Những status hay gửi đến em, cô gái tháng mười mộng mơ
Tháng 10! Tôi chào em rồi đấy! Em sẽ đón tôi bằng xúc cảm của tình yêu từ con tim dâng trào những hoài cảm, hay em sẽ đón tôi bằng những động rung của lý tính, tư duy mọi thứ chỉnh chu bằng logic của đại não? Em sẽ đón tôi bằng sự tương giao giữa tôi với người và giữa tôi với vạn vật, ...
Tháng 10! Tôi chào em rồi đấy!
Em sẽ đón tôi bằng xúc cảm của tình yêu từ con tim dâng trào những hoài cảm, hay em sẽ đón tôi bằng những động rung của lý tính, tư duy mọi thứ chỉnh chu bằng logic của đại não?
Em sẽ đón tôi bằng sự tương giao giữa tôi với người và giữa tôi với vạn vật, hay em sẽ đón tôi bằng sự tương tác với chính nội tâm của mình, cùng những dòng chữ độc thoại chứa đầy thao thức?
Em sẽ đưa tôi ra đón nắng mặt trời phương Đông đang từ từ hé mọc, hay em sẽ để tôi phải tự đi tìm ánh mặt trời của chính mình, ngay đáy mắt tôi, từ một con tim chứa đầy suy tưởng?
Em sẽ đưa tôi đến với mọi người, bằng niềm vui và nụ cười vốn dĩ đã thường trực ở trên môi, hay em sẽ để tôi tự nói chuyện với chính mình cùng với cái bóng của những cố nhân hàng nghìn năm về trước, qua suốt những nẻo đường và dọc dài những canh thâu?
Tháng 10 nhẹ nhàng bước đến, này em có phải giấc mơ? Liệu giữa một biển yêu thương phủ đầy mái tóc biếc xanh của tuổi mươi hơn lần tan vỡ, nơi ấy, liệu có cánh buồm nào chở những dư vị tình xưa ghé đến đây không? Nơi tôi ở, và cũng là nơi em ở, chiều nay khóc tháng mười sang…
Tháng mười về, em có nhớ rằng mình còn một cuộc hò hẹn với yêu thương? Và em có buồn khi biết rằng tháng mười năm nay sẽ thêm một lần lỗi hẹn?
=> Những status khiến lòng bồi hồi xao xuyến khi tháng 10 về
Tháng Mười thu tím ngả lối đi
Ta nghe mưa lạnh vẫn thầm thì
Dòng đời hối hả ai bước vội
Ai còn ngoảnh lại lưu luyến ai?
Tháng ngày vội vã dần trôi mãi
Cổng trường cô độc phía sau rồi
Bồi hồi vương vấn ngày xưa ấy
Ta nhớ người – người có như ta?
Tháng 10 sang, trong những cơn gió chớm mùa hoang lạnh ấy, có bao giờ em thấy nhớ một cử chỉ thân quen, một nụ cười quen thuộc? Có bao giờ vô tình mở ra một bản nhạc xưa rồi bất chợt bâng khuâng, nhung nhớ một ngày…?
Tôi bỏ lại một mùa thu cuối gió
Gửi mây xa biền biệt bóng chân trời
Em thuở ấy đi về quên dấu gót
Để tháng mười khóc con nắng lìa đôi.
Em nhìn thấy tháng Mười về rồi đấy
Thu chưa tàn em vẫn ngỏ ý vui
Ước ao xưa "Bao giờ qua tháng Chín"
Tháng Mười về vun vén những yêu thương
Tháng mười về em có nhiều mơ ước
Thả vần thơ vào nhịp bước bình sinh
Tháng Mươi ơi vun đắp đặng sâu tình
Cho nhân thế được khang ninh cuộc sống.
