25/05/2017, 09:53

Nghị luận xã hội về mái ấm tình thương – Văn mẫu lớp 12

Nghị luận xã hội về mái ấm tình thương – Văn mẫu lớp 12 4.8 (96%) 380 votes Nghị luận xã hội về mái ấm tình thương – Bài làm 1 của một bạn học sinh giỏi Văn tỉnh Nam Định “Trong đêm, một bàn chân bước, bé xíu lang thang trên đường, ánh mắt buồn mệt nhoài của em, em rất buồn vì em ...

Nghị luận xã hội về mái ấm tình thương – Văn mẫu lớp 12 4.8 (96%) 380 votes Nghị luận xã hội về mái ấm tình thương – Bài làm 1 của một bạn học sinh giỏi Văn tỉnh Nam Định “Trong đêm, một bàn chân bước, bé xíu lang thang trên đường, ánh mắt buồn mệt nhoài của em, em rất buồn vì em không biết đi về đâu,về đâu …”. Đây chính là thực ...

Nghị luận xã hội về mái ấm tình thương – Bài làm 1 của một bạn học sinh giỏi Văn tỉnh Nam Định

“Trong đêm, một bàn chân bước, bé xíu lang thang trên đường, ánh mắt buồn mệt nhoài của em, em rất buồn vì em không biết đi về đâu,về đâu …”.

Đây chính là thực trạng xã hội hiện nay ở nước ta, tình trạng trẻ em lang thang ngày càng tăng và là một vấn nạn cần được giải quyết nhanh chóng. Tuy nhà nước ta đã rất cố gắng hết mình, nhưng không dễ gì có thể xóa đi vấn nạn này một cách nhanh chóng được do nhà nước ta không có đủ điều kiện. Vì thế trong xã hội đã xuất hiện một lực lượng mới, một lực lượng cảm thông với tình trạng hiện nay của các em, một lực lượng giàu tâm huyết và đầy tình thương,đó chính là nhiều cá nhân, gia đình & tổ chức có lòng hảo tâm đã thu nhận trẻ em cơ nhỡ, lang thang, kiếm sống trong thành phố, thị trấn về những mái ấm tình thương để nuôi dạy,giúp các em học tập, rèn luyện, vươn lên sống lành mạnh, tốt đẹp.

Số phận của những đứa trẻ lang thang, khác với các bạn bè cùng trang lứa, lẽ ra giờ này chúng phải đang được yêu thương, được nâng niu chăm sóc bởi gia đình, cha mẹ; thì giờ đây những đứa trẻ ấy phải lang thang kiếm sống dưới những tiêu cực của xã hội, những lừa lọc, áp bức, xâm hại tới bạn thân, mà quan trọng nhất là xâm hại tới tinh thần, tới tư tưởng.Vì thế các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm từ khắp mọi miền đất nước đã cùng chung tay lập nên những Mái ấm tình thương, những gia đình không cùng chung huyết thống nhưng lại có chung một tấm lòng, để chăm lo và dạy bảo cho trẻ em lang thang, những mảnh đời bất hạnh có được một cuộc sống hạnh phúc, một tuổi thơ vui tươi và một tương lai tươi sáng.

Tiêu biểu về các tổ chức nhân đạo ở Vịêt Nam là: Làng trẻ em SOS, một gia đình lớn cuả trẻ em lang thang. Nhưng trong số những nhà hảo tâm có đầy đủ điều kiện về vật chất lẫn tấm lòng thì cũng có không ít người không có điều kiện vật chất nhưng lại có tấm lòng như Cổ tích “bà bụt sinh viên” đăng trên báo Tuổi trẻ số ra ngày 26-9-2008 về nữ SV Nguyễn Hòang Oanh đảm đang, vững vàng với vai trò là chị, là mẹ của 3 em “nuôi” nhỏ mù lòa. Dù chỉ là sinh viên, lo tiền học của bản thân còn không đủ, nhưng Oanh vẫn gắng chăm sóc cho các em, lo cho các em có được một cuộc sống no đủ, được vui chơi, được học hành bằng những mối làm thêm đến tận khuya để có tiền cho các em.Thật đúng là một câu chuyện “cổ tích” giữa đời thường.

