03/06/2017, 22:32
Nghị luận xã hội: Vũ trụ có nhiều kì quan nhưng kì quan đẹp đẽ nhất chính là trái tim người mẹ
Ai đó đã từng nói: “Vũ trụ có nhiều kì quan nhưng kì quan đẹp đẽ nhất chính là trái tim người mẹ”. Người thầy đầu tiên, và hơn hết là người đã cho tôi sự sống là mẹ tôi. Càng lớn khôn, tôi càng nghiệm ra một chân lý: Mẹ là người thầy suốt đời của tôi. Kỷ niệm về ngày đầu tiên đi học tôi vẫn nhớ ...
Ai đó đã từng nói: “Vũ trụ có nhiều kì quan nhưng kì quan đẹp đẽ nhất chính là trái tim người mẹ”. Người thầy đầu tiên, và hơn hết là người đã cho tôi sự sống là mẹ tôi. Càng lớn khôn, tôi càng nghiệm ra một chân lý: Mẹ là người thầy suốt đời của tôi.
Kỷ niệm về ngày đầu tiên đi học tôi vẫn nhớ như in, mẹ cầm tay tôi, từng bước, từng bước dẫn tôi bước vào cánh cổng trường tiểu học.Sáng hôm đó, tôi tươm tất trong chiếc đầm do chính tay mẹ chọn, gọn gàng với hai cái bím tóc do chính tay mẹ tết, cứ e ấp nấp sau lưng mẹ. Sân trường tiểu học thật rộng, thật nhộn nhịp. Cánh cửa lớp học đã hiện ra, mẹ trao tay tôi cho cô giáo. Sợ hãi, tôi khóc ôm chầm lấy mẹ, không buông tay. Mẹ nhẹ nhàng an ủi tôi: “Con ngoan! Cố gắng học, chiều mẹ lại đến đón con”. Buổi chiều đến thật nhanh, vừa thấy dáng mẹ ở cổng trường tôi đã ùa đến ôm chầm lấy mẹ. Mẹ cười, nhìn tôi âu yếm, đôi mắt ánh lên bao niềm hạnh phúc. Nhớ lại những tháng ngày học tập đã qua, có đôi lần tôi phạm sai lầm bị cô giáo cho mời phụ huynh, mẹ không hề la mắng trách móc tôi mà chỉ nhẹ nhàng giải thích, khuyên nhủ tôi. Nhiều lần thấy nước mắt mẹ rơi, tim tôi thắt lại, cảm thấy mình thật tệ, thật xấu.
Cuộc sống cuốn con người ta đi theo quỹ đạo của nó, để rồi đến một lúc nào đó, bỗng dưng tôi cảm thấy hụt hẫng khi nhìn lại mẹ. Tóc mẹ dường như có thêm nhiều sợi bạc, gương mặt như có thêm vài nếp nhăn, đôi mắt như hằn lên mấy vết chân chim. Mẹ suốt đời hy sinh chăm lo vun đắp cho gia đình mà không hề quan tâm đến bản thân. Mẹ bảo: “Gia đình là lẽ sống của mẹ. Mẹ sẽ không thể hạnh phúc, không thể sống vui vẻ được nếu không có gia đình”. Bữa cơm gia đình sẽ không thể tươm tất nếu thiếu đi bàn tay của mẹ, nhà cửa sẽ không thể sạch sẽ, gọn gàng nếu thiếu đi bàn tay của mẹ, cây cảnh trong vườn nhà sẽ không thể tươi tốt nếu thiếu đi bàn tay của mẹ. Những lần tôi ốm, lúc nào mẹ cũng trực bên cạnh, đút cho tôi từng muỗng cháo, từng viên thuốc, động viên tôi mau khỏi bệnh.
Lúc nhỏ mọi người hay hỏi tôi rằng: “Trong gia đình, trông tôi giống ai nhất?”. Những lúc ấy tôi chỉ cười rồi nói cho qua chuyện. Nhưng bây giờ tôi có thể hãnh diện tự tin mà nói rằng: “Tôi giống mẹ nhất, giống mẹ nơi lòng vị tha, giống mẹ có trái tim thương người, giống mẹ tính đảm đang và giống mẹ tình yêu thương đối với gia đình”.
Mỗi lần tôi vấp ngã, mẹ luôn là người đầu tiên đỡ tôi dậy, tiếp thêm nghị lực và sức mạnh để tôi tiếp bước trên con đường khúc khuỷu, đầy chông gai phía trước. Tôi thật hạnh phúc biết bao khi được mẹ dạy bao điều hay lẽ phải. Mẹ là kho tàng sách vô giá của riêng tôi, là con đường dẫn tôi đến với những vùng đất mới, những chân trời mới với bao điều thú vị đang chờ đợi tôi khám phá, là bài thơ là tiếng hát mà tôi vẫn in sâu trong ký ức tuổi thơ mãi mãi không bao giờ quên.
Mỗi khi có chuyện không vui trong cuộc sống, không gì hơn khi có mẹ an ủi, động viên. Nép vào lòng mẹ, nghe những lời khuyên của mẹ là thấy nỗi buồn vơi đi, như tan biến. Những lúc có chuyện vui, người đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ cùng đó là mẹ. Mẹ tôi cũng chỉ là một con người bình thường như bao người khác. Đã có lần tôi hỏi mẹ: “Tại sao mẹ không cho con đi học xa?”. Mẹ cười bảo: “Mẹ không muốn mất con. Mẹ lúc nào cũng muốn nhìn thấy con ở bên cạnh mẹ. Từ nhỏ con đã quen với sự chăm sóc bảo bọc của mẹ, giờ đây khi đi xa rồi ai sẽ quan tâm chăm sóc con như mẹ đây?”.
Tôi sợ một ngày nào đó mẹ sẽ không còn ở bên tôi nữa, sợ lắm cái cảm giác chỉ còn lại một mình trên đường đời. Nhưng con người làm sao tránh khỏi quy luật: “Sinh – lão – bệnh – tử”. “Mẹ ơi! Con sẽ ngoan, sẽ cố gắng học thật giỏi, thật tốt để làm mẹ vui lòng!”.