01/03/2018, 16:20
Những bài thơ tình con sông quê hương hay nhất
Tổng hợp những bài thơ tình viết về con sông quê hương hay nhất. Những tình cảm dành cho con sông quê với biết bao là kỷ niệm tuổi thơ, và những chuyện tình gắn liền với con sông mãi mãi không bao giờ quên được. thơ tình con sông quê hương (ảnh: internet) BÀI THƠ: TÂM SỰ ...
Tổng hợp những bài thơ tình viết về con sông quê hương hay nhất. Những tình cảm dành cho con sông quê với biết bao là kỷ niệm tuổi thơ, và những chuyện tình gắn liền với con sông mãi mãi không bao giờ quên được.
BÀI THƠ: SÔNG QUÊ
Thơ: Bằng Lăng Tím
BÀI THƠ: CON SÔNG QUÊ ANH
Thơ: Toàn Tâm Hòa
THƠ TÌNH: CHIỀU NƠI BẾN SÔNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân
thơ tình con sông quê hương (ảnh: internet) |
BÀI THƠ: TÂM SỰ DÒNG SÔNG QUÊ
Thơ: Nguyễn Đình HuânAnh trở về đây như người xa lạ
Chiều mùa thu nhìn chiếc lá vàng rơi
Dòng sông xưa con nước vẫn đầy vơi
Nhưng anh thấy như dòng đời đã khác
Hoàng hôn trên sông vẫn như rắc bạc
Anh nghe đâu đây tiếng hát ngày xưa
Tiếng hát bên sông ngày ấy chiều mưa
Em xinh tươi như xuân vừa mới chớm
Ta bên nhau anh đón đưa hôm sớm
Rồi tình đầu dần dần lớn trong ta
Mong một ngày tình kết trái đơm hoa
Mình sẽ chung một mái nhà hạnh phúc
Nhưng ước mơ đã không thành sự thực
Em ra đi bỏ lại khúc sông quê
Bỏ cỏ may ngơ ngẩn dưới chân đê
Anh cũng ra đi không về từ đó
Anh về đây bước chân trần trên cỏ
Nghe trong lòng chỉ thấy gió bên sông
Cỏ may níu chân sao thấy bâng khuâng
À thì ra cỏ không quên người cũ
Dòng sông quê qua bao mùa mưa lũ
Em có về xin nhắn nhủ đôi câu
Anh biết em quên...quên mối tình đầu
Nhưng anh biết dòng sông sâu vẫn nhớ.
THƠ LỤC BÁT SÔNG QUÊ
Thơ: Trương Thị AnhSông quê sóng nhẹ vỗ bờ
Thuyền em xuôi bến lững lờ nước trôi
Hai bờ cây lá vàng rơi
Lả lơi nghiêng bóng muốn trôi theo dòng
Sông quê con nước lớn, ròng
Lặng nghe lời gió ngọt trong tiếng hò
Lời ru của mẹ dặn dò
Tình quê tiếng mẹ, con đò thân thương
Xa quê lòng thấy vấn vương
Cây đa, giếng nước, con đường gạch kê
Đồng lúa xanh mướt cò về
Chao ngiêng trong gió đồng quê ngút ngàn
Quê hương ta đẹp vô vàn
Đọng trong tâm trí nồng nàn tình quê.
thơ con sông quê gắn bó với nhiều kỷ niệm (ảnh: internet) |
THƠ TÌNH: CÂU THỀ VEN SÔNG
Thơ: Nguyễn Đình HuânTôi đứng đây bên bến sông quê
Giữa vạt cỏ xanh cạnh chân đê
Dưới sông cô đơn con đò cũ
Hôm sớm đón đưa khách đi về
Thấp thoáng xa xa một lũy tre
Nơi đó ngày xưa buổi trưa hè
Chúng tôi cùng nhau ngồi hóng mát
Tuổi thơ mộng mơ với tiếng ve
Tôi lại về đây kiếm bạn bè
Đám bạn trẻ trâu thuở trộm me
Một thời cùng nhau đi đánh dậm
Đầu trần chân đất tóc vàng hoe
Chiều bến sông quê có ai nghe
Tiếng gọi đò ơi nhớ...nhớ ghê
Nhớ những chiều đông ngày xưa ấy
Gió bấc trong lòng lạnh tái tê
Thuở ấy một thời ta say mê
Dòng sông mênh mang nước tứ bề
Lớn lên ta bôn ba khắp xứ
Bỏ lại ven sông một câu thề.
