30/07/2018, 17:43

Phân tích đoạn trích Chiến thắng Mtao – Mxây chi tiết

Phân tích đoạn trích Chiến thắng Mtao – Mxây chi tiết Bài làm “Đăm Săn” là sử thi anh hùng nổi tiếng của dân tộc Ê-đê (Tây Nguyên). Người Ê-đê luôn tự hào vì bộ sử thi của dân tộc mình, và ca ngợi “Đăm Săn” ...

Phân tích đoạn trích Chiến thắng Mtao – Mxây chi tiết

Bài làm

“Đăm Săn” là sử thi anh hùng nổi tiếng của dân tộc Ê-đê (Tây Nguyên). Người Ê-đê luôn tự hào vì bộ sử thi của dân tộc mình, và ca ngợi “Đăm Săn” như một tác phẩm đặc sắc “nghe mãi không thôi, nghe kể ba bốn lần liền không biết chán”. Đoạn trích “Chiến thắng Mtao – Mxây” (SGK Ngữ Văn 10 – tập 1) là một đoạn trích rất tiêu biểu trong sử thi này.

Sử thi “Đăm Săn” kể về những chiến công của Đăm Săn, một tù trưởng hùng mạnh. Đoạn trích kể về cuộc chiến của Đăm Săn với Mtao – Mxây – một tù trưởng giàu mạnh khác vì Mtao – Mxây đã cướp vợ của Đăm Săn là Hơ Nhí. Nhưng cuối cùng, chiến thắng vang dội vẫn thuộc về Đăm Săn vì Mtao – Mxây không được ông trời ủng hộ, và cũng không sánh được với tài trí của Đăm Săn. Đoạn trích đã thể hiện rõ quan niệm của người Ê-đê về người anh hùng của bộ tộc mình.

Có thể nói, nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến giữa Đăm Săn với Mtao – Mxây đã phản ánh dấu ấn của thời kỳ thị tộc – bộ lạc trong xã hội Ê-đê xưa. Xã hội Ê-đê xưa vốn được tổ chức theo chế độ mẫu hệ, chính vì vậy mà vai trò của người phụ nữ rất được đề cao. Do đó, hành động cướp vợ của Mtao – Mxây không chỉ đơn thuần xúc phạm đến danh dự của Đăm Săn, của gia đình chàng mà còn là xúc phạm đến danh dự của cả bộ tộc. Tấm lòng trọng danh dự gắn liền với khát vọng về hạnh phúc gia đình và sự bình yên cho thị tộc đã thôi thúc Đăm Săn quyết tâm khiêu chiến với Mtao – Mxây để giành lại người vợ, bảo vệ danh dự cho thị tộc và chứng minh được tài năng cũng như sức mạnh của chàng.

Hình tượng trung tâm trong đoạn trích là hình tượng của người anh hùng Đăm Săn. Ngay từ khi bắt đầu cuộc giao chiến, vẻ đẹp của người anh hùng đã thể hiện rất rõ qua những chi tiết miêu tả ngoại hình: “khố màu sặc sỡ, đầu đội khăn đẹp… Thân mình ở trần như quả dưa, ở thế chờ sẵn như con sóc. Mắt sáng gấp đôi gấp ba mắt thường”. So sánh thể hiện đặc trưng tư duy của người Ê-đê đã tô đậm, làm nổi bật vẻ đẹp phi thường, dũng mãnh trong ngoại hình của người anh hùng bộ lạc. Không chỉ có vẻ đẹp ngoại hình, Đăm Săn còn có một sức mạnh phi thường, thể hiện qua hành động “chặt ống tre thành ba khúc, xô đổ hàng rào” để thị uy với kẻ thù. Đối lập với một Đăm Săn với vẻ đẹp tuyệt vời cả về ngoại hình lẫn sức mạnh, tù trưởng sắt Mtao Mxây lại càng lộ ra sự hèn nhát, khiếp nhược. Khi thấy Đăm Săn đang chờ sẵn dưới sân nhà, Mtao Mxây đã hỏi một cách dè chừng: “Ngươi không được đâm ta khi ta đang đi xuống đó, nghe”. Lời đáp của Đăm Săn đã cho thấy bản lĩnh của người anh hùng với tư cách đàng hoàng, đĩnh đạc: “Sao ta lại đâm ngươi khi ngươi đang đi xuống nhỉ? Ngươi xem, đến con lợn nái của nhà ngươi dưới đất, ta củng không thèm đâm nữa là…”. Lời nói đó cũng đã thể hiện thái độ mỉa mai, khinh bỉ của Đăm Săn với kẻ thù, đồng thời càng hạ thấp tư cách của Mtao Mxây khi đặt bên cạnh một Đăm Săn đầy hiên ngang, kiêu hãnh.

