26/04/2018, 17:53

Những bài thơ tiêu biểu về quê hương đất nước giai đoạn 1945-1975 - Ngữ Văn 12

Tình yêu quê hương đất nước là cảm hứng lớn của văn học mọi thời đại. Đó cũng là cảm hứng chủ đạo trong thơ giai đoạn 1945 - 1975. ...

Tình yêu quê hương đất nước là cảm hứng lớn của văn học mọi thời đại. Đó cũng là cảm hứng chủ đạo trong thơ giai đoạn 1945 - 1975.

BÀI LÀM

   Tình yêu quê hương đất nước là cảm hứng lớn của văn học mọi thời đại. Đó cũng là cảm hứng chủ đạo trong thơ giai đoạn 1945 - 1975. Tình yêu này thấm đượm từng ngòi bút, từng trang thơ. Một cô gái "Thăm lúa" nhớ chồng của Trần Hữu Thung, một 'Bài ca vỡ đất" của Hoàng Trung Thông, những anh lính "Tây Tiến" của Quang Dũng, những bà Bầm, bà Bủ của Tố Hữu đến mối tình "Núi đôi" của Vũ Cao... Tất cả đều ấp ủ và chiếu sáng bằng tính cảm quê hương nước. Rồi "Bên kia sông Đuống" của Hoàng cầm, "Đất nước" của Nguyễn Đình Thi, “Việt Bắc” của Tố Hữu, sâu lắng thiết tha lay động lòng người cũng chính bằng tình quê hương đất nước.

   “Thủa còn thơ ngày hai buổi đến trườngQuê hương đất nước là một luỹ tre làng, một giếng nước, gốc đa, một bát rau muống với quả cà dầm tương, một chùm khế ngọt, một cánh cò bay. Những hình ảnh đó có một sức mạnh tuyệt vời từ bao đời nay và in đậm trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam. Quê hương là nơi sinh ra ta, nuôi ta khôn lớn. Nơi ta đã gửi gắm kỷ niệm của thời thơ ấu:

Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ

Ai bảo chăn trâu là khổ                    

Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao"

(Quê hương - Giang Nam)

   Tình quê làm ta nhớ lại những buổi chiều tà, đi trên cây cầu tre lắc lẻo, nghe giọng hò quen thuộc, thấy hiện tình những cảnh đẹp giản dị, cao quý gần gũi, dẫu ta đã trưởng thành, đã xa quê:

"Quê ta là chùm khế ngọt

Cho con trèo hái mỗi ngày

Quê hương là đường đi học

Con về rợp bóng vàng bay"

(Đỗ Trung Quân)

   Quê hương cho ta vẻ đẹp không nơi nào có được, sống giữa quê hương, ta chìm đắm trong ảo mộng được nghe tiếng sáo văng vẳng bên tai, với ng lời ru ngọt ngào tươi mát của bà, của mẹ. Những hình ảnh ấy càng làm ta thêm yêu Tổ quốc. Tình yêu ấy đã thôi thúc lớp lớp người lên đường quyết tâm bảo vệ, hi sinh cho đất nước.

Nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất

Cỏ một phần xương thịt của em tôi         

(Giang Nam)

Hình ảnh "Núi vẫn đôi mà anh mất em" (Núi đôi - Vũ Cao) là tình yêu lứa gắn với đất nước quê hương.

Anh đi bộ đội sao trên mũ            

Mãi mãi là sao sáng dẫn đường      

Em sẽ là hoa trên đỉnh núi            

Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm

   Đất nước đã nuôi dưỡng chở che tâm hồn con người Việt Nam. Trước vận mệnh của Tổ quốc lâm nguy, con người đã từ giã quê hương lên đường giết giặc. Và tình yêu quê hương đất nước cứ lớn dần. Đó là niềm tự hào của đất nước " Rũ bùn đứng dậy sáng loà" mà thơ văn giai đoạn trước không thể có. Viết về mùa thu đất nước kháng chiến, tác giả của ca khúc nổi tiếng "Người Hà Nội", "Diệt phát xít” đã tạo một bài thơ có nhạc điệu thầm lắng, bâng khuâng mà rất hào hùng.