Nhưng do đâu mà trẻ em lang thang trong xã hội ngày một đông? Trẻ em lang thang do nhiều lí do, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là do những người mang tiếng là bậc sinh thành, nhưng lại thiếu trách nhiệm, đang tâm bỏ con giữa một xã hội đen tối, không nơi nương tựa, để chúng bị lợi dụng, lầm đường lạc lối.Thật đáng trách cho những kẻ đã quyết định sinh con ra đời thì ít nhất cũng phải mang đến cho chúng một cuộc sống hạnh phúc cho dù là không no đủ.

Nguyên nhân thứ hai có thể do bọn trẻ mồ côi từ nhỏ, không nơi nương tựa, chúng phải sống dựa vào những đứa trẻ lang thang lớn hơn, những băng nhóm đường phố, học theo thói xấu, làm việc xấu để mưu sinh.Và nguyên nhân thứ ba chính là những kẻ có tâm địa độc ác, xấu xa đã lừa gia đình các em, dụ dỗ các em, xem các em như một món hàng đem lại lợi nhuận cho chúng.

Trong cuộc sống có kẻ xấu, người tốt, cũng như có những nhà hảo tâm thì song song đó cũng có những kẻ gian, lừa đảo, chăn dắt các em gọi là “mẹ mìn”.Những người “mẹ” này đã lợi dụng các em, bóc lột sức lao động của các em, bắt các em làm việc quá sức: xin ăn,bán vé số, thậm chí là ăn cắp để kiếm tiền nuôi chúng.Nếu các em không kiếm đủ tiền, thì bị “mẹ” đánh đập dã man, bắt các em nhịn đói. Những kẻ nhẫn tâm hơn nữa thì đánh gãy tay, gãy chân, thậm chí là chặt ngón tay, ngón chân của các em để việc ăn xin đạt “hiệu quả” cao hơn. Những đứa trẻ bị lợi dụng chăn dắt thường xuất thân ở các gia đình nghèo ở vùng sâu, vùng xa, bị những kẻ chăn dắt lường gạt đư vào TP.HCM làm việc kiếm tiền.

Một thực trạng đau lòng khác là nhiều vụ việc khi phát hiện, lại do chính cha, mẹ ruột đẩy các em theo những kẻ chăn dắt để kiếm tiền. Như trường hợp em Hoa (khỏang 6 tuổi) trên báo Phụ nữ,quê ở Nghệ An, mẹ bệnh mất sớm từ lúc hai tuổi.Nhà có bốn chị em, thu nhập hàng ngày trông vào hai công đất trồng sắn và công việc phụ hồ hàng ngày của ba. “Khỏang giữa năm 2008, bác Năm ở TP.HCM ra quê đưa nhà em ba triệu đồng bảo ba cho con vào TP.HCM phụ bác Năm bán hàng.Bác sẽ cho ăn học đến nơi đến chốn. Khi vào TP.HCM, bác Năm Bắt con gọi bằng “mẹ”.Khi đi bán phải mặc đồng phục học sinh để người ta thấy tội nghiệp, mới bán được nhiều. Mỗi ngày làm việc, “mẹ” sẽ giữ dùm 10.000đ, cuối năm sẽ đưa con gửi về quê” – Hoa nói.Thật đáng xấu hổ khi một người lớn khỏe mạnh lại sống bằng số tiền ít ỏi kiếm được của một đứa trẻ, mà không biết tự lao động để nuôi sống bản thân, chỉ biết bóc lột sức lao dộng của các em. Những kẻ có hành vi này cần phải bị xử phạt thật nghiêm minh, để làm gương cho bọn xấu còn lại.

Việc làm của những nhà hảo tâm đối với các em lang thang thật là tuyệt vời.Đó là một nghĩa cử vô cùng cao đẹp mà xã hội đang rất cần có ở mỗi công dân. Là một thanh niên sống trong xã hội, chúng ta phải có thái độ tích cực ngăn chặn những hành vi sai phạm của bọn xấu, đồng thời chung tay góp sức giúp các em có một cuộc sống tươi đẹp.Vì trẻ em chính là tương lai của đất nước, là tương lai của chính chúng ta.“Trẻ em hôm nay, đất nứơc ngày mai”, hãy để trẻ được sống trong ấm no hạnh phúc, có thế thì tương lai do chúng xây dựng mới có thể tốt đẹp được.