Tháng mười âu cũng chẳng khác gì những chuyện lứa đôi – là thời điểm để người ta bắt đầu nhận ra mình đang tiếc nuối. Tình đời lắm kẻ xa rồi mới biết rất yêu, quên rồi mới chợt nhận ra rằng mình rất nhớ. Nhưng cuộc đời chẳng bao giờ vị tha đến thế, tháng mười là bản tình ca giã biệt của gã Thu phong trần lãng tử, là tiếng thầm thì đầy kiêu kì và mê hoặc của nàng Đông ru ngủ những con đường. Tháng mười sang, những cơn gió lạnh se hòa lẫn với chút dư vị cuối cùng của những ngày êm đẹp, đánh dấu sự khởi đầu của kết thúc, và cũng là kết thúc của một khởi đầu.
=> Stt tháng 7, tháng của mưa ngâu hay nước mắt của Ngưu Lang Chức Nữ
Tháng 10, tôi có quá nhiều những câu hỏi dành tặng em, bởi tháng 9 trong tôi đã đi qua rồi, đi qua một cách rất nhanh chóng. Đi qua không luyến tiếc, dẫu sao, tôi cũng đã hết mình và trọn vẹn cùng em nó.
Tháng mười nay ghé về nhưng rất lạ
Không heo may cũng chẳng cúc hợp chiều
Em có thấy tháng mười xanh xao quá
Có ngập ngừng nhớ kẻ đã từng yêu?
Tháng 10, tôi có quá nhiều những hồi hộp để chờ em, bởi tháng 10 là tháng đang tới, là tháng đến một cách từ từ và chậm rãi. Tôi sẽ lại tiếp tục đếm em từng giờ, gặm nhấm em một cách khoan thai, thưởng thức em một cách chính niệm như tôi đã từng đón tháng 9 hôm nào.
Tháng mười về, hương xưa vương đầy áo
Hỏi dáng quen người xưa cũ đâu rồi?
Khói thuốc rớt gợi bao niềm dư ảnh
Lòng chợt buồn như mới thoáng chia ly
Tháng mười nay đã về nhưng bỗng lạ
Không heo may, chẳng thấy cúc rợp chiều
Em có thấy tháng mười xanh xao quá?
Tâm từ nàng nhớ kẻ đã từng yêu?
Chiều nay tôi lại trở về đợi tháng mười rơi trên những gót chân đi, một vạt nắng hường cuối ngày có lẽ cũng đủ để tâm hồn lang thang tìm được bến bờ nào đó mà thôi trôi hoang trên những dấu vết xa vời. Tháng mười lạnh dần theo ngày tháng dần trôi, tháng mười buồn dần theo hoài niệm phôi pha mà mặc kệ ngoài kia nắng ấm len đầy kẽ lá… Mở lên bản nhạc, khui một lon bia, tôi lại nghĩ về hai đường thẳng song song sẽ chẳng bao giờ có một cơ hội để gặp lại nhau lần nữa!
=> Tổng hợp những stt cảm xúc nhất về tháng 11 heo may
Tháng mười nhẹ nhàng bước đến, này em có phải giấc mơ? Liệu giữa một biển yêu thương phủ đầy mái tóc biếc xanh của tuổi đôi mươi hơn lần tan vỡ, nơi ấy, liệu có cánh buồm nào chở những dư vị tình xưa ghé đến đây không? Nơi tôi ở, và cũng là nơi em ở, chiều nay khóc tháng mười sang…
Tôi về đây ngắm tháng mười rơi, đứng chông chênh giữa hai bến bờ quên nhớ riêng mình. Chiều nay, tôi lại tìm được những khoảng lặng của riêng tôi, từ những nét chữ nguệch ngoạc cho tới những bước chân chậm rãi trên từng con đường xưa cũ. Không gian nơi đây hình như chẳng chút đồng điệu với hồn người, âu là một bóng đèn khuya với vài cơn gió thâu đêm ấm áp vẫn là quen thuộc! Giờ này ngoài Huế há chẳng vui sao?
