25/05/2017, 09:56

Nghị luận xã hội về lời khuyên: Đừng sống theo điều ta ước muốn, hãy sống theo điều ta có thể – Văn mẫu lớp 9

Nghị luận xã hội về lời khuyên: Đừng sống theo điều ta ước muốn, hãy sống theo điều ta có thể – Văn mẫu lớp 9 4.8 (96%) 380 votes Nghị luận xã hội về lời khuyên: Đừng sống theo điều ta ước muốn, hãy sống theo điều ta có thể – Bài làm 1 của một bạn học sinh giỏi Văn tỉnh Thái Bình Cuộc ...

Nghị luận xã hội về lời khuyên: Đừng sống theo điều ta ước muốn, hãy sống theo điều ta có thể – Văn mẫu lớp 9 4.8 (96%) 380 votes Nghị luận xã hội về lời khuyên: Đừng sống theo điều ta ước muốn, hãy sống theo điều ta có thể – Bài làm 1 của một bạn học sinh giỏi Văn tỉnh Thái Bình Cuộc sống với biết bao bộn bề và toan tính thường ngày đôi khi đã vô tình ...

Nghị luận xã hội về lời khuyên: Đừng sống theo điều ta ước muốn, hãy sống theo điều ta có thể – Bài làm 1 của một bạn học sinh giỏi Văn tỉnh Thái Bình

Cuộc sống với biết bao bộn bề và toan tính thường ngày đôi khi đã vô tình cuốn ta vào guồng quay bất tận của đời sống hiện đại. Đôi khi ta có cảm giác mình trơ trọi giữa con phố đông người, có cảm giác mình mệt mỏi và cả thất bại sau những giờ học hành và làm việc căng thẳng…, có cảm giác muốn được quay về một thời tuổi thơ với cánh diều của uớo mơ và hi vọng – nơi ấy ta mặc sức vùng vẫy trong thế giới bay bổng diệu kì của ước mơ. Đó cũng là khi ta đột ngột trở lại với thực tại, với đời sống thường trục của ta. Bất giác khi ấy, ta lại nhớ đến một lời khuyên đã từng nghe nhung chẳng hiểu sao lại quên bẵng đi: “Đừng sống theo điều ta ước muốn. Hãy sống theo điều ta có thể.”

Có lẽ bất kì ai trong chúng ta cũng đã từng sống trong những giấc mơ, ấp ủ những hi vọng cho bản thân. Con người không xa lạ với ước muốn. Đó là những giấc mơ tuyệt đẹp và có thể đã theo ta từ những ngày còn thơ bé. Ai sinh ra mà lại không có khát khao, ước mơ cháy bỏng? Thế nhưng, đôi khi điều mà ta “có thể” làm được lại đối lập với ước mơ. Những điều “có thể” ấy là những gì trong khả năng của ta, không xa rời tầm với như những giấc mơ có khi là viễn vông. Con người ta ai cũng tồn tại trong bản thân mình phần “ước muốn” và phần “có thể”. Không ai dạy ta chỉ được quyền sống với “ước muốn” hay chỉ được sống với điều “có thể”. Và câu ngạn ngữ nhắc nhở ta hãy sống và làm theo những gì bản thân có thể làm được, trong tầm giới hạn của ta.

Vâng, những giấc mơ luôn tồn tại trong miền kí ức của ta. Thế nhưng, những giấc mơ ấy đôi khi là quá xa vời, là mỏng manh, dễ vỡ như những quả cầu pha lê cất giữ trong tủ kính mà ta chỉ có thể ngắm chứ không thể sờ đến nó. Vậy thì khi ấy, ta đừng mải miết ngắm nhìn thứ không thể thuộc về mình, ta hãy tìm đến những hạt pha lê có thể bé bỏng hơn nhưng chúng luôn ngự trị trong lòng bàn tay ta – đó là điều ta “có thể” làm được.

