12/01/2018, 10:48

Nhiễu điều phủ lấy giá gương; Người trong một nước phải thương nhau cùng để bày tỏ thái độ của mình trước những mảnh đời bất hạnh và đói nghèo còn tồn tại trong xã hội ta

Nhiễu điều phủ lấy giá gương; Người trong một nước phải thương nhau cùng để bày tỏ thái độ của mình trước những mảnh đời bất hạnh và đói nghèo còn tồn tại trong xã hội ta Nhân dân ta vốn giàu truyền thống nhân đạo: “Thương người như thể thương thân”; “Lá lành đùm lá rách” ...

Nhiễu điều phủ lấy giá gương; Người trong một nước phải thương nhau cùng để bày tỏ thái độ của mình trước những mảnh đời bất hạnh và đói nghèo còn tồn tại trong xã hội ta

Nhân dân ta vốn giàu truyền thống nhân đạo: “Thương người như thể thương thân”; “Lá lành đùm lá rách” và còn dùng một hình tượng thật đẹp về sẻ chia với nhau vì nghĩa đồng bào “Nhiễu điều phủ lấy giá gương; Người trong một nước phải thương nhau cùng”.

Gợi ý

1.Giải thích:

-   Nhiễu diều: là một tấm lụa quý, rất đẹp được may khéo và phủ lên tấm gương để giúp tấm gương không bị vẩn đục bởi những những lớp bụi của thòi gian.

-  Ý nghĩa:

+ Tấm điều ấy hi sinh thân mình để chiếc gương được hoàn hảo.

+ Nhắn nhủ ta sông biết yêu thương, hi sinh và sẻ chia.

- Luận đề đặt ra ở đề bài:

-  Vì sao nước ta vẫn còn những mảnh đời đói nghèo, bất hạnh?

- Cần nhìn nhận hiện tượng đói nghèo và những mảnh đời bất hạnh đó như thế nào?

Trách nhiệm và tình thương của cộng đồng.

-  Biện pháp giúp đỡ, chia sẻ (vật chất: tiền bạc, nhà cửa; tinh thần: nghị lực, kĩ năng sống, nghề nghiệp,...).

- Lập các hội từ thiện; các tổ chức nhân đạo giúp người nghèo và tàn tật.

Nêu những tấm gương tiêu biếu.

Chống lại sự vô cảm, dửng dưng của cộng đồng đối với đồng bào mình.

Liên hệ bản thân và hướng hoàn thiện mình.

Bài làm

Nhân dân ta vốn giàu truyền thống nhân đạo: “Thương người như thể thương thân”; “Lá lành đùm lá rách” và còn dùng một hình tượng thật đẹp về sẻ chia với nhau vì nghĩa đồng bào “Nhiễu điều phù lấy giá gương; Người trong một nước phải thương nhau cùng”. Đó chính là tấm lòng sâu thẳm của những người con Lạc cháu Hồng được truyền đời này qua đời khác về dòng máu vị tha ấy. Truyền thống tốt đẹp ấy khi gặp ánh sáng thời đại rực rỡ của khoa học càng góp phần xoa dịu những mảnh đời bất hạnh và đẩy lùi cái đói nghèo đang tồn tại ở một bộ phận trong dời sống đất nước chúng ta.