Giúp đỡ người tàn tật, trẻ em cơ nhỡ cần có sự chung tay của nhiều cá nhân, gia đình, tổ chức từ thiện và các cấp, các ngành và cả chính bản thân chúng ta nữa.Chúng ta hãy cùng nhau vận động mọi người xây nên những mái ấm, những gia đình thật lớn, để xã hội không còn cảnh trẻ em lang thang nữa.Hãy dể cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn.

Nghị luận xã hội về mái ấm tình thương – Bài làm 2

Bạn vẫn thường gặp những trẻ em nhỏ không cửa không nhà, những trẻ em lang thang bất kì lúc nào, ở đâu… khắp những con phố nhỏ hay những nẻo đường rộng lớn giữa cõi đời này? Bạn hẳn đã nghĩ: Mình thật may mắn… Rồi lại băn khoăn vì một nỗi day dứt: Do dâu những đứa bé ấy ra nông nỗi này? Điều gì sẽ xảy ra với các em trên con đường Lang thang vô định kia?… 

Nhưng rồi bạn trở về nhà mình, ngôi nhà ấm áp… Bạn dần dần quên lãng, không nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Thinh thoảng, bất chợt những hình ảnh thương tâm kia trở lại trong tâm trí bạn. Bạn đành gạt bỏ nó, tự bằng lòng rằng mình quá đỗi may mắn, những người thân của mình cũng quá đỗi hạnh phúc, chúng ta không phải là những kẻ lang thang không cửa không nhà, cầu bơ cầu bất,…

Nhưng có những con người tràn đầy thiện tâm không nghĩ như chúng ta, không đành lòng nhắm mắt làm ngơ như tôi và bạn. Những con người ấy đã cứu chuộc cho nhiều người, cho cả chúng ta nữa. Chỉ với lẽ sống thương người như thể thương thân, mới có thế thấu hiểu rằng thực ra mỗi người trong chúng ta, dù lớn nhỏ, sang hèn,… sinh ra trên thế gian này, đều có thế trở thành một đứa trẻ lang thang bất cứ khi nào. Khi ta cô đơn, buồn tủi, bế tắc trước cuộc đời, bị đẩy ra khỏi những gì thân thiết nhất, ta đã mang nỗi niềm của đứa trẻ lưu lạc. Nhưng trong cuộc đời, bao em nhỏ lang thang đã phải lưu lạc từ khi tấm bé. Vì biết bao nguyên cớ khác nhau, biết bao cảnh ngộ không thể nói hết bằng lời và có lẽ không em nhỏ nào muôn nhắc lại những kỉ niệm cay đắng ấy – cái thời khắc mà các em bị bật ra khỏi mái nhà của mình và bắt đầu phiêu bạt trên những con đường. Khi những mái nhà không còn tổ ấm nữa, khi các em sinh ra không phải trong vòng tay âu yếm, mà trong sự ruồng bỏ, ghẻ lạnh, khi một tiếng sét của số phận đột ngột giáng xuống, cướp đi người thân yêu nhất,… các em thành những đứa trẻ côi cút giữa cảnh đời. Biết bao nhiêu em nhỏ phải khóc ngất đi vì đói và lạnh ngay từ phút chào đời khi bị bỏ rơi ở cổng bệnh viện, trước mái tam quan nhà chùa, dưới chân gác chuông nhà thờ, hay ở bất kì nơi nào bên lề đường, hè phô, góc chợ,… Biết bao nhiêu em nhỏ khác nữa, lang thang hết nơi này đến nơi khác, làm đủ nghề đế kiếm sống: đánh giày, bán báo, bán vé số dạo, phụ việc nhà hàng… Cái đói và cái lạnh vẫn chưa phải là điều tủi cực nhất, đáng sợ nhất. Còn biết bao nguy hiểm rình rập các em trên mỗi bước đường đời đầy bất trắc. Nhiều em nhỏ bị ngược đãi, bị bạo hành và lạm dụng thân thể. Nhiều em nữa bị đẩy vào tệ nạn xã hội: ma tuý, trộm cắp, cờ bạc, lừa đảo,… Sự tàn khốc và đáng sợ của cuộc sống ngoài lề đường nhiều khi làm thui chột những tâm hồn bé bỏng, non nớt. Không được học hành, không có sự giáo dục, chăm lo của người thân, nhiều em còn rất nhỏ đã bị xã hội đen làm hư hỏng. Các em không được yêu thương nên cũng không biết yêu thương. Các em không được ai chia sẻ nên trở nên cộc cằn, gai góc. Các em luôn bị xua đuối, nghi ngờ và xa lánh tất cả. Cái đói và cái lạnh len lỏi vào tận tâm hồn trong trắng của trẻ thơ, làm thui chột, làm đông rắn lại cả những điều tốt lành nhất, êm dịu nhát. Có lẽ cuộc sông của các em sẽ mãi chìm trong nhưng góc tối, mãi mãi trôi dạt trên đường đời này. Một lần, tôi đã được chứng kiến cảnh vị sư thầy trụ trì một ngôi chùa nhỏ nuôi mấy chục em nhỏ mồ côi. Sư thầy vừa là người mẹ, người cha, người thầy học cùa tất cả các em. Và kì diệu thay các em nhỏ lớn lên thật ngoan hiền, thật giỏi giang. Nhiều em đã thi đậu đại học. Nhiều em phải đi làm và gửi tiền về phụ với thầy mẹ nuôi những đứa em chưa trưởng thành. Các em đã có một mái ấm gia đình, ánh sáng của tình thương yêu, vị tha đã thắp sáng những cuộc đời bé nhỏ. Dưới cửa chừa của Đức Phật, dưới mái nhà của người cha nhân từ, bao dung, độ lượng, các em đả lớn lên như những thiên đồng, trái tim ngập tràn tri ân và đức từ bi hỉ xả.

