MS188 – Hãy trân trọng những gì còn lại khi đang còn ở bên nhau
Đề bài: Năm tháng đẹp nhất chính là thời gian chúng ta sắp tạm biệt mái trường. Hãy trân trọng những gì còn lại khi đang còn ở bên nhau. Bài làm Có thể nói cuộc đời học sinh là quãng đời đẹp nhất. Với những cảm xúc khó tả, đặc biệt là những cô,cậu học sinh trung học phổ thông khi ...
Đề bài: Năm tháng đẹp nhất chính là thời gian chúng ta sắp tạm biệt mái trường. Hãy trân trọng những gì còn lại khi đang còn ở bên nhau.
Bài làm
Có thể nói cuộc đời học sinh là quãng đời đẹp nhất. Với những cảm xúc khó tả, đặc biệt là những cô,cậu học sinh trung học phổ thông khi đã chập chững giữa ranh giới người lớn và trẻ con, khi bắt đầu nhận thức được hành động và hơn hơn hết là có những cảm xúc mới lớn mà không ai có thể lý giải được. Cũng chính lúc đó cũng là quãng thời gian đẹp nhất, khó quên nhất,có thể nó sẽ đi theo ta theo năm tháng đấy các bạn ạ!
Chắc sẽ có nhiều người đặt câu hỏi vì sao lại nói quãng thời gian học cấp 3 là quãng thời gian vui nhất, đẹp nhất,thi tôi xin trả lời: ‘ Phải nó rất đẹp, khi con người chúng ta đã trưởng thành hơn trước kia. Chúng ta tuy chỉ gắn bó với nhau 3 năm không nhiều cũng không ít, nhưng lúc đó chung ta lại có rất nhiều kỷ niệm, không còn những cái tính trẻ con như thời cấp 1, cấp 2 nữa, mọi người bắt đầu có những hành động người lớn hơn, những lời nói và cử chỉ cẩn thận hơn và chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đều có những rung động ở đấy đúng không? Tôi cũng vậy, tôi cũng rung động một cậu bạn chỉ biết suốt ngày bắt nạt nạt tôi, trêu ghẹo tôi, nhưng có một ngày cậu không còn trêu ghẹo tôi nữa tôi mới chợt nhận ra sự khác thường, thì ra tôi cũng đã thích cậu ấy rồi, nhưng tôi cũng không biết làm gì khác ngoài ngắm nhìn cậu ấy.Nhìn những cử chỉ ga lăng mà cậu ấy đối với tất cả các bạn nữ khác không chỉ riêng đối với tôi, điều đó là cho tôi buồn,nhưng tôi cũng cảm thấy vui khi ở cái tuổi mới lớn này chúng ta không có những rung động, không có những cảm xúc vui,buồn bất thường khó hiểu, đó mới là một điều quá đáng tiếc.
Không phải chỉ có những rung động đó mà làm cho chúng ta cảm thấy nó đẹp, mà chúng ta được cùng nhau học, cùng nhau trêu đùa, cùng nhau suy nghĩ về tương lai, cùng nhau sợ hãi phải chia tay nhau, sợ không được là học sinh nữa và điều đáng sợ hơn là không cò được hồn nhiên ngây thơ quậy phá với bạn bè, không còn được cùng thầy cô vui vẻ, không còn được ở trong ngôi trường mà mình đã gắn bó 3 năm, mà chúng ta đều sợ phải làm gì để kiếm tiền, phải đi theo hướng nào mới đúng, phải học trường như thế nào? Cũng chính vì sợ hãi như thế nên mọi người đều quý thời gian được bên nhau, cố gắng dành thời gian,tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ
Có lúc tôi cũng đã tự hỏi tại sao lại không nói cấp 2 vui, cấp 2 là quãng thời gian đẹp mà lại chỉ nói cấp 3 là quãng thời gian đẹp nhất? Chắc cũng sẽ có người đặt câu hỏi như tôi đúng không?