Thực tiễn cuộc sống đã chứng minh cho ta thấy điều đó. Tôi nhớ đến một câu chuyện trong quyển sách có nhan đề “Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ” – câu chuyện về một cậu bé bị liệt bẩm sinh. Thế nhưng, trái tim bé bỏng của cậu bao giờ cũng hướng về nơi các vận động viên điền kinh đang chạy, đôi mắt cậu bao giờ cũng rực sáng khi hướng ánh nhìn về sân vận động. Tôi biết cậu mong muốn được trở thành một vận động viên điền kinh đến nhường nào! Nhưng hơn ai hét, cậu hiểu rằng với đôi chân tật nguyền của mình, cậu không bao giờ làm được điều đó. Và có lẽ chúng ta sẽ vô cùng bất ngờ khi biết kết thúc của câu chuyện về nghị lục phi thường ấy. Mười năm sau, cậu bé không còn chỉ ngồi trên khán đài nữa, cậu đã đặt được đôi chân xuống nhà thi đấu – với tư cách một huấn luyện viên điền kinh…

Trong mỗi chúng ta, hẳn ai cũng đã từng mơ ước được bay vào vũ trụ, được đặt chân lên các vì sao, được trở thành những chính khách nổi tiếng hay những vĩ nhân như Mozart, Bethoven… Và nếu biết rằng những giấc mơ ấy chỉ hiện hữu trong trái tim ta, thì tại sao ta lại không cố gắng thực hiện thật tốt điều ta có thể làm được? Đôi khi ta lớn lên, ta sẽ cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé với thế giới nhưng hãy biết rằng việc mà ta đang – làm – được, dẫu chỉ là một người lao động bình thường cũng sẽ lớn lao như những giấc mơ của ta vậy! Có thể ta sẽ không trở thành chính trị gia, nhà du hành vũ trụ hay nhạc sĩ tài ba, nhưng ta có thể tự hào rằng: ta là chính ta, với những gì mà ta hoàn toàn có thể làm tốt!

Thế nhưng, nếu con người mà chỉ sống với nhũng gì mình có thể làm được, nếu con người hoàn toàn không có ước mơ thì cuộc sống sẽ tẻ nhạt và vô vị biết dường nào! Đôi khi, giấc mơ có thể chỉ là giấc mơ, thế nheng chính giấc mơ ấy đã tiếp cho ta niềm tin, nghị lực vào cuộc sống. Đúng, ta nên sống theo điều ta có thể nhưng bên cạnh đó, hscy gieo trồng trong vườn cây trái tâm hồn ta những hạt mầm của ước mơ.

Cuộc sống quả là một mảng ghép hình đầy màu sắc sống động! Ở đó có mảng màu mà ta tô vẽ được, có mảng màu ta chỉ có thể đặt nó trong tưởng tượng xa xôi của ta. Và dù đó có là gì chăng nữa, ta hãy nhớ rằng ta nên sống theo điều ta có thể, và ta cũng nên để điều có thể ấy song song với con đường của những ước mơ. Bởi hơn ai hết, ta hiểu rằng bản thân ta có thể làm được việc gì, và ước mơ trong ta có ý nghĩa gì?

Lại một ngày trở về với biết bao bộn bề lo toan, với những nhộn nhịp và toan tính thường ngày, ta lại bị cuốn vào guồng quay bất tận của đời sống hiện đại. Thế nhưng, khi bản thân ta đã nhận thức được chân lí của cuộc sống, với con đường song song của điều ta “có thể” và điều ta “ước muốn”, có lẽ ta sẽ bớt đi những giây phút thấy mình trơ trọi giữa phố, thấy mình mệt mỏi hay vênh váo tự đắc thấy mình đứng trên mọi người. Bởi lẽ khi ấy, ta mới là chính ta, sống theo chân lí đúng đắn của ta. Và khi ấy, ta mới có thể thấm thía ước nguyện của nhà thơ Thanh Hải muốn được làm “Một mùa xuân nho nhỏ /Lặng lẽ dâng cho đời”…

Nghị luận xã hội về lời khuyên: Đừng sống theo điều ta ước muốn, hãy sống theo điều ta có thể – Bài làm 2

Ước muốn và hiện thực, khát vọng và khả năng là các mặt đối lập luôn luôn đồng thời đặt ra trước suy nghĩ và hành động của con người. Ước muốn thường cao hơn hiện thực, khát vọng thường lớn hơn khả năng vậy phải giải quyết mối quan hệ giữa ước muốn và hiện thực, khát vọng và khả năng như thế nào đây. Ngạn ngữ thì khuyên ta “Đừng sống theo điều ta ước muốn, hãy sống theo điều ta có thể”.