Trong cuộc chiến đấu với Mtao Mxây, vẻ đẹp của Đăm Săn lại càng được bộc lộ ra một cách vượt trội. Thủ pháp đối lập càng được sử dụng triệt để để làm nổi bật vẻ đẹp của người anh hùng Đăm Săn: Nếu như màn múa khiên của Mtao Mxây được miêu tả thật thảm hại với “tiếng khiên kêu lộc cộc, lạch xạch như tiếng những quả mướp khô” thì màn múa khiên của Đăm Săn được diễn tả bằng thủ pháp phóng đại, làm nổi bật tài năng phi thường của chàng: “Một bước nhảy, chàng vượt qua mấy đồi tranh. Một bước lùi, vượt qua mấy đồi mía. Tiếng gió khiển rít vù vù như dông bão, cây cối nhà cửa ở xung quanh cũng nghiêng ngả”. Có thể nhận thấy rõ một điều, ngay từ khi bắt đầu cuộc giao chiến, Đăm Săn đã có được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Sự ủng hộ đầu tiên đến từ người vợ xinh đẹp Hơ Nhị khi nàng ném trầu và thuốc cho Đăm Săn nhằm tăng thêm sức mạnh cho chồng. Sự ủng hộ đó còn đến từ các vị tù trưởng hùng mạnh khác đã cùng đi tới nhà tù trưởng Sắt để giúp chàng giành lại người vợ yêu quý, giành lại danh dự cho buôn làng. Sở dĩ Đăm Săn có được sự ủng hộ đó vì chàng đại diện cho chính nghĩa, đại diện cho sức mạnh của cộng đồng để thiết lập lại trật tự, công bằng cho bộ tộc. Chính vì thế mà Đăm Săn đã giành được sự trợ giúp lớn nhất từ ông trời. Sự trợ giúp của lực lượng siêu nhiên với người anh hùng là một mô-típ quen thuộc trong sử thi. Ông trời đã giúp chàng bí quyết để đánh bại Mtao Mxây: lột chiếc áo giáp sắt của hắn. Và nhờ có sự giúp đỡ đó mà Đăm Săn dễ dàng kết liễu được kẻ thù để cướp lại được vợ, đòi lại danh dự cho bộ tộc, buôn làng.

