Nghị luận về lòng trung thực
Đề bài: Nghị luận về lòng trung thực Bài làm Tôi cứ vô cảm chép cho đến khi đọc tới một đoạn trong bài văn mẫu: “…thật xấu hổ thay những bạn học sinh lười biếng, đầu óc rỗng tuếch mà gian lận để đạt điểm cao…”. Cơ thể tôi như có một luồng điện chạy qua. Tay tôi bỗng nhiên ...
Đề bài: Nghị luận về lòng trung thực Bài làm Tôi cứ vô cảm chép cho đến khi đọc tới một đoạn trong bài văn mẫu: “…thật xấu hổ thay những bạn học sinh lười biếng, đầu óc rỗng tuếch mà gian lận để đạt điểm cao…”. Cơ thể tôi như có một luồng điện chạy qua. Tay tôi bỗng nhiên cứng lại… Cuối năm lớp 9, trước ngày thi tốt nghiệp cô giáo yêu cầu chúng tôi làm một bài văn nghị luận về lòng trung thực thi cử. Nghe xong đề Văn, cả ...
Đề bài:
Bài làm
Tôi cứ vô cảm chép cho đến khi đọc tới một đoạn trong bài văn mẫu: “…thật xấu hổ thay những bạn học sinh lười biếng, đầu óc rỗng tuếch mà gian lận để đạt điểm cao…”. Cơ thể tôi như có một luồng điện chạy qua. Tay tôi bỗng nhiên cứng lại…
Cuối năm lớp 9, trước ngày thi tốt nghiệp cô giáo yêu cầu chúng tôi làm một bài văn nghị luận về lòng trung thực thi cử. Nghe xong đề Văn, cả lớp hầu như tên nào cũng cười sung sướng và vỗ tay ầm ĩ. Đứa cười đề quá dễ, đứa thì phấn khởi vì đề ăn lạ và thoải sức sáng tạo. Riêng với tôi, đề dễ hay khó không quan trong mà điều quan trọng là đề văn ấy có sẵn trong mớ tài liệu tham khảo dầy cộp mà tôi mang theo hay không.
Chỉ một lúc sau, cả lớp trở nên yên ắng. Tôi liếc nhìn xung quanh, người đang vò đầu bứt tai tìm ý tứ, có bạn đã viết say sưa… Liếc mắt nhìn cô, tôi thấy cô đang tập trung vào tập bài kiểm tra của lớp khác. Tôi biết thời cơ hành động đã đến. Thật may cho tôi, một đề bài lạ như thế cũng có sẵn trong cuốn sách văn mẫu. Tôi hí hứng chép. Sau 20 phút âm thầm, tôi chép xong phần nửa phần thân bài. Liếc mắt nhìn cô, cô vẫn không mảy may nghi ngờ hay chú ý đến tôi. Đã có lúc, tôi còn… tự hào với “trình” quay cóp của mình.
Tôi cứ vô cảm chép cho đến khi đọc tới một đoạn trong bài văn mẫu: “…thật xấu hổ thay những bạn học sinh lười biếng, đầu óc rỗng tuếc mà gian lận để đạt điểm cao…”. Cơ thể tôi như có một luồng điện chạy qua. Tay tôi bỗng nhiên cứng lại, dù cố viết nhưng nét chữ trở nên nguệch ngoạc. Thật khôi hài và mỉa mai làm sao, đôi tay tôi đang say sưa viết những lời châm biếm chính bản thân tôi.
Tôi buông bút, ngồi thẫn thờ cho đến khi tiếng trống hết giờ vang lên. Tôi gấp bài làm dở, bỏ vào ngăn bàn và nộp một tờ giấy trắng trống trơn. Bài kiểm tra ấy tôi nhận một điểm 0.
Đó là bài văn điểm kém nhất và… ít chữ nhất trong số những bài văn tôi đã viết. Nhưng với riêng tôi, nó đã thực hiện sứ mệnh riêng của mình, thức tỉnh tôi bằng giá trị của lòng trung thực. Đó là bài kiểm tra cuối cùng tôi quay cóp trong cuộc đời học sinh của mình.
Phan Thanh Hưng