Trước nhất, ta cần hiểu rõ ý nghĩa của lời khuyên, nội dung của từng vế của câu khuyên, sống theo điều ta ước muốn là thế nào, sống theo điều ta có thể là thế nào?

Ước muốn của con người bao giờ cũng cao hơn hiện thực và vượt trên khả năng, thậm chí cao hơn, vượt trên rất xa và hình như không bao giờ dừng lại. Trong khi đó thì hiện thực và khả năng đều có giới hạn nhất định tùy theo hoàn cảnh của từng người. Sống theo ước muốn nghĩa là sống với những yêu cầu cao hơn điều kiện mình có, dẫn đến sự thiếu hụt trong kinh tế, hụt hẫng trong tình cảm, sự thất vọng trong ý chí. Sống theo ước muốn cũng có nghĩa là tự nhủ mình bằng ảo tưởng, bằng hành vi duy ý chí, bằng sự cố gắng quá sức và cuối cùng gục ngã và thất bại, từ đó có thể sinh ra chán nản, bi quan, mất sức chiến đấu. Còn sống theo điều gì có thể thì sao? Điều có thể cũng là điều đang có hoặc chưa có nhưng chắc chắn có vì phù hợp với điều kiện của mình, phù hợp với khả năng của mình. Sống theo điều có thể thì không phải làm việc quá sức, mà luôn đạt được kết quả khá, nó tạo cho mình sự phấn chấn, cảm giác bằng lòng và có cơ sở tuy không cao lắm nhưng vững chắc để đi lên các bước tiếp theo. Tuy nhiên điều có thể ở mỗi người thường cao thấp khác nhau nên với những người “điều có thể” thấp hay quá thấp thì cách sống ấy không tạo được một sức mạnh vượt lên để đạt yêu cầu của sự nghiệp. Và ngay cả với những người “điều có thể” tương đối cao, nếu thiếu một ước muốn cao hơn càng dễ đi đến sự tự mãn, không chịu vươn lên và tất nhiên, sẽ không có tiến bộ nhiều nếu không nói là có khả năng tụt hậu trước đà tiến như vũ bão của thời đại.

Ước muốn lành mạnh là một động lực hành động, thúc đấy sự vươn lên mạnh mẽ của con người. Nó giúp cho con người đặt ra những mục tiêu cao, mục tiêu xa để hướng tới, nó thôi thúc động viên con người tạo ra những điều kiện mới, tranh thủ những thuận lợi mới, thời cơ mới. Nó khiến con người không bao giờ thỏa mãn với cái đạt được mà luôn luôn vươn tới những thành tích, chiến tích lớn hơn, cao hơn. Ước muốn lành mạnh, cao đẹp còn chắp cánh cho tâm hồn, kích thích trí sáng tạo, thăng hoa những tiềm năng.

Tuy nhiên ước muốn phải lành mạnh, thống nhất với lợi ích của cộng đồng, phù hợp với tiến hóa, với quy luật phát triển của xã hội. Nếu ước muốn không phù hợp với cộng đồng, với quy luật của tự nhiên, xã hội thì ước muốn đó là không tưởng nếu không là phản động. Ước muốn phải đi đôi với hành động, ý chí quyết tâm. quyết tâm sắt đá, hành động mạnh mẽ, nếu không, ước muốn mãi mãi là ước muốn, có nghĩa là không thành hiện thực.

Con người nên nhìn thẳng vào khả năng và điều kiện của mình nhưng cũng phải biết đặt ra cho mình những mục tiêu xa và hun đúc cho mình một ý chí vững vàng, mạnh mẽ để đạt tới mục tiêu đó.

Hãy sống theo điều ta có thể nhưng biết nuôi dưỡng, biết hướng tới điều ta ước muốn. Đó là phương châm sống, phương châm hành động để thành đạt và tiến bộ mãi.