Nhưng các bạn ạ, chắc hẳn ai trải rồi cũng sẽ hiểu thôi. Khi chúng ta ở tuổi 16 tuổi 17 là lúc chúng ta bắt đầu trưởng thành, bắt đầu có những biến đổi khác thường mà theo khoa học chứng minh thì đây chính là những biểu hiện của sự phát triển của trẻ lúc dậy thì. Chúng ta sẽ dễ cáu gắt, sẽ có những suy nghĩ chính chắn hơn, và có những rung động chỉ vì một hành động, cử chỉ thân mật của một cậu bạn, cô bạn nào đó. Cái tuổi này kỳ lạ thật đấy, làm cho chúng ta có những xúc khác thường mà không thể nào tả nổi được. Tôi là một ví dụ: Lúc tôi mới lên lớp 10, lúc mới vào cảm giác bâng khuâng, hồi hộp, ngại ngùng rất giống với cảm giác lúc mới bước vào lớp 1 vậy, trước mắt là 1 thế giới hoàn toàn xa lạ, cảm giác như mình vừa từ một hành tinh khác đến với trái đất vậy. Nhưng thật may những người bạn cũ cũng học cùng trường với tôi, nhưng đáng buồn họ chỉ cùng trường nhưng không cùng lớp. Đến lúc vào lớp mới tôi vẫn cảm thấy rất mơ hồ, khi lớp có những người bạn xa lạ mà mình không quen, cô giáo mới, lớp mới, môi trường học mới, tất cả đều mới. Tôi là một cô gái được xem là không hòa đồng và cở mở cho lắm, đặc biệt lại rất ít khi cười và không tiếp xúc với những người mình không quen.
Chính vì thế nên tôi đã tự đặt mục tiêu cố gắng học tốt hơn trong môi trường mới, cứ tưởng cuộc sống của tôi sẽ yên ổn, thậm chí là nhạt nhẽo cho đến hết quãng thời gian cấp 3 chứ, thế nhưng lúc tôi được cô sắp chỗ ngồi gần một cô bạn khá vui tính và hòa đồng và xinh xắn. Vậy là cuộc sống của tôi lại trở nên nhộn nhịp mà tôi đến bây giờ cũng không thể tin được cô ấy có thể thay đổi được một con người khô khan như tôi biến thành một cô gái hay cười và biết yêu đời hơn, biết đến mọi thứ vui vẻ và cuộc sống nhộn nhịp ở bên ngoài,và giúp cho tôi hòa thiện bản thân tốt hơn, làm cho tôi biết cởi mở, hòa đồng với mọi người hơn
Nói thật lúc mới vào lớp tôi cũng không có thiện cả với cô một chút nào, mặc dù cô có khuôn mặt rất xinh dễ thu hút người khác đặc biệt là nụ cười thu hút của cô để lộ cái răng khểnh rất dễ thương nhưng tôi lại thấy cô ấy rất chảnh tính kiêu căng, nhưng khi cô ấy chủ động tiếp xúc với tôi, tôi mới nhậ n ra mình đã sai, mình đã đánh giá sai và từ đó tôi cũng tin cái câu “ Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong ” Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ ngày hôm đó:
Lúc tôi được sắp chỗ ngồi, ngồi gần cô ấy, tôi cũng vào cỗ ngồi và yên ắng học bài còn cô ấy hết ngồi xoay bút rồi lại nằm ngủ. Đến ngày thứ hai cô chủ động nói chuyện với tôi: “Ê, mày ở đâu, sao như một đứa tự kỷ vậy, không chịu nói chuyện với người khác, không cười, không nói chuyện ”. Tôi đáp “Mình không thích nói chuyện với những người không quen”. Dần dần tôi và cô ấy nói chuyện hợp với nhau và làm bạn thân với nhau, cùng nhau đi chơi, cùng nhau học và cùng nhau trải nghiệm cái gọi là tuổi trẻ.
