Nữ thần Tefnut (Tphenis) - Nữ thần của sự Ẩm ướt
Ra là khởi nguồn của Pesedjet Vĩ đại. Những vị thần đầu tiên được Ra tạo ra là Tefnut, nguồn gốc của hơi ẩm, và Shu, không khí thổi các thứ hạt đi xa để nảy mầm trên một miền đất mới, hay làm căng buồm những chiếc thuyền đưa con người từ Ineb Hedj đi suốt quãng đường về phía nam tới Waset chỉ trong ...
Ra là khởi nguồn của Pesedjet Vĩ đại. Những vị thần đầu tiên được Ra tạo ra là Tefnut, nguồn gốc của hơi ẩm, và Shu, không khí thổi các thứ hạt đi xa để nảy mầm trên một miền đất mới, hay làm căng buồm những chiếc thuyền đưa con người từ Ineb Hedj đi suốt quãng đường về phía nam tới Waset chỉ trong hai tuần nếu nước sông Nile lên cao, hoặc có thể là hai tháng nếu mực nước thấp. Song, bất luận thế nào, những cơn gió ấy khiến cho chuyến đi được thực hiện. Vấn đề là: Tefnut và Shu rất quan trọng.
Tefnut và Shu có hai con. Con đầu là Geb, trái đất với đất đai màu mỡ, nhiều mùn và ấm nóng, với đá núi cho phép con người dựng lên các kim tự tháp, với bùn và cát khiến cho ai nấy đều coi trọng sông Nile nhiều hơn. Con sau là Nut, bầu trời lấp lánh vần vũ bên trên, đem đến cho giấc mơ con người tia hi vọng le lói nhỏ nhoi nhưng vô cùng quan trọng, mà thiếu nó sự yếu đuối của con người sẽ bị phơi bày tàn nhẫn, khiến cho nó phải kinh hoàng.
Phải đến thế hệ tiếp sau, các chắt của Ra, người ta mới biết đến các con của Geb và Nut: Heru Wer, Usir, Nebet Hut, Set, Aset.
Đó là trật tự của mọi vật. Cấu trúc của Pesedjet Vĩ đại làm cho thời gian-nhận thức và sức mạnh-nhận thức trở nên có ý nghĩa. Suy cho cùng, không gì tốt lành có thể xảy ra nếu thiếu không khí và mưa, đất và trời: Shu và Tefnut, Geb và Nut.
Nhưng Tefnut nhận ra rằng những kẻ được chú ý lại ở dưới đáy của Pesediet – chính là cái thế hệ hèn kém ấy.
Hừm, về Heru Wer, không có điều gì xấu để nói về thần, bởi lẽ cũng chẳng có gì nhiều nhặn để nói cả. Dường như thần hài lòng làm một chân đầu sai cho Ra.
Nhưng còn Usir, thần mới thật ngốc nghếch làm sao khi nghe theo lời Set trèo vào chiếc hòm? Ai cũng có thể thấy nó có kích cỡ của một chiếc quan tài. Ai cũng có thể thấy ánh mắt của Set, nỗi ám ảnh của sự hủy diệt.
Và Nebet Hut, ai có thể tin rằng nàng nghiêm túc? Nàng lừa Usir sinh con trai Inpu với nàng – lừa chồng của em gái mình. Được rồi, được rồi, nàng cũng đã giúp Aset tìm lại các phần của Usir khi Set chặt đầu và cắt chân tay của thần. Nhưng đó là chuyện về sau.
Còn về Set. Không có gì tốt đẹp dể nói về Set cả.
Chỉ một người duy nhất xứng đáng với một chút mặn mà là Aset.
Thế rồi Aset đã tạo ra con rắn đó từ rớt rãi của Ra với đất sét và bắt thần phải tiết lộ tên thật của mình cho nàng. Thật là láu cá!
Thêm năm người họ với nhau và bạn được gì? Tốt nhất thì được sự ngốc nghếch mà tệ nhất là sự đê hèn. Một mớ những trò gian manh và tính tự phụ.
Việc con người thờ phụng họ rõ ràng là một sự ngu si. Nhưng giờ hãy xem chuyện gì đã xảy ra! Xem nào! Usir đã gọi Aset là ngọn gió ngọt ngào sảng khoái. Tên ấy được truyền đi. Inpu cũng gọi nàng như thế, tiếp đến các thần, rồi đến con người. Aset phát điên lên vì phải mang cái tên ấy, mặc dù xứng đáng.
Ngọn gió ngọt ngào sảng khoái. Làm sao nàng dám. Shu là vị thần của những cơn gió lành. Đành rằng thần phải nhường dông bão cho Set cai quản, nhưng tất cả chỉ có thế – mỗi một cơn gió thoảng, mỗi một hơi thở đều từ Shu ra. Còn sự ngọt ngào – ai nấy đều biết rằng ngọt ngào là một vị, và vị thì phụ thuộc vào độ ẩm. Do vậy, sự thật, rất rất rất thật là, sự ngọt ngào thuộc về lãnh địa của Tefnut, nữ thần ẩm ướt.