Suy nghĩ về lời khuyên: Đừng sống theo điều ta ước muốn, hãy sống theo điều ta có thể – Bài làm 3

Con người sinh ra không ai giống nhau, không ai hoàn hảo. Ai cũng có khát khao, ước mơ và nỗ lực của riêng mình. Nhưng trong cuộc sống không phải bất cứ ai cũng tìm được đích đến thực sự. Bởi lẽ từ khát vọng tới thực tế, từ ước mơ tới đời thực là cả một quãng đường dài, khó khăn mà không phải ai cũng đủ sức vượt qua. Để mở được cánh cửa của tương lai thì cách sống đúng đắn của mỗi người trong từng điều kiện khác nhau chính là chìa khóa vàng duy nhất. Hay nói cách khác đó là sự dung hòa giữa ước mơ và khả năng của mỗi người. Bàn về vấn đề này, ngạn ngữ có câu :“Đừng sống theo điều ta ước muốn, hãy sống theo điều ta có thể”. Câu nói là lời khuyên đầy kinh nghiệm về một cách sống đúng đắn trong cuộc đời.

Có lẽ bất kỳ ai trong chúng ta cũng đã từng sống trong những giấc mơ, ấp ủ những hi vọng cho bản thân. Đó là những giấc mơ tuyệt đẹp và có thể đã theo ta từ những ngày còn thơ bé. Thế nhưng, đôi khi đối lập với ước mơ chính là điều mà ta “có thể” làm được. Những điều ấy là những gì trong khả năng của ta, không xa rời tầm với như đôi khi  những giấc mơ có khi là viễn vông. Con người ta ai cũng tồn tại trong bản thân mình phần “ước muốn” và phần “có thể”. Không ai dạy ta chỉ được quyền sống với “ước muốn” hay chỉ được sống với điều “có thể”. Và câu ngạn ngữ nhắc nhở ta hãy sống và làm theo những gì bản thân có thể làm được, trong tầm giới hạn của ta.

Chúng ta, những con người đã và đang sống trong thế giới của một nền văn minh đã đạt đến đỉnh cao, tất nhiên ai cũng thừa hiểu những “viên ngọc ước” trong thế giới cổ tích mãi mãi chỉ có thể làm được những điều kì diệu trong những câu chuyện mà thôi và tất nhiên cũng sẽ không có bà tiên hay ông bụt nào xuất hiện mỗi khi ta gặp khó khăn để có thể giúp đỡ ta. Thật vậy, chẳng có ai đánh thuế được ước mơ cả. Vậy thì tại sao ta lại không dám mơ ước. Một con người sống mà không có mơ ước thì họ cũng như cái xác không hồn mà thôi, đó chỉ là “tồn tại”  chứ không phải sống theo đúng cái nghĩa của nó. Mỗi con người tự mình tìm đến những ước mơ thì cũng phải tự mình biến nó thành hiện thực. Chính vì vậy, những ước muốn vượt quá khả năng của con người sẽ dẫn con người ta đến một trong những nỗi bất hạnh lớn nhất của đời người, nỗi bất hạnh bởi sự tuyệt vọng, sự hụt hẫng vì không thực hiện được những điều mình muốn. Có thể sẽ có người phản bác quan điểm trên bằng sự nhiệt huyết và lòng quyết tâm. Đúng, lòng nhiệt huyết và sự quyết tâm là hai yếu tố không thể thiếu trên con đường tìm đến ước mơ nhưng chỉ bấy nhiêu thôi thì chưa đủ.Thử hỏi nếu bạn mơ ước mình đạt học sinh giỏi mà lúc nào cũng chơi bời thì  những điểm tốt có thể từ trên trời rơi xuống hay sao? Hay bạn mơ ước trở thành một ca sĩ nổi tiếng, được mọi người quan tâm, biết đến nhưng lại có  một chất giọng không mấy thiện cảm thì bạn sẽ quyết tâm thế nào đây?

Vâng, những giấc mơ luôn tồn tại trong miền ký ức của ta. Nó thôi thúc ta tiến về phía trước. Thế nhưng, chúng đôi khi là quá xa vời, mỏng manh, dễ vỡ như những quả cầu pha lê cất giữ trong tủ kính mà ta chỉ có thể ngắm chứ không thể sờ đến. Vậy thì tại sao ta lại không tìm đến những hạt pha lê có thể bé bỏng hơn nhưng chúng luôn ngự trị trong lòng bàn tay ta – đó là điều ta làm được. Hãy sống theo điều có thể, tìm kiếm những hạnh phúc trong tầm tay mới thực sự là cách lựa chọn đúng đắn.