Các bạn thấy đấy một con người khô khan, có quan niệm sống tiêu cực như tôi cũng biết cái gọi là tuổi trẻ chỉ nhờ tôi có 1 cô bạn thân vui tính, hơi hâm hâm nhưng cô ấy rất tốt bụng. Dần dần nhờ cô ấy tôi cũng thân thiện nói chuyện với tất cả mọi người và tôi cũng đã khác trước rất nhiều. Tôi bắt đầu thích xem phim liên quan đến ngôn tình, đọc tiểu thuyết.. và làm cú đêm có hệ thống. Đi học thì còn làm việc riêng trong lớp, có khi còn ăn vặt trong lớp. Tôi cũng không ngờ mìn có ngày này. Cho đến bây giờ tôi mới hiểu, chỉ có học cấp 3 bạn mới cảm thấy vui và thay đổi nhiều như vậy, đặc biệt chắc hẳn ai cũng như tôi, chưa bao giờ tôi cảm thấy trân trọng và quý thời gian như vậy. Tôi luôn mong thời gian ngừng lại để cho tôi có thể cùng nhau vui đùa với các bạn, đến lớp được gặp thầy cô, được thầy cô dạy dỗ, không chỉ dạy kiến thức mà còn dạy chúng ta cách làm làm người, cách để tồn tại trong cuộc sống đầy cạm bẫy như thế này. Không biết vì sao khi học cấp 2 tôi cũng được các thầy cô dạy tôi những điều như vậy nhưng tôi lại không nhớ, nhưng bây giờ tôi lại nhớ như in. Chắc có lẽ bây giờ tôi đã lớn hơn, tôi đã bắt đầu phải suy nghĩ cho tương lai rồi, không là trẻ con để được mọi người bao bọc nữa. Tôi bây giờ cảm thấy rất yêu thầy cô và biết ơn thầy cô rất nhiều, không muốn rời xa họ như không muốn rời xa cha mẹ của mình vậy, nên tôi luôn cố gắng ngoan ngoãn nghe lời thầy cô, có đôi lúc phạm lỗi bị cô phạt làm cô buồn,cảm thấy mình thật có lỗi, nhưng lúc này nhớ lại bất chợt nở một nụ cười, không ngờ ngày xưa mình cũng đã hư như vậy đó.
Còn nhớ có lúc năm lớp 11, cả lớp chúng tôi phạm một tội tày đình làm cô tức đến nỗi không nói nên lời, cả lớp chúng tôi đã tự ý bỏ học đi chở để cô lên lớp một mình không có một đứa học sinh nào trong lớp. Hôm đó cả lớp chúng tôi đi chơi, ăn uống rất vui vẻ, đến hết buổi chúng tôi chơi trò nói thật, nghĩ lại thật buồn cười. Nhờ trò nói thật đó mà lớp chúng tôi bắt đầu có những cặp đôi đấy. Đến lúc cái đầu chai xoay về phía một cậu bạn, bọn họ không hỏi cậu mà còn chơi ác cậu, mà ngây cả tôi cũng không ngờ tới. Bọn họ thách đố cậu ta hôn một người bên cạnh, lúc đó tôi đang mơ hồ bên nhưng món ăn,không ngờ bông dưng có một bàn dơ tay tôi lên,giữ chặt cằm tôi và đặt nhẹ một nụ hôn lên môi tôi và sau đó nói một câu: “ tớ xin lỗi”. lúc đó tôi đang mở to hai mắt thất thần mới chợt bừng tỉnh, nóng hai mặt và cho cấy một cái bạt tai và nhìn xung quanh mọi người đang trêu ghẹo thế là tôi bỏ đi ra ngoài.
Tuổi trẻ là những điều thú vị như thế đấy các bạn ạ. Nếu có thể cho tôi một lần nữa trở về với quãng thời gian ấy, tôi sẽ ước thời gian sẽ không bao giờ trôi nữa.
