01/03/2018, 16:17

Những bài thơ viết về Hồ Tây (Hà Nội) hay nhất

Thái Dúi xin tổng hợp và tuyển chọn 1 số bài thơ hay viết về Hồ Tây ở Hà Nội thủ đô. Đó là những bài thơ miêu tả cảnh đẹp của Hồ Tây theo thời gian, hay những vần thơ tình yêu đôi lứa gắn liền với Tây Hồ mến thương.. thơ viết về hồ Tây (ảnh: internet) BÀI THƠ: CHIỀU HỒ TÂY Thơ: ...

Thái Dúi xin tổng hợp và tuyển chọn 1 số bài thơ hay viết về Hồ Tây ở Hà Nội thủ đô. Đó là những bài thơ miêu tả cảnh đẹp của Hồ Tây theo thời gian, hay những vần thơ tình yêu đôi lứa gắn liền với Tây Hồ mến thương..

thơ viết về hồ Tây (ảnh: internet)

BÀI THƠ: CHIỀU HỒ TÂY

Thơ: Lan Dạ Hương
Một chiều dạo bước Hồ Tây
Mênh mang dịu nhẹ đắm say lòng người
Gió ru những nụ hồng tươi
Trên môi em cười hút cả hồn anh

Trời xanh mặt đất hiền lành
GIữa nơi nhộn nhịp vẫn dành một bên
Nên thơ chút cảnh êm đềm
Buông lời đối họa cho mềm câu thơ

Dệt thêm những sợi ước mơ
Mong một bến bờ mình vẫn bên nhau..





BÀI THƠ: NHỚ HỒ TÂY

Thơ: Lan Dạ Hương
Em thấy nhớ Hồ Tây một sớm
Xuân nhẹ nhàng lan tỏa đâu đây
Giữa mênh mông một thoáng Hồ Tây
Vẫn chứa chan một niềm tha thiết

Trên không gian một màu thanh khiết
Nụ cười còn đọng mãi trên môi
Niềm yêu thương giữ trọn cho đời
Cùng năm tháng theo màu tươi sáng

Dòng thơ tình vẫn luôn dào dạt
Em tặng anh những khoảng khắc cuộc đời
Những ân tình còn mãi vui tươi
Và luôn có tiếng cười đầy hạnh phúc..

thơ hay về hồ Tây
thơ hay về hồ Tây (ảnh: internet)

BÀI THƠ: HỒ TÂY CHIỀU ĐÔNG

Thơ: Nguyễn Đình Huân
Anh về đây Hà Nội một chiều đông
Chiều Hồ Tây với mênh mông nỗi nhớ
Đông đã về lăn tăn con sóng nhỏ
Người bên người mặc cho gió bấc lay

Anh nhớ em anh muốn nắm bàn tay
Trao em nụ hôn ngất ngây nồng ấm
Từng cặp tình nhân dìu nhau đi chầm chậm
Gió bấc run người có thấm gì đâu

Em nhớ không những ngày ấy bên nhau
Đường Thanh Niên mối tình đầu ta ngỏ
Chiều mùa đông nụ hôn trao trong gió
Cháy bập bùng trái tim đỏ yêu thương

Giờ đây cô đơn đi dọc con đường
Tìm Cúc Chi để nhớ hương ngày ấy
Hoa Cúc Chi vẫn thân thương như vậy
Như ngày nào là em đấy Cúc Chi

Ngày chia tay em lặng lẽ ra đi
Chiều Hồ Tây lời thầm thì con sóng
Anh về đây một mình anh một bóng
Tìm em hoài mà anh chẳng thấy em.





BÀI THƠ: TUYỆT CẢNH HỒ TÂY

Thơ: Phương Xuân
Xanh xanh óng ánh trời Hồ Tây
Bàng bạc phau phau mặt nước đầy
Giăng lá phượng vươn như ổ nhện
Thu mình khép lại một nhành cây
Xa xa tiếng sáo nghe vang váng
Văng vẳng chim kêu chíp chíp lầy
Huyền ảo chiều tà in bóng ngả
Lung linh tuyệt cảnh ở nơi đây.

BÀI THƠ: HỒ TÂY CHIỀU THU

Thơ: Dương Hải Triều
Ru hoài vẫn đẹp cảnh Hồ Tây
Rũ cuộn đùn xô cát biển đầy
Đu vách lụi màng co cuốn nhện
Rụng tàng trơ lá ngả nghiêng cây
Nhu vờn đất tạo loay nhàu váng
Vũ lộng trời mưa sóng gợn lầy
Mù khói toả sương nhìn bóng ngả
Thu chiều ngóng đợi mãi còn đây.

thơ hồ Tây Hà Nội
thơ hồ Tây - Hà Nội (ảnh: internet)

BÀI THƠ: CHIỀU THU HỒ TÂY

Thơ: Nho Đoàn
Vẫn biết rằng thu Hà Nội thơm hoa sữa.
Để cho tôi mơ chút nữa nắng vàng rơi.
Chiều Hồ Tây sao mà thấy chơi vơi.
Bình boong...bình boong... tiếng chuông chùa Trấn Quốc.

Vương vấn chi mà nhẹ nhàng chân bước.
Như trăng chiều lấp lánh mặt hồ Tây.
Đường Thanh Niên hàng hoa sữa còn đây.
Chim trời vắng khác với chiều thu trước.

Mênh mang cơn gió say gợn làn sóng nước.
Hoà với tiếng cung văn nơi Phủ Tây Hồ.
Một chiều thu ngây ngất nên thơ.
Ai đã qua không thể quên mùi hương hoa sữa.