Bác bỏ một cách sống không phù hợp, đó cũng là bước khởi đầu để tạo nên tính đúng đắn, tính thuyết phục cho việc sự lựa chọn một cách sống mới:“Sống theo điều ta có thể”. Thật vậy, mỗi người sinh ra là một cá thể khác nhau, không ai giống ai. Tài năng của mỗi người cũng thế. Mỗi người có một ưu điểm  và chính nó đã làm nên cái riêng của bạn trong cuộc sống này. Thế thì tại sao ta phaỉ chăm chăm nhìn con đường mà người khác đã và đang đi qua, tại sao lại không sống cho bản thân mình. Hãy tự khám phá bản thân, tìm ra những điều kì diệu ẩn chứa trong mỗi người. Hãy tìm ra con đường đúng đắn cho mình. Hãy làm những điều mình có thể làm chứ đừng bước đi trên con đường của người khác. Hãy nhớ rằng cuộc sống không thuộc về những ước muốn viển vông mà thuộc về những ước mơ có thể thực hiện. Bởi hạnh phúc thực sự không nằm ở nơi nào cao xa mà nằm ngay trong thực tế, trong những điều mình đang có hoặc sẽ có trong tầm tay.

Thực tiễn trong cuộc sống ta chứng minh điều đó. Tôi chợt nhớ đến một câu chuyện có nhan đề “Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ” – câu chuyện về một cậu bé bị liệt hai chân. Thế nhưng, tình yêu của cậu dành trọn cho các vận động viên điền kinh, ánh mắt cậu luôn sáng rực khi nhìn về phía sân vận động. Ước mơ trở thành một vận động viên điền kinh của cậu không thể nào thực hiện được vì đôi chân tật nguyền. Chính cậu cũng hiểu rõ điều đó. Nhưng có ai ngờ đâu mười năm sau, cậu đã đặt được đôi chân của mình xuống mặt đất với tư cách là một huấn luận viên điền kinh. Thật đáng khâm phục biết bao. Dù không đạt được ước mơ nhưng cậu đã có thể tự mình chạm được đến một phần của nó.

Chắc hẳn trong mỗi chúng ta ai cũng đã từng mơ ước được bay vào vũ trụ, được đặt chân lên các vì sao, được khám phá mặt trăng, được trở thành những người nổi tiếng như Barack Obama, Bill Gates…hay những vĩ nhân như Mozart, Bethoven… Và nếu biết rằng những giấc mơ  ấy rất xa vời thì tạo sao lại không làm thật tốt những điều ta có thể làm được? Tại sao lại không xây dựng ước mơ từ những viên gạch ta có trong tay mà phải vay mượn từ người khác? Hãy là chính mình, hãy vươn tới chạm đến những ngôi sao sáng trên bầu trời cao với những gì mà ta có thể làm tốt.

Thế nhưng, nếu con người chỉ biết bằng lòng với thực tại , cho rằng cuộc sống như thế là đủ mà đánh mất ước mơ, đánh mất hoài bão thì cuộc sống sẽ vô vị biết nhường nào! Dù biết rằng ước mơ đôi khi chỉ là mơ ước nhưng chính nó sẽ là động lực để ta có thể vững bước trên con đường đời đầy chông gai này. Mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy chán chường thì bạn hãy bình tâm, hãy đặt gánh nặng xuống, hãy ngoảnh đầu lại, nhìn về những ước mơ mà ta đã từng mơ để từ đó có thêm nghị lực, thêm hi vọng mà bước tiếp. Giấc mơ đâu chỉ là giấc mơ! Vì nếu nó chỉ sống trong ta những một ước muốn thì có lẽ Bác Hồ cũng đã như người anh em của mình – Bác Lê, chấp nhận cuộc sống quê hương mà không bôn tẩu bao phương tìm đường cứu nước. Nếu chỉ an phận với cuộc sống của một bệnh nhân ung thư thì làm sao Lê Thị Thúy có thể làm nên điều kì diệu “Ước mơ của Thúy” được. Hay nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng Elizabeth Taylor đã từng nghiện rượu và ma túy nhưng do biết khai thác nghị lực nên đã thoát khỏi cơn ghiền. Ngoài ra, những ước muốn còn là mục đích và cũng là động lực cho sự phát triển của cuộc sống. Nếu luôn luôn vừa lòng, luôn luôn thỏa mãn, con người sẽ không tìm thấy mục đích để hướng tới và cũng không thể có được một sinh lực sống dồi dào. Có thể giấc mơ chỉ là những điều ta muốn nhưng hãy để ước muốn ấy làm nên một bức tranh đẹp, bức tranh của lý tưởng đời ta.

