23/02/2018, 13:57

Những stt về biển chất chứa tâm trạng con người

Khi bản thân buồn , tâm trạng hỗn loạn hay hoang mang, xuống biển là 1 điều tuyệt vời mà tôi đã lựa chọn cho bản thân khi ấy. Nhưng nếu bản thân đang yên ổn, yên hòa, tâm trạng thoải mái bình lặng mà xuống biển, đó chính là xấu tệ của xấu. Khi ấy, tôi sẽ bị biển nhấn chìm trong hàng mớ hỗn độn ...

Khi bản thân buồn, tâm trạng hỗn loạn hay hoang mang, xuống biển là 1 điều tuyệt vời mà tôi đã lựa chọn cho bản thân khi ấy. Nhưng nếu bản thân đang yên ổn, yên hòa, tâm trạng thoải mái bình lặng mà xuống biển, đó chính là xấu tệ của xấu. Khi ấy, tôi sẽ bị biển nhấn chìm trong hàng mớ hỗn độn của những cái suy nghĩ tôi đã cố buông bỏ đi, rồi lại dằn vặt về hàng vạn cái kỉ niệm cùng nỗi nhớ tự dưng theo sóng biển trôi vào, đập cái thật mạnh vào tâm trạng thoải mái, nhuộm nó thành 1 cái màu mà không 1 họa sĩ nào có thể định nghĩa nó là màu gì. Biển với tôi chỉ đẹp khi bản thân tôi cô đơn, hoặc giả như 1 ngày nào đó, có 1 ai đó cùng tôi nắm tay ngắm biển, hẳn là khi ấy biển với tôi cũng sẽ đẹp như vậy, nhưng không phải đẹp theo cái cách cô đơn như tôi đang cảm nhận bây giờ. 

       

       

Có thể nói những cơn sóng biển chính là nơi để giúp con người ta giải sầu nhiều nhất, tiếng sóng dập dờn kèm theo đó là những cơn gió thoảng rì rào bên tai sẽ giúp bạn quen đi những bế tắt do chính sự cô đơn tâm trạng buồn đã reo rắt cho bạn. 

Có lẽ vì tôi thuộc túp người lãng mạn nên mỗi lúc buồn tôi thường 1 mình tìm đến biển. Vì tôi thích nắng, thích gió, thích sóng biển vỗ rì rào, thích những bãi cát trắng trải dài.....và tôi muốn được đắm mình với biển, vui đùa với sóng quên đi tất cả mọi buồn phiền, hối hả của cuộc sống. Ước gì, thêm 1 lần nữa tôi được trở về với biển......tôi có thể viết lên cát để sóng biển xóa tan mọi nỗi buồn.......  

Thật lạ! 

Đa phần người ta nghỉ về biển mỗi khi lòng buồn hoặc chông chênh nhất. Và em cũng vậy! Em vẫn ra biển một mình, và yêu lắm luôn cái cảm giác đơn độc trước biển. Biển cho em sự bình yên mỗi khi những con sóng nhỏ ôm ấp vỗ về, biển ầm ầm nổi giận mỗi khi em không chịu quay về! Trước biển, em bất giác nhận ra mình chẳng còn ưu phiền nhiều nữa  

 Gió lang thang dồn đuổi sóng xô bờ

Đêm sâu thẳm tiếng sóng nghe dồn dập

Biển đêm nay nỗi niềm chi thổn thức

Mà dạt dào, chan chứa mãi không thôi.

Mây vô tư du lãng với sao trời

Trăng e ấp sau làn sương ảo huyền, mờ tỏ

Bên biển đêm , em gửi hồn theo mây gió

Ngắm trăng, sao và thương nhớ về anh.

Nhớ anh hoài, nỗi nhớ cứ trào lên

Anh ở trong tim mà sao vời vợi

Bên biển đêm, em nghe tình yêu như triều dâng tới

Tiếng tim mình át cả tiếng sóng xô.

Đêm thức trắng rã rời thân lữ thứ

Ngắm ánh trăng níu giữ bóng thời gian

Nhìn sóng vỗ từng đợt cứ ngập tràn

Kéo hạt cát lang thang theo bọt biển

Rì rào ..........rì rào .........,khúc nhạc của đàn ghita đàn lên hòa vào sóng của biển .Có một người và một người ,tâm trạng và tâm trạng đang lắng nghe nhạc điệu của sóng vỗ .Có một người ngồi tĩnh lặng ,ánh mắt xa xăm nhìn biển trong đêm tối .Ánh mắt ưu sầu chất chứa nỗi buồn không bày tỏ cùng ai .Có một người ngồi tĩnh lặng ,đóng kín cửa sổ của tâm hồn ,lắng đọng và nghe nhạc điệu của bài hát ,vẫn là bài hát ấy,vẫn là cái cảm xúc không thể diễn tả ,không thể cất lên lời ,không thể kiềm chế .....và đêm nay ....không ngủ.Gió thổi mái tóc bay phất phơ cuốn theo giọt lệ ưu sầu,nhạc điệu ngân vang cuốn nước mắt tận vào tim............................................ ................... 