Tôi còn được biết một nữ giám đốc doanh nghiệp, vốn là một trẻ mồ côi, được một người cha nuôi cưu mang từ tấm bé. Vị nữ giám đốc ấy sau này trở thành người mẹ của hơn bốn ngàn em nhỏ lang thang cơ nhỡ. Ngọn lửa nào đã thắp sáng trái tim người mẹ ấy? Tình yêu thương mà chị nhận được từ người cha nuôi từ thuở còn thơ ấu đã theo chị suốt cuộc đời bất hạnh. Trao tặng tình yêu và thiện tâm, cuộc đời chị giàu có hơn bội phần. Và cuộc đời những em nhỏ được chị cưu mang cũng không còn khôn khó, lạnh lẽo. Chị đã mang trái tim của mẹ Tê-rê-sa, trái tim hiền mẫu.

Trên đường phố, chúng ta vẫn gặp nhừng em bé của tố bán báo Xa mẹ. Nhưng lòng ta đã đờ phấp phỏng hơn, thầm biết ơn người cha của các em – bác Tiến, người đã dựng cho các em mái ấm tình thương đế các em có chốn đi về, học tập, chia sẻ với bạn bè như anh em trong một gia đình.

Còn biết bao mái ấm như vậy trên cuộc đời này. Mỗi khi nghĩ về nhừng mái ấm ấy, lòng tôi tràn ngập lòng biết ơn. Bởi lẽ, những mái ấm ấy còn cưu mang cả chúng ta nữa. Nếu thiếu đi những tấm lòng thiện hảo như vậy, cuộc đời này hẳn lạnh lẽo, đáng sợ vô cùng.

Nhưng tôi vẫn thầm ước giá như mỗi mái nhà của gia đình nhỏ thực sự là mái ấm,… Giá như những vòng tay cha mẹ luôn nâng niu những hài nhi chứ không tàn nhẫn vứt bỏ các em bên lề cuộc đời. Điều mong ước ấy có lẽ khó thành sự thực. Bởi cuộc đời có muôn mặt và muôn vàn góc tối đáng sợ.

Tôi có thế làm gì đây? Bàn tay tôi nắm bàn tay một em nhỏ và dắt em ngang đường. Trên xe buýt, tôi nhường chỗ cho một em nhỏ và người phụ nữ mang bầu. Người mẹ mỉm cười với tôi. Em nhỏ nháy mắt với tôi… Tôi hạnh phúc vì được cho và nhận. Dù chỉ là một điều rất bé nhỏ.