Cũng từ ngày cậu ta hôn tôi một cái, cái nụ hôn mà tôi nghĩ mình sẽ dành tặng cho người mình yêu sau này (kể từ khi biế đọc tiểu thuyết ngôn tình, tôi đã trở thành một con người mơ mộng, sống trog sự mơ hồ và thích cái gọi là lãng mạn) tôi trở nên ghét cậu ta, không hiểu số phận đưa đẩy thế nào, tôi lại bị đổi chỗ ngồi cùng cậu ta mới chết chứ
Cậu ta là một người nói nhiều, lỗ mãng, và rất phiền phức như cô bạn thân của tôi vậy, nhưng tôi cũng nhìn thấy ở cậu ta một điể m tốt. Đó chính là cậu ta rất tốt bụng. Suốt quãng thời gian cấp 3 của tôi phải ngồi cùng cậu ấy, suốt ngày bị cậu ta bắt nạt trêu ghẹo đến nỗi tôi tức đến phát điên lên những cũng chẳng biết làm gì hết vì cậu ta là là một con người tự cao tự đại cho mình là nhất và có sở thích trêu chọc người khác. Vì thế nên dần tôi cũng mặc kệ, cho đó là thú vui của cậu ta cho đến một này cậu ta nghỉ học vì bị ốm. Cậu ấy nghỉ đến một tuần, tôi cứ nghĩ giá như cậu ta nghỉ luôn thì cuộc sống của tôi tốt đẹp biết mấy thế nhưng khi cậu ấy nghỉ không có ai trêu ghẹo tôi, tôi lại cảm thấy trống vắng cái gì đó, cho đến một ngày tôi nhận ra mình đã thích cậu ta không biết từ khi nào, nhưng tôi vẫn cố gắng không để lộ ra bên ngoài,kể cả cô bạn thân mình tôi cũng giấu nó, tôi sợ nếu một người biết là mọi người sẽ biết mặc dù tôi rất tin tưởng nó.
Kể từ khi nhận ra tình cảm của mình, tôi cố gắng hạn chế tiếp xúc với cậu ta. Cũng khoảng thời gian đó tôi thường đăng những status tâm trạng, điểm số ngày càng sa sút làm cho cô chủ nhiệm cảm thấy lo lắng cho tôi. Có một hôm cô gặp riêng tôi nói chuyện, cô nói: “Sao, gần đây có việc gì mà ảnh hưởng đến điểm số như thế? Có phải gia đình có chuyện gì không hay là có chuyện gì? Có chuyện gì thì hãy tâm sự với cô như một người bạn, cô ngồi lắng nghe em chia sẻ và giữ bí mật giúp tôi “. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy cô ấm áp và đây cũng là lúc tôi tin tưởng và xem cô như mẹ của mình vậy. Tôi đã chia sẻ với cô như một người bạn, cuối cung cô cười, cô nói với tôi không có gì phải buồn hay gì cả, đây chính là biểu hiện của của việc tôi đã bắt đầu lớn, cô cũng đã từng như tôi vậy, nhưng dù như thến nào đi nữa cũng phải lo lắng học hành vì lúc này học hành mới là điều quan trọng nhất, tình cảm là việc phụ. Bởi lúc này học hành mới dẫn ta tới tương lai tốt đẹp còn những cái gọi là rung động là cái khiến cho cho tâm hồn của của ta không yê ổn nhất, luôn khiến cho ta đứng ngồi không yên,nó luôn thử thách sự kiên nhẫn của ta, khiến ta dễ đưa nó đến sai lầm. Chính vì vậy chúng ta phải lý trí nhìn nhận được vấn đề.
Đúng, cô của tôi nói rất, nếu như lúc đó cô không giúp tôi nhìn nhận đúng vấn đề thì chắc có lẽ tôi đã đi lệch sang một hướng khác, và từ đó tôi luôn cố gắng học và nghĩ cho tương lai sắp tới của mình. Từ trường hợp của tôi các chắc cũng hiểu được đặc biệt là các bạn học sinh, các bạn có biết vì sao ba mẹ lại không cho mình yêu sớm, vì họ sợ chúng ta đi sai đường, họ luôn muốn con của mình có một tương lại tốt đẹp, vì chúng ta bây giờ vẫn chưa đủ tỉnh táo và chưa đủ trưởng thành để chạy theo tình cảm,trong lúc đó tương lai đàng còn mở cửa chờ ta phía trước. Lúc cái tôi còn ở cái tuổi đó tôi cũng không hiểu nhưng sau này tôi mới hiểu những nỗi lo mà ba mẹ, thầy cô đều lo cho chúng ta đều không sai, chỉ có điều, có những điều họ nghĩ thái quá lên mà thôi, nhưng chúng ta không thể nào trách họ vì họ thương yêu chúng ta họ mới lo cho chúng ta mà thôi.