Tháng mười rồi, se lạnh gió đông qua
Sao nghe khẽ tiếng lá rơi còn đó?
Vẫn hoang tàn xơ xác nơi đầu hẻm
Hoàng hôn về nhuộm tím cả chân mây
Tháng mười rồi sao nhung nhớ còn đầy?
Người lữ khách lòng nghe đầy bối rối
Cánh nhạn sa ngọn gió chiều khẽ thổi
Én lạc bầy mỏi mệt nỗi tha phương
Tháng mười rồi, đêm vắng bỗng dài hơn
Mờ khói thuốc và giận hờn nức nở
Dòng thư ấy vẫn còn hoài dang dở
Cung đàn buồn lỡ nhịp phím yêu đương.
Tháng 9 lạnh lùng tiễn biệt, này em có thấy buồn không?
Liệu có một khoảng trời nào đủ rộng cho những yêu thương đã sớm phôi phai?
Nơi tôi ở và cũng là nơi em ở, chiều nay đón tháng 10 sang...
Một ngày cuối tháng 10, trái tim tôi được vỗ về trong an yên và e ấp.
Rồi có lẽ và một ngày cuối tháng 10 nào đó sắp tới kia, tôi sẽ ấp lấy bàn tay ai đó trong bàn tay mình, phải không?
Vị của nắng tháng 10
Vị của những rung động trong tôi!?
"Tháng ngày chầm chậm trôi. Trải qua những ngày mùa hè rạo rực, cỏ cây, đất trời lại bắt đầu cuộc chuyển mình sang Thu. Sự thay đổi rõ rệt hơn khi bước vào tháng Mười, khi gió mùa tràn về những ngõ ngách bé nhỏ của Hà thành, khi buổi sớm mai bắt đầu lành lạnh…
Thời tiết êm dịu hơn, không còn những ngày nắng gay gắt đốt cháy da thịt, không còn những cơn bão tố mãnh liệt nhấn chìm đường phố trong sự hoang tàn thê thảm, cũng chưa đến những ngày lạnh lẽo đến mức thở ra khói trắng. Hà Nội những ngày này đẹp lắm.
Đẹp vì nắng. Hạt nắng trong vắt, xuyên qua những tán cây mùa thu vàng lá, phản chiếu xuống mắt đất thứ ánh sáng long lanh đến mê hoặc. Nắng hong khô những chiếc lá vừa lìa cành, khiến chúng giòn rụm, vỡ tí tách dưới chân người qua lại. Âm thanh không quá đặc biệt nhưng vô cùng thú vị.
Đẹp vì mây. Mây của buổi sớm có chút âm u vì sự tích tụ của hơi lạnh nhưng nhanh chóng nhường chỗ cho màu xanh như ngọc khi nắng đến. Mây nhún nhường, mềm mại, mỏng và xốp, lại như trắng hơn trên nền xanh thăm thẳm. Nếu phải ví mây với một thứ nào đó khác thì có lẽ hình ảnh ấy phù hợp với những nữ sinh tuổi mười tám, đôi mươi trong sáng, e ấp và tràn đầy sức sống.
Hà Nội của tháng Mười, còn đẹp bởi những cung đường thơm mùi hoa sữa. Thứ hương thơm nồng nàn ấy đã vô tình níu chân bao nhiêu người vội vã bước qua mùa thu thêm một lần nhớ, yêu thương và quyến luyến mảnh đất này. Trong gió heo may, vị của hoa sữa (hay vị của mùa thu?) rất ngọt. Đến độ, những gã trai lãng tử thường mượn hương vị da diết này để bày tỏ lòng yêu mến với những bóng hồng xinh đẹp trong lòng."
Tháng mười đến cùng em, cô gái mong manh dễ rung động. Em có yêu tháng mười nhiều như tôi không? Còn tôi, tôi yêu tháng mười vô cùng. Bởi tháng mười có em, có tôi, có những rung động đầu đời của đôi ta...