Thắng lợi vang dội đã thuộc về Đăm Săn. Điều đó đồng nghĩa với việc tất cả tài sản, dân làng, tôi tớ của Mtao Mxây đều thuộc về chàng. Quyền sở hữu này là một quy luật tự nhiên của thời đại sử thi, việc sở hữu những tài sản sau khi đã đánh bại kẻ thù như một biểu hiện cho vinh quang của người anh hùng.  Quy luật tự nhiên đó được thể hiện một cách tự nhiên và sinh động qua những câu nói và hành động của đông đảo nô lệ đối với việc thắng thua của hai tù trưởng. Khi Đăm Săn gõ cửa từng nhà gọi: “Ơ tất cả tôi tớ này! Các người có đi với ta không?”, dân làng nói: “Không đi sao được! Tù trưởng của chúng tôi đã chết, lúa chúng tôi đã mục, chúng tôi còn ở với ai?…”. Và nô lệ của Mtao Mxây “đông như bầy cà-tong, đặc như bầy thiêu thân, ùn ùn như bầy kiến mối” đều đi theo Đăm Săn. Tôi tớ của Mtao Mxây mang của cải về nhà Đăm Săn “nhiều như ong đi chuyển nước, như vò vẽ đi chuyển hoa, như bầy trai gái đi giếng làng cõng nước”. Tôi tớ của Đăm Săn thì đánh chiêng, tiếp khách, tiệc tùng linh đình để mừng thắng lợi của tù trưởng. Những lời nói và hành động đó đã chứng tỏ cùng với chiến thắng của tù trưởng là niềm vui khi hai bộ lạc được sát nhập, sự giàu có trù phú của bộ tộc mình được tăng lên. Đó là xu thế phát triển tất yếu của cộng đồng, và chính vì thế mà mọi tôi tớ, dân làng của Mtao Mxây đều tình nguyện theo Đăm Săn. Và sau cuộc chiến với thất bại thuộc về Mtao Mxây, tác giả sử thi cũng không đề cập nhiều đến cái chết mà trái lại, không khí ăn mừng chiến thắng tràn ngập những trang sử thi. Từ khắp nơi, âm thanh rộn rã, náo nhiệt của tiếng chiêng, tiếng nhạc vang lên, báo hiệu cho một sự kiện long trọng của buôn làng sắp diễn ra. Muôn loài cũng như cảm nhận thấy không khí ăn mừng nên “lươn trong hang, giun trong bùn, rắn hổ, rắn mang đều chui lên nằm trên cao sưởi nắng” và “kì nhông ngoài bãi kêu lên inh ỏi suốt ngày đêm”. Trong nhà của tù trưởng Đăm Săn “đông nghịt khách… Các khách tù trưởng đều từ phương xa đến”. Không chỉ có vậy, chiến thắng đã giúp cho uy danh của Đăm Săn, của bộ tộc được củng cố: “Danh vang đến thần, tiếng lừng khắp núi, đông tây đâu đâu cũng nghe danh tiếng Đăm Săn”. Trong không khí ăn mừng đầy tưng bừng đó, Đăm Săn được miêu tả thật đẹp với dáng vẻ như một vị thần: “tóc thả trên sàn, hứng tóc chàng ở dưới đất là một cái nong hoa… Ngực quấn chéo một tấm mên chiến, mình khoác một tấm áo chiến, tai đeo nụ, sát bên minh nghênh ngang đủ giáo gươm, đôi mắt long lanh như mắt chim ghếch ăn hoa tre”. Người anh hùng đã trở thành vẻ đẹp trung tâm trong bức tranh hoành tráng, rực rỡ của lễ ăn mừng.

Góp phần làm nên thành công của đoạn trích không thể không kể đến những biện pháp nghệ thuật độc đáo mà tác giả sử thi đã sử dụng. Trước hết, ngôn ngữ trong đoạn trích là một hệ thống ngôn ngữ giàu nhịp điệu, sinh động, làm nổi bật không khí chiến trận cũng như sự tưng bừng, rộn rã của lễ ăn mừng. Bằng những thủ pháp nghệ thuật phóng đại, đối lập, hình tượng người anh hùng sử thi hiện lên với vẻ đẹp phi thường của tài năng và sức mạnh. Nhưng đặc biệt nhất là cách sử dụng hình ảnh so sánh đã tạo được ấn tượng cho người nghe. Những câu văn có sử dụng hình ảnh so sánh như “múa trên cao như gió bão”, “múa dưới thấp gió như lốc”,… đã góp phần tạo nên âm hưởng hùng tráng, vẻ đẹp rực rỡ của người anh hùng sử thi, đồng thời bộc lộ niềm tự hào của người Ê-đê về người anh hùng bộ tộc mình.

Nói tóm lại, “Chiến thắng Mtao Mxây” là một đoạn trích tiêu biểu cho vẻ đẹp của sử thi Tây Nguyên nói chung và sử thi “Đăm Săn” nói riêng. Cũng chính những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật đó đã khiến sử thi Tây Nguyên luôn tạo được một sức hấp dẫn riêng với người đọc qua bao thế hệ.

0