Mùa thu nay khác rồi

Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi   

Gió thổi rừng tre phấp phới        

Trong biếc nói cười thiết tha       

Trời xanh đây là của chúng ta     

Núi rừng đây là của chúg ta        

Những cánh đồng thơm mát        

Những ngã đường bát ngát         

Những dồng sông đỏ nặng phù sa

(Đất nước)

   Khác với Nguyễn Đình Thi, Hoàng cầm nói đến quê hương bằng những thơ xót xa căm giận. "Bên kia sông Đuống" viết về những ngày khủng khiếp nhất của vùng quê Kinh Bắc. Ruộng khô, nhà cháy, mẹ già bước thấp bước cao trên bờ tre "hun hút” chạy chốn lũ giặc. Em bé trong mơ cũng "thon thót mình" bởi "bóng giặc giầy vò những nét môi sinh". Đó là nổi đau khiến cho " gốc lúa bờ tre hồn hậu" cũng phải "bật lên những tiếng căm hờn". Và nổi đau ấy biến thành lời nguyền phẫn nộ:

Đã có đất này chép tội           

Chúng ta không biết nguôi hờn

   Nhưng không chỉ có nỗi đâu uất ức căm giận. Cảm xúc của tác giả "hồn"  quê hương, hồn dân tộc đắm đuối suốt cả bài thơ. Từ hình ảnh đầm ấm thanh bình trong quá khứ:

Bên kia sông Đuống                         

Quê hương ta lúa nếp thơm nồng        

Tranh Đông Hồ gà lợn nét tươi trong    

Màu dân tộc sáng bừng - trên giấy điệp

   Đến hình ảnh quê hương chìm đắm trong khói lửa chiến tranh:

Mẹ con đàn lợn âm dương Chia lìa đôi ngả

Đám cưới chuột đang từng bừng rộn rã    

Bây giờ tan tác về đâu ?                       

   Nhà thơ đã dùng hình ảnh truyền thống để gợi rất sâu niềm thương nỗi nhớ, sự tiếc thương của con người trước cảnh quê hương bị giặc tàn phá. "Bên kia sông Đuổng" viết về một vùng quê cổ kính với những truyền thống văn hoá lâu đời và những con người tiêu biểu cho quê hương dân tộc. Màu sắc dân tộc đậm đà trong cái thần thái, cái hồn của tranh Đồng Hồ, của cảnh vật và con người. Hình ảnh cô gái răng đen có " khuôn mặt búp sen" và miệng " cười như mùa thu toả nắng" vừa thể hiện nét riêng của cô gái vùng Quan họ Bắc Ninh vừa là khuôn mặt đáng nhớ đầy kỷ niệm trong ký ức của con người Việt Nam.

   Có một tác giả cũng viết rất hay về quê hương đất nước. Đó là Tố Hữu qua “Việt Bắc". Toàn bài thơ là một khúc ân tình, một bài ca chiến thắng của một thời kỳ lịch sử và về một quê hương chung. Quê hương cách mạng trong những ngày "trứng nước" gian nan hiện lên qua "miếng cơm chấm muối" qua mái nhà “ hắt hiu lau xám" và nhất là qua hình ảnh "người mẹ nắng cháy lưng - Địu con lên rẫy bẻ từng bắp ngô".

   Tố Hữu đã đem cho ta một bức tranh tuyệt diệu về quê hương Cách mạng chan hòa màu sắc, đường nét, âm thanh và ánh sáng đẹp như cảnh đào nguyên:

Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi

Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng

Ngày xuân mơ nở trắng rừng

Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang

Ve kêu rừng phách đổ vàng

Nhớ cô em gái hái măng một mình

Rừng thu trăng rọi hòa bình

Nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung

   Viết về quê hương, đất nước trong giai đoạn cách mạng kháng chiến không thể thiếu nhân dân. Nhân dân trở thành hình ảnh cao đẹp của bài thơ Đất nước hôm nay. Hoàng cầm nhớ về những người du kích của quê hương đất nước đã làm giặc Pháp điên, quay cuồng như xéo trên đống lửa và những bà mẹ chiến sĩ đón con đi bộ về trong đêm ấm áp tình quân dân kháng chiến .