Tôi biết ơn những mái ấm tình thương, những vòng tay nhân ái dù tôi may mắn có được mái ấm cùa cha mẹ, anh em ruột thịt. Những mái ấm ấy đã che chở cho tất cả chúng ta, trên thế giới còn đầy bất trắc này…

Nghị luận xã hội về mái ấm tình thương – Dàn ý

a. Mở bài: giới thiệu hiện tượng

Hiện nay, ở nước ta có nhiều cá nhân, gia đình, tổ chức thu nhận trẻ em cơ nhỡ, lang thang kiếm sống trong các thành phố, thị trấn về những mái ấm tình thương để nuôi dạy, giúp các em học tập, rèn luyện, vươn lên sống lành mạnh, tốt đẹp. Đó là một hiện tượng tốt đẹp trong xã hội ta.

b. Thân bài

– Hằng ngày, chúng ta vẫn nhìn thấy những đứa trẻ nghèo lang thang trên đường phố. Các em làm nhiều công việc để kiếm sống: bán báo, bán vé số, đánh giày… Có em rơi vào những tình cảnh khốn cùng, phải đi ăn xin, thậm chí cả trộm cắp… Miếng ăn phải đánh đổi bằng lao động khó khăn của những đứa trẻ như thế. Chỗ ngủ thì có thể bất cứ là xó xỉnh nào: góc chợ, hè phố, hiên chùa, gốc cây… Đó là những mảnh đời khốn khó, tội nghiệp.

– Có nhiều nguyên nhân để ném những đứa trẻ như thế ra khỏi mái ấm gia đình: cha mẹ bỏ rơi con cái, cha mẹ mất sớm, cha mẹ không nuôi nổi con mình… Các em không còn quyền lựa chọn nên phải chấp nhận cuộc sống thiếu thốn vật chất, thiếu thốn tình thương. Các em phải cạnh tranh để sinh tồn trong cuộc sống khốc liệt, mà lẽ ra, ở độ tuổi ấy các em phải được nuôi dạy tử tế, phải là những học sinh được cắp sách đến trường.

– Sự thiếu thốn, đói khổ để dẫn đến tâm hồn các em khô héo, nhân cách các em lệch lạc. Cuộc cạnh tranh để sinh tồn dễ khiến các em trở thành người xấu, người ác… Và điều đó cũng đã là sự thật phổ biến: nhiều em đã trở thành tội phạm.

– Như vậy, trẻ em lang thang cơ nhỡ là một vấn đề bức xúc của toàn xã hội. Ở đó tiềm ẩn những gánh nặng, những nguy cơ cho xã hội. Quan tâm, nâng đỡ những mảnh đời tội nghiệp ấy là một việc làm cần thiết. Giải quyết vấn đề này không chỉ là công tác xã hội – từ thiện mang tính tức thời mà phải làm hành động lâu dài, xuất phát từ lòng thương thực sư, phải là một chiến lược về con người mang tính nhân đạo sâu sắc. Quan tâm đến số phận cá nhân là biểu hiện của một xã hội văn minh, nhân đạo. Nhà nước ta đã có những chính sách tích cực để giải quyết vấn đề này.

– Bên cạnh chính sách xã hội của nhà nước, trong xã hội đã xuất hiện những tấm lòng vàng, những bàn tay yêu thương biết nâng đỡ và cứu vớt những số phận đáng thương. Những ngôi nhà tình thương được thành lập. Và ở đó, các em có cái để ăn, có áo để mặc, có chỗ để ngủ, được học hành, được sống trong tình người đầy yêu thương… Cách em được tổ chức làm những công việc tương đối nhẹ nhàng để kiếm sống một cách chính đáng. Nhiều em đã trưởng thành, làm người có ích cho xã hội. Cứu vớt một số phận ra khỏi bóng tối của cuộc đời để trở thành công dân tốt, ý nghĩa ấy thật lớn lao và cao quý.

– Những người sáng lập ra những mái ấm tình thương không hẳn phải là những người có tiềm lực kinh tế. Có thể là một người bình thường nhưng giàu lòng thương, họ bỏ công sức ra huy động sự quan tâm chia sẻ của nhiều người khác để tạo cho các em một mái ấm.

c. Kết luận

– Những mái ấm tình thương là biểu tượng đẹp của lòng nhân ái.

– Mọi người cần chung sức chung lòng để ngày càng có nhiều hơn những mái ấm tình thương, để vĩnh viễn không còn bóng dáng những đứa trẻ lang thang trên đường phố.

Từ khóa tìm kiếm

  • nghị luận xã hội về người bạn nhỏ mồ côi ngoài xã hội không nơi nương tựa

Bài viết liên quan

0