Thật vậy, cuộc sống được tạo nên từ những mảnh ghép đa sắc màu. Có những mảnh ghép ta có thể nắm trong tay nhưng cũng có những mảnh ghép mà cả đời ta cũng chỉ có thể ngắm nhìn mà thôi, sẽ chẳng bao giờ chạm tay vào được. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, ta hãy nhớ rằng ta nên sống theo điều ta có thể, và ta cũng nên để điều có thể ấy song song với con đường của ước mơ. Vì chỉ có mình ta mới biết ta cần gì và nên làm gì.

Mỗi ngày là một trang sách mới, hãy học tập không ngừng, hãy sống như thể ngày mai là ngày cuối cùng trong cuộc đời bạn. Hãy mơ những gì bạn muốn mơ, làm những gì bạn muốn làm và hãy xem mình đã có gì trong tay. Thực hiện điều ta ước muốn bắt đầu từ điều ta có thể luôn là phương châm có thể đảm bảo và chắc chắn hơn cho cuộc sống của chính mình. Hãy biết mình là ai và mình đang ở đâu trên con đường đời mà chính bạn đã chọn.

Ý kiến của em về lời khuyên: Đừng sống theo điều ta ước muốn, hãy sống theo điều ta có thể – Bài làm 4

Cuộc sống là một vực thẳm phía sau lưng mình và ta chỉ có thể tiến lên phía trước mà không thể nào dừng lại hoặc lùi bước. Bởi vậy, bản thân ta cần hiểu rõ: sống là không hối hận. Tuy nhiên để tìm ra được lối đi đúng đắn trước hàng ngàn ngả rẽ của cuộc đời không phải là điều đơn giản. Thế nên có ý kiến cho rằng: “Đừng sống theo điều ta ước muốn, hãy sống theo điều ta có thể”. Dừng lại ở lời khuyên này, có thể mỗi chúng ta sẽ tìm ra những bài học cho riêng mình.

Câu nói dường như đưa ra hai vế trái ngược nhau: “đừng” và “hãy”. Ta thử hình dung bản thân mình đang đứng dưới một cây táo có nhiều trái chín. Những trái ngon nhất, thơm nhất thì ở trên cao, ngoài tầm với nhưng ai nhìn vào cũng mong muốn có được: đó là “điều ta ước muốn”. Có những người cho ràng những trái táo trên cao kia chắc chắn phải là của mình, và họ cho đó là thử thách buộc mình phải phấn đấu, tự tìm ra cách để hái được những trái táo ấy, đó là suy nghĩ chủ động và tích cực. Tuy nhiên một số khác lại suốt ngày ngồi ngắm những trái táo ngon ngọt kia mà quên mất rằng vẫn còn những trái khác, có thể không ngon bằng, chưa chín tới hoặc vẫn còn xanh nhưng bản thân ta hái được và với tới được để rồi cuối cùng không có gì trong tay khi không biết nắm bắt những “điều ta có thể”. Cuộc sống cũng như vậy; đôi khi có những điều ta không thể nào thực hiện được nhưng bản thân suốt ngày mộng tưởng để rồi cả đời chỉ là một chuỗi những giấc mơ hão huyền. Ngược lại, vẫn có những thứ nằm trong khả năng của ta mà bản thân chắc chắn đạt được, nắm bắt được những điều ấy, ta có thể gặt hái được những “trái chín” mà ta không ngờ tới. Nói thế không có nghĩa là sống thì không được ước muốn. Con người cũng can có những ước mơ, nhưng hãy cho những ước mơ ấy là mục tiêu để phấn đấu, vạch ra từng bước đi mà “ta có thể” thực hiện được để đến dần với “điều ta ước muốn", có chủ động vươn đến ước mơ thì ta mới có thể vững bước trên con đường mình đã chọn, dù chắc rằng sẽ không thiếu chông gai.