BÀI THƠ: ÔI.. CON SÔNG QUÊ
Thơ: Hoa Cỏ MayCon sông quê vẫn ngàn năm chảy mãi
Tuổi thơ mình bông hoa cải vàng ươm
Nhè nhẹ ru ở phía xa cánh buồm
Phù sa đỏ cuốn trôi về nơi ấy
Bên nhớ thương mặt trời hồng thức dậy
Sáng cha đi lấy con nước về đồng
Ôi cánh diều lờ lững ở trên không
Mang khao khát trái tim nồng máu lửa
Dáng mẹ tôi đang khom người cấy lúa
Nắng chở nặng tình chan chứa bến quê
Đây con sông một lối nhỏ ta về
Lời hẹn xưa để bây giờ mới gặp
Bến sông quê nơi con đường xa tắp
Hoa cải vàng còn e ấp dưới trăng
Buồm thả trôi theo bóng dáng chị hằng
Từng lá cỏ màn sương giăng nỗi nhớ
Một tình yêu con sông quê bến lỡ
Bồi cát đi rồi lại sợ mình đau
Ôi bến sông phù sa ấy muôn màu
Ta ôm ấp để có nhau....mãi mãi.
thơ bên bến sông quê (ảnh: internet) |
BÀI THƠ: HOÀI NIỆM BẾN SÔNG
Thơ: Nguyễn Đình HuânĐã lâu rồi không về thăm bến cũ
Con đường mòn cỏ đã phủ lối đi
Hàng tre xanh gió vẫn thổi thầm thì
Hoàng hôn tím có điều gì muốn nói
Nhớ khi xưa bên sông mùa nước nổi
Tay nắm tay mắt bối rối nhìn nhau
Bến sông quê ta trao nụ hôn đầu
Nay quay về chốn bể dâu đã khác
Chiều tháng ba trên sông như rắc bạc
Bỗng nghe trong lòng tiếng hát sông quê
Nhắc người xưa có nhớ hãy quay về
Ta dìu nhau dọc chân đê sánh bước
Nhìn cặp bướm vàng bên hoa lả lướt
Anh thầm mơ chúng mình được sánh đôi
Như cặp bướm kia say đắm lả lơi
Không biết phương xa em ơi có nhớ
Lời thề xưa mình nên duyên chồng vợ
Mà bây giờ tình dang dở vì đâu
Anh hỏi sông, sông im lặng lắc đầu
Nhìn áng mây, mây đổi màu...mây tím
Bến sông xưa giờ chỉ còn hoài niệm
Có một nỗi buồn xâm chiếm hồn thơ.
BÀI THƠ: SÔNG QUÊ HƯƠNG
Thơ: Hạ LongTrở về thăm lại sông quê
Tuổi thơ tắm mát những hè nắng chang
Nao nao nhớ chiếc đò ngang
Cùng tôi gắn bó bao năm cuộc đời
Tháng ngày cứ mải miết trôi
Dòng sông ôm những lở bồi khuyết danh
Bến xưa còn nhớ không em
Hay mưa nắng đã xóa miền anh em
Chuyện tình hò hẹn đêm đêm
Sông còn nhớ hay đã quên một thời
Mùa thu dòng nước lặng trôi
Đôi hàng liễu rủ thuyền trôi xa bờ
Đi tìm lại khúc đam mê
Tình yêu đầu với bộn bề ..cỏ may
Cải vàng chắc vẫn còn đầy
Tiếng hò sông nước vẫn day dứt lòng
Sông quê hai tiếng nhớ mong
Đi xa mà vẫn trong lòng sông quê ....
BÀI THƠ: SÔNG QUÊ
Thơ: Bằng Lăng Tím
Quê hương em cũng có một dòng sông
Dòng sông Đáy nước mênh mông đến lạ
Thuyền ngược xuôi theo nước về khắp ngả
Gió trời chiều như lắng cả không gian.