Tức giận, Tefnut đi thẳng đến chỗ Ra. "Cha có biết bây giờ mọi người gọi Aset là gì không?"
"Ngọn gió ngọt ngào sảng khoái. Đúng quá rồi".
"Sao vậy? Sau cái trò nguỵ hiểm nó đã làm với nọc rắn, cha nên là người cuối cùng nói ra cái tên ấy mới phải."
"Thì cũng chỉ có mấy từ thôi mà".
"Chẳng phải cha cũng đã tạo ra thế giới từ các từ sao?"
"Chúng ta không thể khen ngợi cả hai con về sự ngọt ngào." "Thế thì hãy dành từ ngọt ngào cho con. Hãy gọi con là dòng nước ngọt ngào sảng khoái. Không, tốt hơn hãy gọi con là dòng nước ngọt ngào đem lại sự sống."
"Thôi nào, Tefnut. Con đi làm mưa đi. Đó là cái con cần." "Con á? Cha mới là người cần nó. Rồi cha sẽ thấy!"
Tefnut tức giận bỏ đi. Nàng làm mưa cho đến khi chân nàng cũng trầy ra như Aset khi chạy theo chiếc quan tài bị cuốn trôi. Tefnut để lại một vệt máu suốt dọc đường đến Nubia. Ở đó nàng biến thành một sư tử cái, vì nàng và em trai, người đồng thời cũng là chồng nàng từng chơi trò sư tử khi còn nhỏ. Trong hình hài một con thú họ mèo, nàng có thể chạy miết, vói tiếng gió huýt phía sau, rồi lại chạy nhanh hơn lên cho đến khi không còn nghe thấy gì nữa – cả cái tên cũng không.
Ai Cập trớ nên khô hạn và ngày càng khô hạn hơn. Mặt trời vẫn đi ngang qua bầu trời – đó là nhiệm vụ quan trọng nhất của Ra, suy cho cùng – nhưng không có hơi ẩm, chỉ có ánh nắng chói mắt, cái nóng bỏng rộp, cái khô như rang cháy. Lưỡi phồng lên rồi nứt toác. Các ngón tay và móng vuốt cóc cáy bám đầy bụi đất. Trong lúc đó Tefnut vẫn điên cuồng trút mưa xuống Nubia. Nubia ngập lụt trong khi Ai Cập nóng cháy. Những con sư tử rền rĩ, gầm gừ, gào rống; thật đáng đời chúng.
Được nhũng lời nịnh hót củaTehuti thuyết phục, Tefnut để cho nỗi tức giận trôi qua, rồi cùng với nó ra đi với thân hình của con sư tử cái. Một lần nữa, nàng lại là vị nữ thần ẩm ướt đáng yêu.
Thốt nhiên, Ra bước vội vã, như thể sẽ nghĩ ra điều gì đấy nếu cứ tiếp tục bước đi. Tehuti, cái lưỡi của Ra, mới chỉ có thể di chuyển khỏi các kẽ nứt mỏng dính qua cơ thể của Ra. Nhưng thần buộc mình lách qua nỗi đau và nói ra sự thật. Thần gọi Ra là đồ ương bướng, ngốc nghếch. Thần nói mặt trời và hơi ẩm cần cho nhau. Ra đã chẳng từng học mọi điều từ Ma’at, trật tự thiêng liêng của vũ trụ sao? Tefnut cần phải được mời trở về Ai Cập, trước khi mọi thứ và mọi người đều biến thành cát bụi.
Ra lắng nghe, tai dỏng lên mỏng dính và khô quắt. Thần phái Shu đi thuyết phục Tefnut trở về. Thần cũng cử cả Tehuti nữa.
Tehuti có thể thuyết phục bất cứ ai về bất cứ cái gì. Tehuti đi đến Nubia trước Shu. Thần choáng người khi nhìn thấy con sư tử cái. Nó lớn hơn, khủng khiếp hơn con quái vật kinh dị nhất. Thần biến thành một con khỉ đầu chó, vì nếu thần lại gần nữ thần trong hình hài thần thánh của mình, nàng sẽ dễ dàng giết chết. Con khỉ đầu chó nhảy theo nàng, sủa vang để gây chú ý. Khi nàng quay lại phía thần, thần nói: "Về nhà đi, Tefnut, vị thần đáng kính nhất. Hãy về nhà vì sự an lạc của Ai Cập".
Cặp mắt vàng của nàng nhìn xoáy vào thần. Nàng lại cất bước.
Tehuti nghĩ đến mật ong, đến cơn mưa ấm áp mùa hè, đến sự sống còn. "Ai Cập yêu nàng, người đáng kính nhất. Ai Cập cần nàng, người đáng kính nhất. Ai Cập nhớ nàng."
"Nhà ngươi nói lại di", Tefnut gầm lên.
"Người đáng kính nhất".
Tefnut rũ bỏ thân hình sư tử và cùng đi với Shu và Tehuti về Ai Cập, nơi mà từ đó nàng càng được biết đến là vị thần đáng kính nhất.
Qụá đúng, ở vùng đất sa mạc, nữ thần ẩm ướt là vị thần đáng kính nhất.