Chiều Hồ Tây bước chân nào lần lữa.
Cứ bồi hồi như cái tuổi đôi mươi.
Ai mà quên được những nụ cười.
Với lời hứa đã trở về dĩ vãng.

Nào còn đâu trăng thề chiều cuối tháng.
Chỉ mây trời mấy sợi trắng nghiêng nghiêng.
Chiều Hồ Tây còn vạt nắng chiếu xiên xiên.
Giống như thảm dát vàng làng Công Kỵ.

Quảng Bá như mơ ru hồn thi sỹ.
Sương chiều giăng mênh mang mặt Tây Hồ...





BÀI THƠ: NỖI NHỚ

Thơ: Hồng Hoa
Hoàng hôn về lòng vương vấn Hồ Tây
Nhớ kỷ niệm những ngày bên phố cổ
Thu vừa sang gió chập chờn rung đổ
Làm lá nghiêng chao đảo rớt bên đường.

Hồ Tây chiều trời cũng vội buông sương
Hàng liễu đứng cũng dường như than thở
Một mình em từng giờ...gom thương nhớ
Lòng bâng khuâng duyên nợ của đôi mình.

Gió chẳng về dòng nước khẽ lặng thinh
Sông vắng lặng đong tình im ắng quá
Ngồi bên nhau giữa phương trời xa lạ
Thương nhớ này như đã thấm vào tim.

Em cùng Anh hạnh phúc mãi kiếm tìm
Câu duyên nợ...như mò kim đáy biển
Nhưng bóng em vẫn hiền hòa ẩn hiện
Mãi bên nhau lúc nguy biến cuộc đời.

THƠ BÁT NGÔN: CHIỀU HỒ TÂY

Thơ: Hạnh Nguyễn
Chiều chủ nhật Hồ Tây gió heo may
Em một mình đứng nhìn hàng cây nhỏ
Mà lòng em bỗng tràn đầy nỗi nhớ
Ngày hai đứa bỡ ngỡ gặp lần đầu.

Mình đứng đó trao ánh mắt thật sâu
Anh nồng ấm buông câu lời hò hẹn
Lời tỏ tình làm cho em bẽn lẽn
Con sóng nổi khe khẽ trái tim yêu.

Em bối rối nhìn anh trong nắng chiều
Anh dịu dàng với lời yêu tha thiết
Trái tim em rộn ràng anh có biết
Em yêu anh da diết chiều Hồ Tây.

Để bây giờ một mình em đứng đây
Nhưng vẫn thấy vòng tay anh nồng ấm
Mong anh trở về bên em nhiều lắm
Để mình cùng ngồi ngắm cảnh hoàng hôn.

thơ hồ Tây mùa thu
thơ hồ Tây mùa Thu (ảnh: internet)

CHIỀU THU HỒ TÂY
Thơ: Chử Văn Hòa
Em ơi em có thấy
Sóng dậy dưới mặt hồ
Lăn tăn từng đợt nhấp nhô
Đuổi theo làn gió chạy xô vào bờ

Có bao nhiêu nỗi nhớ
Giữ ở trong tim này
Chiều thu mặt nước vờn lay
Hoàng hôn rải nắng làm say lòng người

Em cười tươi sắc thắm
Đẹp lắm chiều thu nay
Ngắm nhìn những áng mây bay
Vẩn vơ rơi xuống hồ Tây dát vàng

Nhẹ nhàng cùng em bước
Ao ước mộng tình đầu
Hồ Tây rực rỡ sắc màu
Anh yêu em nhé bên nhau trọn đời.





BUỔI SÁNG Ở HỒ TÂY

Thơ: Đức Trung - TĐL
Hồ Tây trong sáng hôm nay
Mình anh đi dạo nhớ ngày bên em
Nước xanh sóng vỗ êm đềm
Hiu hiu gió mát càng thêm nhớ nhiều

Hỡi người xa cách dấu yêu!
Có về Hà nội trong chiều mộng mơ?
Tình này anh gửi vào thơ
Nhớ nhung, xao xuyến vô bờ em ơi!

HỒ TÂY CHIỀU NHỚ
Thơ: Nguyễn Hưng
Đâu những chiều bên Hồ Tây lộng gió ?
Của một thời cháy đỏ giấc mơ yêu
Và còn đâu bàn tay nắm trong chiều ?
Từng dắt nhau phiêu diêu vào cõi mộng.

Em ở đâu khi lòng anh bão động ?
Mỗi độ thu cứ cộng mãi niềm đau
Sóng Hồ Tây từ ấy bỗng đục ngàu
Như buồn tủi bởi câu thề vội lỡ.

Mùa thu xưa trong hồn anh đã vỡ
Thành muôn chiều lá đổ đến vây quanh
Còn đâu nữa dòng nước mát ngọt lành
Thuở tình mình ngát xanh như rặng liễu.

Hàng cúc vàng đã ngời lên hàm tiếu
Con đường quen như riệu rã bàn chân
Dòng thời gian bao dâu bể phong trần
Sao mặt hồ vẫn bần thần con sóng ?

Là mơ hồ nhưng lòng anh vẫn ngóng
Dẫu biết rằng hy vọng quá viển vông
Một dáng quen giữa tấp nập bóng hồng
Ước hiện ra... trên phố đông chiều nhớ.

VỀ ĐI EM
Thơ: Đức Trung - TĐL
Hồ Tây buổi sáng mờ sương
Bâng khuâng anh thấy nhớ thương một người
Đông về rồi đó em ơi!
Sao em vẫn ở chân trời cách xa?

Nỗi buồn... anh nhớ thiết tha
Về đi em...để tình ta ấm nồng.
Xua tan giá lạnh mùa đông
Đôi ta hạnh phúc trong vòng tay ôm.
0