     

Đêm sẽ đi qua lòng của biển ,nhạc sẽ theo gió mà vang đi xa .Sáng sớm mai lại bừng thức giấc .Bão tố rồi cũng qua ...... 

Nhắm mắt lại ta nghe gió thổi bên tai ,lòng nặng trĩu vì con tim đã biết sợ .Biển của đêm không còn gào thét nữa .Giờ chỉ còn lại một màu đen ,một màu đen trong nỗi sầu của người phương xa. 

Đứng trước biển, mắt dõi theo về cái khoảng không vô định ấy.. Từng đợt sóng cứ rì rào rì rào.. Lòng bâng khuâng, nhớ lại những hồi ức đáng lẽ ko nên nhớ.... 

Đôi mắt nhòa lệ trong cơn bão tố..........Liệu con thuyền sẽ đi về đâu trong đêm tàn của đại dương..............Biết đâu là bến bờ vững chắc..........Biết khi nào ánh bình minh sẽ xua tan bão tố..............Hay sẽ là một đêm dài vô tận............Biển vẫn gào thét cùng bản tình ca.................Đẫm lệ............Chỉ một màu đen............Cùng đường.........! 

Khắc khoải tầng không những áng hồng

Mây buồn lặng lẽ khoảng trời trong

Vầng trăng quyến luyến vương tình mộng

Gió quyện mây hờn vạn nẻo mong

Biển gọi tên em trào gợn sóng

Ven bờ cát đợi mỏi mòn trông

Mênh mông biển biếc lòng ai ngóng

Vạn dặm người xa có thấu không 

Biển một bên em một bên

Ta đi trên bãi cát êm đềm

Thân buông theo gió, hồn theo mộng

Sóng biển vào anh với sóng em 

Tôi chưa ra biển bao giờ

Ngỡ biển xanh, xanh màu im lặng

Tôi chưa yêu bao giờ

Ngỡ tình yêu là ảo mộng

Ngày nay tôi đã ra biển rồi

Biển nhiều sóng to, gió lớn

Ngày nay tôi đã yêu rồi

Tình yêu nhiều khổ đau - cay đắng

...Không gió lớn, sóng to không là biển

Chẳng nhiều cay đắng, chắng là yêu... 

Biển có thể giấu nỗi buồn của biển

Nhưng làm sao sóng giấu nổi lòng mình

Em như cánh buồm căng gió

Anh làm gì để giấu nỗi lòng anh? 

Dù khi biển tím chiều hoang dại

Bão tố thời gian đổ trắng trời

Biển khát trong anh ngàn con sóng

Vẫn vỗ đêm ngày đến em thôi…  

      

      

Đứng trước biển trầm lắng mọi bài ca

Em chẳng dám cô đơn cùng nỗi nhớ

Sợ biển hờn trách tình yêu dang dở

Rồi có đứa thất tình tìm tới biển làm thơ 

 Đứng trước biển......Tôi đã học được 1 điều..... 

Đừng bao giờ cố gắng hỏi 1 người...... 

Xem ng ta có yêu mình k ?! 

...Bởi vì... 

Nếu yêu mình . . . . . người ta sẽ tự nói ra... 

Tình yêu k phải là ép buộc hay miễn cưỡng.... 

Đôi khi... nỗi đau lại bắt đầu từ câu hỏi ngốc ấy..... 

Biển vẫn vậy, chẳng khi nào thôi biếc xanh và dập dềnh sóng nước. Biển luôn là một cái gì đó xa vời mà sâu thẳm, mênh mang. Và ta lại mặc cho dòng cảm xúc đang tìm về trong sâu thẳm… với những dòng suy nghĩ mông lung và với dòng cảm xúc mênh mông, bất tận. Có lẽ vậy… 

Lời kết:  Đứng trước biển, con người như nhỏ bé hơn rất nhiều, chỉ có một điều là dường như tương xứng, đó là nỗi buồn man mác trải dài mênh mông tưởng chừng đến vô tận. Nỗi buồn ấy dù từ đâu mà có cũng hi vọng sẽ được những con sóng và gió lộng kia cuốn đi hòa vào vị mặn mòi của biển, biến mất không dấu tích. 



0