Nhện và gián
Có con nhện và con gián cùng sống trong một ngôi nhà. Một hôm nhện bực bội bảo: – Tôi rất lấy làm không ưa cái ông chủ nhà này. Tôi chẳng làm hại gì ông ta, thế mà cứ hễ thấy tôi chăng cái mạng ở chỗ nào là ông ta ra tay quét bằng sạch. Tôi cầu cho ông ta tan hoang cửa nhà. Gián cãi: – Tôi ...
Có con nhện và con gián cùng sống trong một ngôi nhà. Một hôm nhện bực bội bảo:
– Tôi rất lấy làm không ưa cái ông chủ nhà này. Tôi chẳng làm hại gì ông ta, thế mà cứ hễ thấy tôi chăng cái mạng ở chỗ nào là ông ta ra tay quét bằng sạch. Tôi cầu cho ông ta tan hoang cửa nhà.
Gián cãi:
– Tôi thì tôi lại thích cái ông chủ nhà này, vì tôi tha hồ chui vào lọ dầu, lọ mỡ mà xơi mà chén cho thỏa thích. Tôi cầu cho ông ta ngày một giàu có để tôi được tha hồ chén dầu, chén mỡ.
Quả nhiên, nhà chủ ngày một giàu lên. Và để làm cảnh, mua vui, ông chủ nhà còn rước về một con khướu. Con khướu này đặc biệt thích ăn gián, bởi thế chủ nhà ra sức bắt tìm gián để làm thức ăn cho khướu, đến nỗi đàn gián chết sạch, chỉ còn mỗi con gián độ nọ là trốn thoát.
Nhện ẩn mình ở xó bếp, gặp gián bèn hỏi mỉa mai:
– Thế nào, độ này bác sống ra sao? Tôi tuy bị phá sạch nhưng chưa đến nỗi bị truy diệt, nhất là không như loại gián nhà bác, chết bởi cái giống chỉ có tài hót mà thôi. Bác còn chúc chủ nhà giàu có hơn nữa thôi? Bác cũng có tài chúc đấy chứ!
Gián nghe vậy thì xấu hổ quá, bèn tụt xuống miệng cống trốn. Từ bấy trở đi, loài gián toàn sống chui lủi, không bao giờ dám ló mặt giữa ban ngày ban mặt và ở những nơi thoáng đãng, có ánh sáng.