Từ khi Cách mạng tháng Tám thành công, đã mở ra một kỉ nguyên mới của dân tộc: kỉ nguyên độc lập tự do, kỉ nguyên làm chủ đất nước. Ngày ấy Ba Hồ đã luôn lưu ý chúng ta về công cuộc xoá đói giảm nghèo. Ngày nay, đấtt nước từng ngày thay da đổi thịt và phát triển vượt bậc so với nửa thế kỉ mới nhưng xót xa thay cho cái đói nghèo và những mảnh đời bất hạnh vẫn tồn tại làm nhức nhối chúng ta. Vì sao như vậy, và phải nhìn nhận vấn đề này từ góc độ nào? vẫn biết đi lên từ một đất nước ngập lửa chiến tranh và nông nghiệp lạc hậu, không phải một sớm một chiều có thể xoá bỏ ngay sự đói nghèo ấy. Hậu quả chiến tranh thật nặng nề. Cái bãi xe tăng cũ vẫn thấp thoáng dâu đó mà Nguyễn Minh Châu đã ngụ ý đưa vào thiên truyện Chiếc thuyên ngoài xa đầy cảm hứng thế sự. Không chỉ có cái nghèo dày vò chúng ta, mà di chứng chiến tranh Diôxin như con ma đáng sợ hiện hình qua những thân thể tật nguyền đáng thương. Mà ít đâu, hàng vạn, hàng-triệu số phận át hạnh như thế đang quằn quại trên dải đất này. Nhìn nhận- như vậy mới tháy tội ác tày trời của kẻ thù xâm lược, càng nhận rõ sự đau khổ của biết bao “nạn nhân chiến tranh”. Để rồi từ đó ta càng yêu thương, chia sẻ với đồng bào mình, chia sẻ với những sô' phận đáng thương bằng những trách nhiệm cụ thể của toàn xã hội, trong đó có chúng ta.

Bên cạnh mọi người cùng nhau chia sẻ, gánh vác trách nhiệm, ta càng phải phải án quyết liệt những kẻ chỉ biết hô hào nhưng lòng thì lạnh lùng, dửng dưng, vô cảm trước nỗi đau của đồng bào mình. Ai đó đã nói một câu thật hay “Những ai sống mà không biết sẻ chia là tâm hồn người đó tật nguyền về cảm xúc”. Vâng, truyền thông nhân đạo của dân tộc ta ngời sáng đến mức khi ngoại bang thua trận rút lui, ta còn sắm cho thuyền bè, phương tiện đi về xứ sở. Vì vậy, chúng ta tin rằng, bằng một niềm tin sâu sắc về truyền thông của dân tộc ta; bằng sự trải nghiệm đau buồn triền miên suốt chiều dài lịch sử đắm chìm trong chiến tranh, dân tộc ta càng hiểu hơn bao giờ hết giá trị của vẻ đẹp tình người. Những ai sông lạnh lùng, vô cảm sẽ bị xa lánh va chắc chắn họ sẽ cô độc ngay trên chính quê hương, Tổ quốc mình Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo cùa nhà nước và truyền thông nhân ái vốn có của dân tộc, chúng ta chứng kiến hàng triệu ngôi nhà tình nghĩa, tình thương đến với người nghèo. Ta thấy nhiều cơ sở từ thiện mọc lên từ quy mô lớn như những làng Hoà Bình, cho đến những cơ sở từ thiện xuất hiện các tổ chức tôn giáo, và nhiều cá nhân khác cùng chung tay hàn gắn vết thương chiến tranh, xoa dịu nỗi đau đói nghèo và bất hạnh của những mảnh đời,... Những Mạnh Thường Quân xuất hiện đẹp như cô tiên, ông bụt, đẹp như những trang cổ tích làm náo nức tâm hồn chúng ta. Ta còn biết chàng trai Nguyễn Hữu Ân, nén nỗi đau riêng vì mất người mẹ yêu quý, anh tìm đến với những bệnh nhân ung thư nhằm xoa dịu nỗi đau nơi họ, thắp vào lòng họ ngọn lửa ấm tình người...Và đẹp biết bao những chiếc áo xanh của sinh viên vào những ngày hè xuất hiện trên khắp các làng quê Việt Nam,...

Những nghĩa cử ấy, những tấm lòng ây chắc chắn sẽ sưởi âm, động viên nhiều cho những người bất hạnh vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Sụ giúp đờ về vật chất là rất cần để tạo dựng bước khởi đầu trong cuộc cuộc sống của họ. Những ngọn lửa nồng ấm yêu thương đã, đang và sẽ lan toả khắp nơi và chắc chắn sự đói nghèo cùa thời hậu chiến và di chứng chiến tranh thật đau buồn trên những thân thể đáng thương kia sẽ tan dần theo năm tháng.

                                                                        soanbailop6.com

0