04/06/2017, 08:43
Ngày đầu tiên đi học thường lưu giữ trong lòng em những kỉ niệm khó quên, Em hãy kể lại những kỉ niệm trong ngày đầu tiên đi học của mình.
Năm nay tôi học lớp 9. Tám năm đã trôi qua, vậy mà cái ngày đầu tiên đi học vẫn sống mãi trong lòng tôi như những kỉ niệm không thể nào quên. Mỗi lúc nhớ lại, tôi lại bồi hồi xúc động, tưởng như ngày khai trường vào lớp Một năm xưa đang hiện ra trước mắt.. Hôm ấy trời thu trong sáng. Bầu trời cao ...
Năm nay tôi học lớp 9. Tám năm đã trôi qua, vậy mà cái ngày đầu tiên đi học vẫn sống mãi trong lòng tôi như những kỉ niệm không thể nào quên. Mỗi lúc nhớ lại, tôi lại bồi hồi xúc động, tưởng như ngày khai trường vào lớp Một năm xưa đang hiện ra trước mắt..
Hôm ấy trời thu trong sáng. Bầu trời cao trong xanh. Từng đám mây trắng xốp nhẹ như bông lơ lửng trời. Gió thổi nhẹ. Mẹ tôi đưa tôi đến trường vào lớp Một. Tôi mặc bộ quần áo mới, đeo trên lưng chiếc cặp đựng sách vở và bút, thước kẻ. Những thứ này mẹ tôi đã mua cho tôi tối hôm qua tại cửa hàng sách. Trên đường, nhiều bà mẹ cũng đưa con đến trường có những bạn gái mặc áo hoa và váy đẹp, trên đầu gài "nơ” xinh xắn nhưng lại khóc, không chịu đi, cứ nép vào người mẹ. Nhìn cảnh ấy, tôi cảm thấy tự hào và ưỡn ngực bước đi những bước dài bên mẹ.
Đến trường, cái gì cũng lạ. Lần đầu tiên tôi mới biết thế nào là trường học. Sân trường đông vui nhộn nhịp, đỏ rực màu cờ và băng khẩu hiệu chào mừng ngày khai giảng. Trên hành lang, các thầy cô đi lại hối hả, chuẩn bị cho lễ khai giảng sắp bắt đầu. Các anh chị lớp trên mặc đồng phục, quàng khăn đỏ đang chạy nhảy vui chơi xung quanh những gốc phượng già giừ đây chỉ còn những tán lá màu xanh.
Tôi nhìn và ước gì mình cũng mau lớn để được chơi đùa cùng các anh chị. Nhưng tôi không dám và vẫn nắm chặt bàn tay của mẹ. Mẹ mỉm cười với tôi:
- Sang năm con cũng lớn như các anh chị thôi. Cố mà học cho giỏi con ạ.
Bỗng một hồi trống vang lên giòn giã thúc giục. Học sinh lớp nào vào lớp ấy nhanh chóng, trật tự, xếp hàng nghiêm chỉnh. Chỉ còn lai những đứa học sinh lớp một chúng tôi trên sân trường, đứa nào cũng bíu chặt lấy mẹ, lo sợ không biết làm gì. Nhưng từ loa phóng thanh, một giọng nói ấm áp của cô hiệu trưởng đã vang lên: “Các vị phụ huynh cho các em lớp Một mới vào xếp hàng ở khu vực giữa để bắt đầu làm lễ khai giảng”. Mẹ tôi nhìn tôi âu yếm:
- Thế là con đã thành cậu học sinh lớp Một rồi. Hãy mạnh dạn lên, cùng các bạn xếp hàng vào lớp.
Nhìn thấy nhiều bạn đã chạy đến xếp hàng nhưng tôi vẫn chưa muốn rời bàn tay ấm áp của mẹ. Tôi cảm thấy một điều mới lạ, kì diệu đang đến với mình trong cái giây phút thiêng liêng từ thế giới của gia đình tôi đang bước sang thế giới của nhà trường - một thế giới đầy âm thanh, màu sắc vui tươi rộn rã. Rút tay khỏi bàn tay mẹ, tôi chạy đến hoà cùng các bạn, những bạn nhỏ lần đầu tiên tôi mới gặp trong ngày khai trường mà như đã quen biết từ lâu.
Sau ba hồi trống khai giảng, cô hiệu trưởng tươi cười chào đón chúng tôi - lứa học sinh lớp Một mới của trường ân cần dặn dò những điều cần thiết và trao chúng tôi cho cô giáo chủ nhiệm, Từ giờ phút ấy, tôi cảm thấy một điều thật rõ ràng: Tôi đã là một học sinh lớp Một.
Đến trường, cái gì cũng lạ. Lần đầu tiên tôi mới biết thế nào là trường học. Sân trường đông vui nhộn nhịp, đỏ rực màu cờ và băng khẩu hiệu chào mừng ngày khai giảng. Trên hành lang, các thầy cô đi lại hối hả, chuẩn bị cho lễ khai giảng sắp bắt đầu. Các anh chị lớp trên mặc đồng phục, quàng khăn đỏ đang chạy nhảy vui chơi xung quanh những gốc phượng già giừ đây chỉ còn những tán lá màu xanh.
Tôi nhìn và ước gì mình cũng mau lớn để được chơi đùa cùng các anh chị. Nhưng tôi không dám và vẫn nắm chặt bàn tay của mẹ. Mẹ mỉm cười với tôi:
Bỗng một hồi trống vang lên giòn giã thúc giục. Học sinh lớp nào vào lớp ấy nhanh chóng, trật tự, xếp hàng nghiêm chỉnh. Chỉ còn lai những đứa học sinh lớp một chúng tôi trên sân trường, đứa nào cũng bíu chặt lấy mẹ, lo sợ không biết làm gì. Nhưng từ loa phóng thanh, một giọng nói ấm áp của cô hiệu trưởng đã vang lên: “Các vị phụ huynh cho các em lớp Một mới vào xếp hàng ở khu vực giữa để bắt đầu làm lễ khai giảng”. Mẹ tôi nhìn tôi âu yếm:
- Thế là con đã thành cậu học sinh lớp Một rồi. Hãy mạnh dạn lên, cùng các bạn xếp hàng vào lớp.
Nhìn thấy nhiều bạn đã chạy đến xếp hàng nhưng tôi vẫn chưa muốn rời bàn tay ấm áp của mẹ. Tôi cảm thấy một điều mới lạ, kì diệu đang đến với mình trong cái giây phút thiêng liêng từ thế giới của gia đình tôi đang bước sang thế giới của nhà trường - một thế giới đầy âm thanh, màu sắc vui tươi rộn rã. Rút tay khỏi bàn tay mẹ, tôi chạy đến hoà cùng các bạn, những bạn nhỏ lần đầu tiên tôi mới gặp trong ngày khai trường mà như đã quen biết từ lâu.
Sau ba hồi trống khai giảng, cô hiệu trưởng tươi cười chào đón chúng tôi - lứa học sinh lớp Một mới của trường ân cần dặn dò những điều cần thiết và trao chúng tôi cho cô giáo chủ nhiệm, Từ giờ phút ấy, tôi cảm thấy một điều thật rõ ràng: Tôi đã là một học sinh lớp Một.