   Trong “ Đất nước" , Nguyễn Đình Thi lắng nghe được tiếng nói truyền thống bất khuất của cha ông:

Nước những người chưa bao giờ khuất

Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất        

Những buổi ngày xưa vọng nói về      

   Tiếng nói của cha ông từ hào khí Đông A, hào khí Đồng Nai, hào khí Lam Sơn vọng về thúc giục chiến đấu, hi sinh:

Ôm đất nước những người áo vải   

Đã đứng lên thành những anh hùng

   Những người anh hùng đã làm nên gương mặt của đất nước là những con người “ hồn hậu như gốc lúa bờ tre”. Những con người ấy đã giành lại đất nước từ tay kẻ thù để làm nên một hình tượng đất nước mới:

   Súng nổ rung trời giận dữ  

   Người lên như nước vỡ bờ  

   Nước Việt Nam từ máu lửa

   Rũ bùn đứng dậy sáng lòa  

   Hình ảnh đất nước như một thiên thần từ trong bùn đen đêm tối vươn ra ánh sáng huy hoàng.

   Ở Việt Bắc, đất nước là quê hương cách mạng. Bài thơ là khúc ca tình con người kháng chiến với quê hương Cách mạng với nhân dân. Những tình cảm này đan xen, quyện chặt vào nhau mang đến cho nhà thơ sắc thái trữ tình - chính trị.

   Tác giả đã sử dụng giọng điệu tâm tình ngọt ngào. Đó là lời của người yêu lời giao duyên để nói lên đạo lí dân tộc - tình nghĩa quân dân và cao hơn nữa là tình người.

   Xuyên suốt cả bài thơ là lời nhắc nhở “ xin đừng quên! đừng quên!" . Đừng quên tấm lòng son sắc của nhân dân Việt Bắc đối với kháng chiến cách mạng. Xin đừng quên những mái nhà “ hắt hiu lau xám”. Đừng quên những ngày “ thươnq nhau chia củ sắn lùi, bát cơm sẻ nửa chăn sui đắp cùng”. Nhất là đừng quên cuộc kháng chiến, chính những tháng năm này với củ khoai, củ sắn, đã nuôi nấng và xây đắp tâm hồn con người Việt Nam.

   Cảm hứng về quê hương đất nước trong giai đoạn 1945 - 1954 được các nhà thơ thể hiện thật đậm nét. Mỗi nhà thơ đều cảm nhận bằng một nét riêng. Nhưng tất cả tượng hình lên một “ Đất nước" chung. Đất nước đã trưởng thành và tỏa sáng. Tình yêu quê hương, đất nước gắn liền với tình cảm Cách mạng, với niềm vui giải phóng, với ý thức tự hào dân tộc, của người làm chủ và quyết lâm bảo vệ đất nước. Đất nước này là đất nước của nhân dân, đất nước của Cách mạng.

   Đề tài về quê hương đất nước rất đa dạng vì vậy mà mỗi nhà thơ chỉ cảm nhận được từ một góc độ nào đó. Đây là mảnh đất màu mỡ mà bao thế hệ nhà thơ khai thác cũng không bao giờ vơi. Nó như bầu sữa mẹ ngọt ngào nuôi lớn mỗi tâm hồn nhà thơ Việt Nam. Thơ ca 1945-19854 nhìn chung được viết theo khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn. Trong thời gian khổ, trong mất mát vẫn yêu đời, yêu quê hương . Các nhà thơ làm thơ - trước hết là phục vụ chiến đấu, với một tình cảm chính trị chân thành nồng thắm.

Quê hương mỗi người chỉ một

Như là chỉ một mẹ thôi       

Quê hương nếu ai không nhớ

Sẽ không lớn nổi thành người

   Mỗi người trong chúng ta chỉ có một quê hương duy nhất đó là nơi sinh ra và nuôi ta khôn lớn. Hình ảnh quê hương đất nước qua nhà thơ như những hành trang tinh thần sẽ theo ta đi suốt cuộc đời.

Nguyễn Thị Hạnh

(Trường THPT Hà Trung - Thanh Hoá)

soanbailop6.com

0