Mỗi chúng ta đều hiểu rõ, bản chất cuộc sống là hiện thực, là những điều ta nắm giữ được, là những gì ta làm, ta trải qua chứ không phải là thế giới ảo đầy mộng tưởng. Nếu không tự ý thức giữa những điều mình có thể với những tham vọng hão huyền, những ước muốn mà bản thân không bao giờ vươn tới được thì cuộc đời ta sẽ trôi đi chẳng khác gì một cơn gió nhẹ thoảng qua giữa biển đời mênh mông mà chẳng thể lưu lại điều gì. Chúng ta nhận thấy gần đây, các phương tiện truyền thông thường đưa tin có những fan hâm mộ vì quá yêu mến ai đó mà bỏ nhà, bỏ cuộc sống của chính mình chỉ để chạy theo thần tượng, để rồi khi nhận ra điều đó quá xa vời thì viết thư đòi bỏ cả mạng sống để đe doạ người mình hằng hâm mộ. Điều đó thật nguy hiểm. Ngoài ra, nếu hiểu rõ khả năng của bản thân, ta sẽ chủ động hơn trong mọi công việc, điều đó giúp chúng ta bước đến cánh cửa thành công trên những con đường khôn ngoan nhất. Chẳng hạn như một nhà kinh doanh nắm rõ năng lục nhân sự, khả năng tài chính của công ty mình, ông ấy sẽ chọn những bước đi đúng đắn nhất thay vì cứ lao vào những dự án quá khổng lồ mà mình không bao giờ đảm đương nổi khiến cho cuộc sống của bao người cũng bị dìm chết bởi những ảo mộng của ông ta. Đặc biệt, nếu ý thức được có những điều trong cuộc sống mà bản thân ta không có khả năng thực hiện, thì chính ta sẽ cảm thấy lạc quan hơn, yêu cuộc sống thực tại hơn.

Nhìn chung, nếu ta biết hoà hợp giữa “điều ước muốn” và “điều có thể” hay nói cách khác, biết ước mơ trong tầm với của mình, thì chắc chắn ta sẽ thành công. Bởi lẽ mơ ước đối với một số người còn được nâng lên thành ý nghĩa của cuộc sống, thế nên ta mới nhận thấy những vận động viên dù tật nguyền nhưng vẫn thành công bằng nghị lực của mình, những cậu học trò nghèo vẫn nỗ lực để đạt đến đỉnh vinh quang bằng lòng quyết tâm. Nhờ có ước mơ mà ta mới thấy hình ảnh của ông chủ hãng gốm sứ Minh Long, dù cha mất sớm, phải nghỉ học từ nhỏ nhưng vẫn miệt mài với quyết tâm phát triển ngành gốm ở địa phương để rồi sau ba năm trời đã tìm ra loại men đặc biệt, tạo nên thương hiệu Minh Long nổi tiếng ngày nay với hàng loạt những sản phẩm phân phối rộng khắp trong và ngoài nước. Hay nhà tỉ phú nổi tiếng nhất thé giới Bill Gates, dù từng làm ở những nơi tồi tàn nhất, từng rớt tốt nghiệp đại học Harvard nhưng vẫn cố gắng thực hiện ước mơ của mình để trở thành chủ của tập đoàn Microsoft lớn nhất thế giới. Qua đó ta nhận ra rằng, khả năng của con nguôi là vô hạn, nếu ta biết sử dụng đôi tay vằ khối óc của chính mình để nhào nặn những nguyên liệu mà ta có được trong tầm tay: lòng quyết tâm, kiến thức, ước mơ cháy bỏng thì dù bánh xe cuộc đời có thể sẽ không đi trên những con đường bằng phẳng nhưng ta vẫn tự hào khi chính mình đã nỗ lực để vươn đến những mơ ước tưởng chừng như không thể.

“Đừng sống theo điều ta ước muốn, hãy sống theo điều ta có thể sẽ là một lời cảnh tỉnh cho những kẻ quá mơ mộng, là một lời động viên, an ủi cho những người vẫn chưa thực hiện được ước mơ của mình và cũng có thể là lời thách thức đối với những ai luôn muốn vượt qua hoàn cảnh để đạt được điều mình mơ ước. Tất cả đều tuỳ thuộc vào cách ta nghĩ gì và làm gì.

Từ khóa tìm kiếm

  • cảm nhận về quan niệm đừng sống theo điều ta ước muốn hãy sống theo điều ta có thể
  • nghị luận xã hội đừng sống theo điều ta ước muốn hãy sống theo điều ta có thể

Bài viết liên quan

0