03/06/2017, 23:18
Nghị luận xã hội: Giữa một vùng sỏi đá khô cằn, cây hoa dại vẫn mọc lên và nở những chùm hoa thật đẹp (Bài 4)
Trong cuộc sống đầy rẫy những khó khăn, khắc nghiệt, con người lại càng phải có ý chí vươn lên. Vậy nên hình ảnh ”giữa một vùng sỏi đá khô cằn, cây hoa dại vẫn mọc lên và nở thành những chùm hoa thật đẹp” gợi cho ta nhiều suy nghĩ. Hình ảnh “cây hoa dại mọc lên giữa sỏi đá khô cằn và nở hoa ...
Trong cuộc sống đầy rẫy những khó khăn, khắc nghiệt, con người lại càng phải có ý chí vươn lên. Vậy nên hình ảnh ”giữa một vùng sỏi đá khô cằn, cây hoa dại vẫn mọc lên và nở thành những chùm hoa thật đẹp” gợi cho ta nhiều suy nghĩ.
Hình ảnh “cây hoa dại mọc lên giữa sỏi đá khô cằn và nở hoa thật đẹp” cho ta thấy được nhựa sống tràn trề của cây hoa khiến nó không chỉ vượt qua mọi thiên tai, khắc nghiệt của môi trường sống mà còn nở hoa cho đời. Không những thế, hình ảnh “cây hoa” còn là hình ảnh ẩn dụ để nói về những con người có ý chí vươn lên. “Vùng sỏi đá khô cằn” chính là cuộc sống khó khăn trước mắt họ nhưng họ vẫn cố gắng vượt qua. “Những chùm hoa thật đẹp” là thành công, kết quả mà họ nhận được nhờ vào ý chí vươn lên của chính mình. Sự so sánh này hoàn toàn phù hợp vì giữa cây hoa và những con người này đều có một điểm chung: ”nghị lực vượt qua khó khăn”. Đây là một đức tính quý giá mà mỗi con người đều cần phải có.
Thế nhưng, tại sao ta lại cần phải có ý chí vươn lên? Bởi vì chúng ta là con người, chúng ta cần khẳng định giá trị của bản thân bằng nỗ lực của chính mình. Nếu chúng ta không biết cố gắng vươn lên, gặp khó đã vội nản chí thì sẽ trở thành “cành cây dại héo úa, bị thiên tai khắc nghiệt vùi dập”, bị cuộc đời lãng quên và cuộc sống của ta trở nên vô nghĩa. Ý chí vươn lên không chỉ giúp ta có được thành công cho bản thân mà còn được mọi người quý trọng, yêu mến, là tấm gương sáng để mọi ngươi phấn đấu noi theo. Vậy nên ”ý chí vươn lên“ rất cần thiết đối với mỗi con người.
Trong cuộc sống cũng có nhiều tấm gương có ý chí vươn lên, học tập thành công như thầy Nguyễn Ngọc Ký bị hỏng tay, dùng chân viết chữ; anh Hoa Xuân Tứ bị cụt tay, dùng vai viết chữ; anh Đỗ Trọng Khơi bị bại liệt đã tự học, trở thành nhà thơ,…Tất cả những con người ấy đều đáng quý vì họ tàn nhưng không phế. Thế nên, những con người lành lặn như chúng ta càng không được dễ dàng nhụt chí!
Dẫu biết đây là phẩm chất cần có nhưng bên cạnh nhựng người có nghị lực vượt qua khó khăn thì vẫn còn những con người thiếu ý chí vươn lên , gặp khó đã nản. Chung quy cũng là do sự lười biếng của họ mà ra. Nếu những người này cứ giữ bản tính xấu ấy thì họ sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội, đáng mất giá trị bản thân, trở thành kẻ vô dụng. Bản thân họ cần biết rằng những gì mình nỗ lực mà có sẽ vô cùng quý giá và còn nhận được sự công nhận,yêu mến của mọi người.