Đến năm lên lớp 12, khoảng thời gian mà mọi người trở nên gắn bó hơn, tất cả như một tế bào không thể tách nhau ra được nữa. Đồng thời tất cả cũng phải suy nghĩ cho mọi chuyện sắp tới, làm nghề gì, học trường gì, thi khối nào, ngành nào… rất nhiều thứ đáng phải suy nghĩ. Vì thế nê tôi mới nói quãng thời gian được làm học sinh là quãng thời gian đẹp nhất, vui nhất và sướng nhất. Không phải lo lắng thứ gì ngoài việc học. Lúc đi học luôn được vui vẻ bên bạn bè, dù có buồn đến mấy lúc đến trường chúng cũng cố gắng làm cho ta vui lên, dẫn ta đến một thế giới không gì ngoài những tiếng cười. Học xong chúng ta đã trở thành người lớn, chúng ta sẽ phải trực tiếp đối mặt với cuộc sống phức tạp, đầy rẫy những cạm bẫy.
Đến cuối năm lớp chúng tôi tổ chức liên hoan, tạm biệt nhau, chúng tôi không chơi trò nói thật nữa mà chơi trò viết điều mình muốn nói ra giấy, xong xáo trộn lại và mỗi người tùy ý cầm lên một cái. Không biết có phải trùng hợp hay không, tôi cầm được tờ giấy của cậu ấy. Cậu ấy viết rằng: “may mắn và thành công nhé cô bé ngốc, chúc cậu may mắn “cậu ấy còn viết i love you. Lúc đó tôi cả thấy buồn mà tôi cũng cảm thấy vui. Tôi bồn vì tôi nghĩ chắc chắn cậu ấy không phải viết cho mình, mà viết cho một người con gái nào đó trong đám tôi, nhưng tôi cũng tự an ủi mình và mỉm cười khi mình cầm được tờ giấy của cậu ấy nhưng cũng đúng lúc đó tôi cảm thấy có lỗi khi mình lỡ cầm tờ giấy của cậu ấy muốn viết cho người mình yêu. Lúc ấy tâm trạng trong tôi thật khó tả, không biết nên vui hay buồn đây nữa.
Tiếp đến chúng nó lại chơi lại cái trò cũ đó, cái trò chơi mà khiến cho tôi có chết cũng không quên, cái mà đã làm cho tôi mất đánh nụ hôn đầu của mình, cái mà đã làm cho thanh xuân của tôi trở nên rộn ràng hơn, làm cho tim tôi trở nên lỗi nhịp
Lần này tôi ngồi cách xa cậu ấy, không còn như ngày ấy nữa, lần này bọn họ đưa ra hình thức khác đó là nếu không chọn nói thật thì phải ngủ chung với lều với một người khác giới hoặc phải hôn mãnh liệt một người đã từng làm tim mình rung động.
Nhìn mọi người nói thật một cách dễ dàng vì từ nãy giờ đều xoay đúng người có cặp có đôi ở cả, đến lượt tôi mọi người đều “ồ ”. Nhất là con bạn thân của tôi, nó là đứa háo hức nhiều nhất, vì bình thường tôi là một cô gái sống nội tâm, vì bình thường nó là bạn thân của tôi nhưng tôi cũng rất ít khi tâm sự với nó.
Người xoay cái chai đó lại chính là con bạn thân của tôi chứ, đúng là ông trời cố dồn người vào chỗ chết mà. Nó hỏi tôi đã từng rung động ai chưa, đó là ai?
