cua van ban Ban ve doc sach
- tác pham ban ve doc sach
Bài viết liên quan
- Phân tích tác phẩm Chiếu cầu hiền (Ngô Thì Nhậm) – Văn hay lớp 11
- Nghị luận xã hội về câu ca dao: Nhiễu điều phủ lấy giá gương, Người trong một nước phải thương nhau cùng – Văn hay lớp 10
- Thuyết minh về quê em – Văn hay lớp 9
- Giới thiệu về món ăn dân tộc: Phở Hà Nội – Văn hay lớp 10
- Phân tích tác phẩm Thuốc (Lỗ Tấn) – Văn hay lớp 12
- Thuyết minh về một cảnh đẹp – Văn hay lớp 9
- Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm Phò giá về kinh (Tụng giá hoàn kinh sư) – Văn hay lớp 7
- Nghị luận xã hội về câu nói: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia – Văn hay lớp 12