15/09/2018, 17:11

Những status chất chứa tâm trạng về mùa thu- mùa của những nỗi nhớ

Tháng 9, cái nắng đã dịu hơn, cái gió cũng đã se lạnh, hoa sữa đang thơm nồng góc phố… Đất trời đang chuyển mình vào thu – lòng người rộn rã ngóng đợi thu về. Tháng 9, thấy lòng rộn ràng hơn. Có chút nhớ thương, hy vọng. Suy nghĩ cũng như trẻ lại với những lãng mạn ngày nào. Như ...

Tháng 9, cái nắng đã dịu hơn, cái gió cũng đã se lạnh, hoa sữa đang thơm nồng góc phố… Đất trời đang chuyển mình vào thu – lòng người rộn rã ngóng đợi thu về.

 

Tháng 9, thấy lòng rộn ràng hơn. Có chút nhớ thương, hy vọng. Suy nghĩ cũng như trẻ lại với những lãng mạn ngày nào. Như trẻ lại nhưng không hẳn là vui hơn, vì có những nỗi buồn từ năm tháng cũ giờ vẫn vậy. Qua dấu chân thời gian, giờ đây nhìn mọi thứ một cách bình lặng hơn, bản thân cũng trở nên trầm lắng hơn.

 

Người ta thường gắn những kỉ niệm vô hình, vạn vật hữu hình cho những ngày tháng Chín này, mùa đã sang, còn vấn vương thương nhớ, em đặt tên gì cho tháng Chín? 

 

Tình yêu đôi ta cũng như mùa thu, đến nhẹ nhàng, tự nhiên, như cơn gió mát lành, như tiếng lá cây xào xạc, thơm dịu dàng như mùi hoa sữa…

 

=> Stt tháng 7, tháng của mưa ngâu hay nước mắt của Ngưu Lang Chức Nữ

 

Mùa thu vẫn như xưa, hàng cây vẫn như cũ, nhưng tình cảm của chúng ta đã rất khác.

 

Thu năm nay, hãy cứ để nó ôm trọn những nỗi nhớ anh trong em một lần này nữa thôi, rồi em sẽ cố quên....

 

Em yêu mùa thu cũng như yêu cái khoảnh khắc mùa thu đến,cũng như buồn đến não lòng khi bắt đầu một mùa đông và như khi anh đến, nhẹ nhàng như cơn gió, thoảng qua.. 

 

Thu mang lại cho con người nhiều nỗi nhớ, nhớ về một hoài niệm đã từng rất đẹp, chứ không phải nhớ về những nỗi buồn đau thương trong quá khứ.

 

 

Lang thang trên những con đường quen thuộc, bước chân thật chậm như để níu giữ thời gian, níu giữ một thoáng bình yên của tháng năm tuổi trẻ dần hư hao… Tự tạo cho mình những phút giây tĩnh lặng để lắng nghe những thanh âm của cuộc sống, để cảm nhận rõ hơn hơi thở của mùa thu.

 

Hãy để tình yêu như mùa thu anh nhé, đến nhẹ nhàng, tự nhiên, như cơn gió mát của buổi sớm mai. Như tiếng lá cây xào xạc, thơm dịu dàng như mùi hoa sữa... 

 

Thu là mùa của nỗi nhớ, của hoài niệm nhưng không phải mùa để nhớ và đau về những nỗi buồn đã cũ. 

 

Thu Hà Nội có gì đó rất khác, đậm vị và buồn hơn. Mùi hoa sữa thoang thoảng gặm nhấm từng góc tâm hồn, không phải ngẫu nhiên cô gái ấy yêu mùi hoa sữa một cách nồng nàn và mãnh liệt đến thế. Bởi cô ấy bắt gặp mình trong mùi hương sữa đó, ở đó có gì đó thân thuộc, ở đó cô ấy được là chính mình. Yêu đến nỗi đã có lần cô ấy nghĩ 'nếu không còn hương hoa sữa, hẳn thu Hà Nội không còn trọn vẹn.

 

Mỗi mùa thu qua, cô lại xếp vào ngăn kí ức của mình những hình ảnh về mùa yêu dấu. Từ sự đổi thay thất thường của tiết trời đến sự biến đổi sắc màu trên những hàng cây. Từ những vỉa hè xào xạc lá bay đến những con đường ngạt ngào hương sữa. Từ những con người vốn đã thân quen nay bỗng xa lạ, khác thường.

 

=> Tháng 9 về, cùng nhau đọc những status hay nhất về mùa thu

 

Người ta bảo rằng ai thích mùa thu thường lãng mạn và bay bổng. Nhưng thiết nghĩ, cuộc sống thiếu lãng mạn, thiếu những cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng, thiếu những lúc chúng ta sống chậm lại để cảm nhận cuộc sống, cảm nhận thiên nhiên thì đó có phải là sống không?Cũng như sống một cuộc sống nếu thiếu tình yêu vậy! 

 

Thu về khiến người ta luôn nhớ về những thứ không nên nhớ và càng không thể quên những thứ đang ra phải quên.

 

Thu năm ấy, mình bước bên nhau sóng sánh trong nắng chiều.

Thu năm nay, anh đứng lại, lặng một nhịp nhìn em vội vã bước theo chiều ngược nắng.