Tôi biết tôi nói chưa chắc chắn sẽ không ai tin, vì ở cái tuổi này chắc chắn ai cũng đều có một lần say nắng. Tôi trả lời cô tôi đã từng thích người đó, người đó là người luôn cố tình trêu ghẹo người khác nhưng lại rất tốt bụng, boong dưng tôi lại nhớ lúc chúng tôi đi cắm trại, tôi bị trật chân, cậu ấy đi qua nói một câu “đáng đời” rồi đi qua tôi cười chế giễu tôi nhưng thật không ngờ cậu ấy lại quay người lại không nói không răng công tôi lên lưng đưa về trại,và tìm bác sĩ đến giúp tôi. Từ lúc đó tội nhận ra tuy cậu ấy rất đáng ghét nhưng là một người rất tốt.
Các bạn thấy đấy con gái là một người dễ mềm lòng và rất dễ rung động, chỉ cần một hành động nhỏ quan tâm của học đã khiến cho ta cảm kích không ngừng
Mãi suy nghĩ về quá khứ tôi bị mọi người ồ lên thục giục tôi trả lời tôi mớ chợt tỉnh và nói rằng mình thích cậu ấy vì cậu ấy tốt, biết quan tâm người khác nhưng người cậu ấy quan tâm không chỉ riêng đối với tôi.
Mọi người đều cười lên nói. “ngốc ạ ‘ nếu thích người ta thì phải nói chứ, bởi nếu không nói thì người ta làm sao biết được, thời đại này ai cũng như tôi không can đảm nói ra thì làm gì có các cặp đôi nữa, nhưng tôi lại nghĩ con gái không nên chủ động tỏ tình nên tôi cũng chỉ mỉm cười. Nhưng thực tôi biết thời này không quá chú trọng điều đó nữa quan trọng là cách gì để có thể đến với nhau.
Lần này đến lượt cậu ấy trả lời, có một cậu bạn ngồi bên cạnh tôi hỏi. Cậu đã thật lòng yêu ai chưa và dự định làm gì cho người đó? Tôi rất muốn ngh câu trả lòi của cậu ấy nhưng cũng không muốn nghe. Tôi sợ mình nghe xong nước mắt sẽ rơi.
Cuối cùng cậu ấy cũng trả lời, cậu ấy đã từng thích cố ấy, hiện tại vẫn còn thích cô ấy, cậu ấy thích cô ấy từ khi làm một việc sai lầm khiến cho cô ấy tức giận, mọi người đều “ồ” lên vẻ ngạc nhiên người đó là ai? tiếp đó cậu ấy nói tiếp điều tiếp theo cậu ấy muốn làm cho người ấy là, cậu ấy đột nhiên đứng dậy kéo tay tôi lên tôi ngạc nhiên, hồi hộp ký ức ngày hôm đó tôi chưa bao giờ quên, tôi vẫn đang nhớ về cái ngày hôm đó bỗng dưng cảm cả nhận được cái gì đó đang đặt lên môi mình, bỗng dững thức tỉnh tôi thấy cậu ấy đang hôn tôi, hôn một cách mãnh liệt, tôi cố gắng dãy dụa nhưng cậu ấy cũng không buông tay thấm chí giữ chặt hơn, ngừng một chút cậu ấy nói “ nếu cậu còn dãy dụa tôi sẽ quá đáng hơn nữa đấy “ thế là tôi đành chấp nhật và đồng ý cho cậu ấy hôn, một phần tôi cũng có tình cảm với cậu ấy.
Lúc hôn xong tôi mở mắt thấy mọi người đang đứng nhìn hai chúng tôi với một vẻ kinh ngạc, không khỏi ngạc nhiên. Mọi người đồng thanh lên hỏi “ Lẽ nào là cô ấy, thật không tin được “ Ngay cả tôi còn không tin được nữaa là. Cậu ấy nói. Đúng người tôi thích là cô ấy, tôi đã thích cô ấy khi tôi bị người thách tôi hôn cô ấy và bị cô ấy cho tôi ăn một cái tai.