Bến ngày nao vẫn còn chiếc thuyền nan
Sóng tròng trành như muốn tràn bên lở
Để rồi xa bên bồi ôm thương nhớ
Suốt bốn mùa hoa nở nhớ thương nhau.
Sông quê ơi ta yêu mãi ngàn sau
Bao kỷ niệm về nhau như còn đó
Một lời thương ai kia còn chưa ngỏ
Nhớ thương thầm chiều tim tím bâng khuâng.
Ta trở về tìm ký ức mùa xuân
Tìm nỗi nhớ còn vương sang mùa hạ
Đón thu sang lá vàng rơi khắp ngả
Đông đến rồi đêm lạnh giá mưa giăng.
Cả một đời đi qua những trầm thăng
Con sông quê vẫn hằng mong trở lại
Mộng ngày nào bây giờ trôi xa ngái
Sông quê mình còn mãi dấu yêu xưa !
thơ tình viết về con sông quê hương (ảnh: internet) |
BÀI THƠ: CON SÔNG QUÊ ANH
Thơ: Toàn Tâm Hòa
Quê hương anh cũng có dòng sông
Đã từ bao giờ anh không biết nữa
Ôm vị phù sa nồng nàn chan chứa
Tưới mát ruộng đồng cây lúa đơm bông
Suốt khắp bốn mùa hoa trái mênh mông
Con cá, con tôm ngược dòng về rạch
Gió nội hương đồng quanh năm trong sạch
Tình đất, tình người lau lách, cần lao !
Anh yêu mái chèo khua nước nghiêng chao
Câu hò thả trôi dạt dào ngọt lịm
Yêu cánh lục bình xuôi dòng tim tím
Yêu những đêm trăng ẩn hiện mơ màng
Một khúc đàn kìm dồn dập ngân vang
Câu hát du dương đờn ca tài tử
Anh xin mời em... đi về miệt thứ
Cảm nhận cuộc đời hai chữ... bình yên.
THƠ TÌNH: CHIỀU NƠI BẾN SÔNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Tình yêu xưa anh gửi vào trong gió.
Hình bóng em anh giữ mãi trong lòng.
Nhớ một thời ta cùng nhau cắt cỏ.
Và cùng nhau tắm mát ở ven sông.
Em còn nhớ khi mùa hoa cải nở.
Ta nắm tay nhau hai má em hồng.
Lời yêu em đắm say anh đã ngỏ.
Nụ cười em sưởi ấm cả chiều đông.
Nụ hôn ngọt ngào đôi môi thắm đỏ.
Anh ngẩn ngơ như ở chốn tiên bồng.
Con sông quê vẫn bên bồi bên lở.
Nước lững lờ con đò nhỏ nằm không.
Buổi chia tay không biết em còn nhớ.
Hẹn ngày về khi hoa cải lên ngồng.
Nay anh về khi tình ta đã lỡ.
Phương trời xa em hạnh phúc bên chồng.
Em không về nên tình ta trắc trở.
Để cho một người cứ mãi nhớ mong.
Hoàng hôn tím ngồi bên sông than thở.
Gửi tình xưa theo con nước xuôi dòng.
VỀ VỚI SÔNG QUÊ
Thơ: Hanh Kim IubNếu anh buồn thì đừng nên ra biển!
Nước mênh mông dòng chảy xiết triền miên
Trời không mưa thì nắng chói u phiền
Biển hoang vắng màn đêm đầy u tối
Nếu anh buồn về đây em vẫn đợi!
Tựa kề vai! Ta ngồi mé ven sông
Kể nhau nghe những uẩn khúc trong lòng
Cùng nghe gió ru tình yêu thơ mộng
Đừng ra biển anh ơi cuồng dậy sóng!
Bên bờ sông! Tình phẳng lặng yêu thương
Không dập dồn đợt sóng dội bờ vương
Dù nước lớn! Sông triều hôn nhè nhẹ
Về với em lòng chẳng còn quạnh quẽ
Tình đôi ta tươi trẻ sẽ không già
Bỏ tháng ngày đông giá lạnh mưa sa
Tình mãi đẹp tựa trăng ngà soi bóng ...