Tuy nhiên, ý chí vươn lên không chỉ là vượt qua khó khăn trước mắt mà ta còn cần phải phấn đấu để “nở hoa cho đời”. Như vậy sự cố gắng của ta mới tích cực.
Ý chí của bản thân mỗi người là quan trọng nhất nhưng có đôi lúcta còn cần đến sự giúp đỡ của mọi người. Vậy nên, xã hội cũng đã khuyến khích, tạo điều kiện để nhiều con người “vươn lên” bằng các chương trình từ thiện, “vượt lên chính mình”, “ngôi nhà mơ ước”,…Bản thân em cũng cần phải cố gắng phấn đấu học thật giỏi để không phụ sự kỳ vọng của mọi người dành cho mình. Không những thế, em còn cần phải giúp đỡ những bạn kém may mắn hơn mình để họ có thể vượt qua khó khăn; khuyên những bạn chưa biết cố gắng hãy tập sống hết mình, luôn nuôi dưỡng một ý chí vươn lên.
Chỉ với một hình ảnh đời thường giản dị, ta đã rút ra được một bài học đáng quý: đó là nghị lực vượt qua khó khăn. Chúng ta cần học tập đức tính quý giá này để luôn “nở những chùm hoa đẹp” tô thắm cho “khu vườn cuộc sống” thêm xinh tươi.
Thế nhưng, tại sao ta lại cần phải có ý chí vươn lên? Bởi vì chúng ta là con người, chúng ta cần khẳng định giá trị của bản thân bằng nỗ lực của chính mình. Nếu chúng ta không biết cố gắng vươn lên, gặp khó đã vội nản chí thì sẽ trở thành “cành cây dại héo úa, bị thiên tai khắc nghiệt vùi dập”, bị cuộc đời lãng quên và cuộc sống của ta trở nên vô nghĩa. Ý chí vươn lên không chỉ giúp ta có được thành công cho bản thân mà còn được mọi người quý trọng, yêu mến, là tấm gương sáng để mọi ngươi phấn đấu noi theo. Vậy nên ”ý chí vươn lên“ rất cần thiết đối với mỗi con người.
Trong cuộc sống cũng có nhiều tấm gương có ý chí vươn lên, học tập thành công như thầy Nguyễn Ngọc Ký bị hỏng tay, dùng chân viết chữ; anh Hoa Xuân Tứ bị cụt tay, dùng vai viết chữ; anh Đỗ Trọng Khơi bị bại liệt đã tự học, trở thành nhà thơ,…Tất cả những con người ấy đều đáng quý vì họ tàn nhưng không phế. Thế nên, những con người lành lặn như chúng ta càng không được dễ dàng nhụt chí!
Tuy nhiên, ý chí vươn lên không chỉ là vượt qua khó khăn trước mắt mà ta còn cần phải phấn đấu để “nở hoa cho đời”. Như vậy sự cố gắng của ta mới tích cực.
Ý chí của bản thân mỗi người là quan trọng nhất nhưng có đôi lúcta còn cần đến sự giúp đỡ của mọi người. Vậy nên, xã hội cũng đã khuyến khích, tạo điều kiện để nhiều con người “vươn lên” bằng các chương trình từ thiện, “vượt lên chính mình”, “ngôi nhà mơ ước”,…Bản thân em cũng cần phải cố gắng phấn đấu học thật giỏi để không phụ sự kỳ vọng của mọi người dành cho mình. Không những thế, em còn cần phải giúp đỡ những bạn kém may mắn hơn mình để họ có thể vượt qua khó khăn; khuyên những bạn chưa biết cố gắng hãy tập sống hết mình, luôn nuôi dưỡng một ý chí vươn lên.
Chỉ với một hình ảnh đời thường giản dị, ta đã rút ra được một bài học đáng quý: đó là nghị lực vượt qua khó khăn. Chúng ta cần học tập đức tính quý giá này để luôn “nở những chùm hoa đẹp” tô thắm cho “khu vườn cuộc sống” thêm xinh tươi.