Tôi đứng sững sờ. Không tin những gì mình nghe thấy cuối cùng cậu ấy cầm tay tôi nói: "tôi thích cậu, cậu có thể làm bajn gái của tôi không? Dù sao cũng thi xong rồi, bây giờ chỉ cần chờ kết quả nữa thôi, trước kia tôi luôn muốn tỏ tình với cậu nhưng tôi luôn muốn để cậu an tâm học hành, không muốn cậu bị ảnh hưởng, cậu ấy ngừng lại nói tiếp,tôi không đến quá muộn phải không “.Lần này tôi cũng như lầ trước quay người bỏ đi. Lần này cậu ấy chạy đuổi theo tôi, tôi quay lại nói “ rốt cuộc cậu muốn sao đây?” cậu ấy dang tay kéo tôi vào lòng nói với nhẹ nhàng rằng “ Đừng cố đẩy anh ra nữa được không, anh đã cố kiềm chế tình cảm đến lúc này là hết sức rồi, anh không thể kiềm chế hơn nữa, em không thể cho anh một chút cơ hội nào sao?’’ Lần này tôi cũng đờ người không nói gì, nhìn anh chăm chăm. Anh lại bắt đầu hôn tôi lần nữa, nhưng lần này anh để cho tôi đẩy anh ra. Anh nói, em không đồng ý cho anh làm bạn trai em sao. tôi chỉ ngưỡng cổ lên hỏi anh, anh biết tôi viết gì ở trong giấy không, anh trả ời rằng anh biết tôi không tin, nhưng thật không ngờ người cầm tờ giấy của tôi lại là anh. Anh nói em cũng thích anh đúng không. em nói: “ tôi thích cậu, chàng trai từng phạm lỗi với tôi, em đã làm ký kiệu của anh đúng không?
Tôi không nói gì chỉ nhìn xuống đôi bàn tay mình, anh nhìn theo xuống và cầm tay tôi đi dạo,và từ hôm đó chúng tôi chính là một một cặp.
Các bạn thấy đấy, chuyện của tội thật đẹp đúng không, thật ra các cũng vậy thôi, thơi gian còn học tại năm cấp 3 các bạn hãy cố gắng dành trọn những gì có thể khi còn ở bên nhau nhé, làm những gì tốt nhất cho bạn bè, thầy cô, và cả người mà mình thích.
Và hơn hết hãy làm những gì mình thích.Hãy can đảm và cố gắng thực hiện mọi thứ tại nơi ấy khi còn có thể vì khi đó dù chúng ta có làm sai cũng sẽ được tha thứ và cảm thoog nhưng sau này sẽ bị chê trách. Quãng thời gian ấy, cũng là lúc chúng ta sống thật với chính mình nhất, không phải sóng dựa vào khuôn mặt của người khác, chúng ta được tự do tung bay, vui vẻ và có những ước mơ hoài bão lớn lao cho mình, cùng nhau mơ mộng cùng nhau sẻ chia, cùng nhau chơi những trò lố bịch, cùng làm những chuyện tày đình không đáng được tha thứ nhưng mọi người vẫn tha thứ cho chúng tôi,
Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có quãng thời gian đẹp như vậy, cảm thấy mình thật may mắn khi được học tại ngôi trường thân thương, được học người cô đáng kính và hơn cả tôi cảm thấy mình may mắn khi có những người bạn tốt luôn ở bên mình. Tôi muốn được trở lại làm cô học sinh của ngày ấy. Nhưng đó là điều không thể, vì vậy các bạn ạ, khi còn có thể mong các bạn hãy trân trọng những thứ đang còn trong tay nhé. Đặc biết là những người học sinh, mong các bạn hãy giữ lại cho mình những kỷ niệm đáng nhớ nhất cho minh đừng làm gì để sau này phải hối hận bởi vì sau này có muốn quy lại cũng không thể quay trở lại nữa rồi!
Nguyễn Thị Quỳnh Nga
Lớp 11A2 – Trường THPT Nguyễn Công Trứ, Hà Tĩnh