 

Thu năm nay, và cả những mùa thu năm sau, năm sau nữa, anh và em; có lẽ chúng ta vẫn sẽ như những đường thẳng song song- nhìn thấy nhau nhưng sẽ chẳng bao giờ gặp 

 

 

Thu về. Lá bay bay. Trời trải lá vàng cho gót ai bước nhẹ. Anh nhớ góc phố mình chia tay độ trước. Em đi giữa mùa yêu. Bỏ mặc anh về giữa nồng nàn, giữa đắm say. 

 

Tháng 8 tiết trời thật lạ, lất phất những cơn mưa ngâu, cơn gió se lạnh khiến cho con người ta thật cô đơn.

 

Vẫn là mùa thu nhưng mùa thu của ngày hôm nay khác với mùa thu xưa. Em của ngày hôm nay cũng khác với em của ngày xưa. Tình yêu trong em cũng khác... 

 

Thu về, khiến người ta phải nhớ những câu chuyện không nên nhớ, nhớ những con người vốn đã muốn quên hoặc đã được gói gém một cách cẩn thận trong ngăn kéo mang tên ký ức từ lâu. Thu về, những kỷ niệm lại " được" lật lại, có nỗi đau không tên lại ùa về.

 

Mùa thu thì tuần hoàn nhưng sao cảm giác của ngày xưa khiến cho con tim em cảm thấy khắc khoải.

 

Thu về cùng những làn gió heo may, có người lại thấy thu về trong chiếc lá vàng rơi bên thềm. Còn với cô, mùa thu về khi góc phố ngạt ngào hương hoa sữa, mùa thu về khi tình người trào dâng.

 

Em yêu mùa thu, yêu cảm giác cô đơn đến lạ lùng, ngồi dưới hàng cây chiêm nghiệm về mọi thứ đã qua.

 

=> Stt tháng 7 về với những cảm xúc chơi vơi

 

Thu đến, thu đi, thu lại lại… Chẳng rõ cô yêu thu từ bao giờ nữa! Nhưng đó là một tình yêu đầy trắc trở, có lúc nỗi buồn đã làm cô không dám lang thang cảm nhận vẻ đẹp của mùa thu, làm cô không dám viết về mùa thu. Rồi cũng chẳng rõ vì đâu, vì cô đã quen với nỗi buồn, hay bởi không cầm lòng được trước sự quyến rũ của mùa thu, cô lại lang thang, lại ngắm, lại viết, lại lưu giữ những ẩn ức về thu.

 

Có lẽ, tình yêu của họ bắt đầu từ những lần chạm tay rất khẽ, rồi chạm tiếng nói cười, chạm tiếng yêu thương. Em à, họ yêu nhau vào tháng Chín! 

 

Mùa thu năm trước tôi và một nửa của mình gặp nhau nhưng mùa thu này chỉ còn tôi cô đơn với những kỉ niệm một thời đã qua.

 

Tình yêu không anh, thu không anh. Anh thật gần mà cũng thật xa. Tưởng như gần ngay trước mắt, chỉ cần cô bước thêm mấy bước là chạm được vào anh. Nhưng khi cô bước về phía anh thì hình bóng anh lại càng xa.

 

 

Mùa thu, mùa của những đoạn kết, buồn hay vui là do mình. Nghĩ thế thôi mà cũng khó, đời người khó lắm…!! Đêm dài như mái tóc không đợi chờ một cái chạm tay…!! 

 

Thu - Cái tiết trời se se lành lạnh. Cái nắng dìu dịu chỉ đủ để làm hồng đôi má. Em chợt thấy mình thèm cái không khí này đến lạ. Đã có lần em viết em thích đi ngược chiều gió nhưng phải là cơn gió thu man mát dịu dàng. Khi đó em thấy gió cuốn bớt những nỗi buồn của em tan vào không trung... 

 

Những bông hoa rụng luôn đem đến cho cô một cảm xúc đặc biệt. Cô như nhìn thấy trong đó tâm trạng của mình. Bông hoa héo úa, tàn, tả tơi kia cũng như cô đang lẻ loi, buồn chán, có đôi lúc dường như là tuyệt vọng. Cô không thể suy nghĩ tích cực hơn! Mọi thứ cứ hư vô, lặng lẽ ẩn chứa trong nghĩ suy của cô gái trước tuổi xuân đang rượt đuổi.

 

Người ta bảo rằng ai thích mùa thu thường lãng mạn và bay bổng. Nhưng thiết nghĩ, cuộc sống thiếu lãng mạn, thiếu những cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng, thiếu những lúc chúng ta sống chậm lại để cảm nhận cuộc sống, cảm nhận thiên nhiên thì đó có phải là sống không?Cũng như sống một cuộc sống nếu thiếu tình yêu vậy! 

 

Từ độ đất trời khẽ chuyển mình trong những cơn mưa chiều nặng hạt. Mưa buồn cho lòng ai quay quắt, hanh hao. Anh lặng ngắm những giọt mưa rơi bên thềm cửa. Còn đó, giọt cà phê tí tách, cuốn sách cũ, góc quán quen. Chỉ có em là không ở lại. Em à! Thu về rồi đấy!

 

Mùa thu với những rung động nhẹ nhàng dễ đi sâu vào lòng người khiến người ta chìm đắm trong nó. Thu đến mang theo những làn gió mát rượi làm dịu đi nỗi nhớ bỏng gắt mùa hè, làm người ta thanh thản hơn và cũng làm những vết thương lòng cũ nhạt nhòa dần đi. Bốn mùa luân chuyển tuần hoàn, thu đến rồi thu lại đi nhưng dấu ấn của nó vẫn vẹn nguyên như tình yêu thuở ban đầu...

0