Miêu tả vẻ đẹp tiêu biểu của quê hương em – Văn mẫu hay lớp 6
Xem nhanh nội dung Nếu cần nói đến vẻ đẹp tiêu biểu của quê hương (hoặc địa phương em đang ở) thì em sẽ nói những gì? – Bài làm 1 của một học sinh giỏi Văn thành phố Hà Nội Làng Xuân Phương quê em là một làng lớn nằm ven sông Hồng, chạy dài theo con đê sừng sững từ bao đời ...
Xem nhanh nội dung
Nếu cần nói đến vẻ đẹp tiêu biểu của quê hương (hoặc địa phương em đang ở) thì em sẽ nói những gì? – Bài làm 1 của một học sinh giỏi Văn thành phố Hà Nội
Làng Xuân Phương quê em là một làng lớn nằm ven sông Hồng, chạy dài theo con đê sừng sững từ bao đời nay ngăn nước lũ. Để bảo vệ mùa màng. Bây giờ đã là tháng năm, mọi người đang gấp rút chuẩn bị cho mùa gặt. Mới tang tảng sáng, đường làng đã rậm rịch bước chân. Em và mẹ hoà vào dòng người hối hả ra đồng thăm lúa.
Cánh đồng làng em rộng lắm, thẳng cánh cò bay, trông xa như một tấm thảm khổng lồ. Gió sớm nhè nhẹ, cả đồng lúa nhấp nhô gợn sóng. Thỉnh thoảng, một con chim hốt hoảng bay vụt lên cao. Đó là những con chim vì mê mải tìm mồi nên đã phải ngủ qua đêm trong ruộng lúa. Thoang thoảng hương lúa ngọt ngào. Có lẽ ruộng nếp nhà ai chín sớm. Mùi thơm gợi nhớ tới món cốm bà nội em thường làm vào dịp Tết Trung thu.
Bước qua chiếc cầu nhỏ bắc ngang dòng mương, những thửa ruộng đầy lùm như mâm xôi đã nằm trong tầm mắt. Thửa này màu vàng ươm, chờ tay người gặt. Thửa kia vàng nhạt pha chút xanh xanh. Khoảng nửa tháng nữa lúa mới chín rộ…
Mặt trời lên toả ánh nắng rực rỡ, lấp lánh trên những giọt sương đọng trên lá lúa. Suốt mấy tháng ròng, rễ cần cù hút chất màu mỡ trong đất nuôi cây; để giờ đây, những bông lúa uốn câu, nặng trĩu hạt vàng, đem lại niềm vui và hi vọng cho những người nông dân vất vả một nắng hai sương. Em nâng niu nhành lúa trên tay, thấm thìa công lao của cha, của mẹ.
Đây đó trên cánh đồng nhấp nhô nón trắng của các bà, các chị đang lúi húi tháo nước ra để đất ruộng khô, nay mai dễ gặt. Tiếng trò chuyện râm ran biểu lộ niềm vui của mọi người trước một vụ mùa chắc chắn bội thu.
Đã gần trưa, mẹ con em cùng đoàn người trở về làng. Dưới gốc cây đa cổ thụ, dưới bóng mát của những luỹ tre, trâu bò đang nằm nhai lại. Văng vẳng trên cao, tiếng sáo diều vi vu gợi không khí êm ả, thanh bình. Em tin rằng sau vụ lúa này, nhiều ngôi nhà ngói mới sẽ mọc lên, thay thế những mái tranh cũ kĩ. Khung cảnh quê hương em chắc chắn sẽ ngày càng tươi đẹp.
Nếu cần nói đến vẻ đẹp tiêu biểu của quê hương (hoặc địa phương em đang ở) thì em sẽ nói những gì? – Bài làm 2
Mảnh đất Bình Thuận quê tôi tuy còn nghèo nhưng bù lại có rất nhiều cảnh đẹp. Nét hoang sơ và thơ mộng trải dài suốt hơn 190 km bờ biển, lạ lùng hình thù với đồi cát trắng xóa, lãng mạn len lỏi men theo những con suối cạn dòng… Cảnh đẹp ấy là tài nguyên thiên nhiên vô giá mà không phải nơi nào cũng có được, để rồi mê hoặc biết bao người từng ghé thăm hoặc nghỉ dưỡng nơi đây dù chỉ một lần.
Mặc dù cảm nhận phong cảnh quê hương qua từng ngày, nhưng tôi vẫn ngỡ ngàng với vẻ đẹp đến lạ lùng tại những nơi mình từng in dấu chân qua một tác phẩm điện ảnh. Đó là cảnh quay trong chương thứ ba của bộ phim Ngọc Viễn Đông do Cường Ngô làm đạo diễn, mới công chiếu tại Việt Nam trong tháng 3 năm nay. Chương này có tên là Trăng huyết kể về hai anh em sống tách biệt với thế giới bên ngoài, được ê- kíp làm phim thực hiện tại một số địa điểm của Bình Thuận. Đây là chương phim gần như không có thoại, nên những cảnh quay ở Mũi Né, Hòa Thắng, Mũi Kê Gà… thực sự lung linh giữa hai nhân vật chính do Ngô Thanh Vân và Kris Duangphung thủ vai.
Ngay sau Ngọc Viễn Đông ra mắt công chúng trong nước, bộ phim đã tạo tiếng vang lớn và được giới chuyên môn đánh giá cao vì có những cảnh quay thiên nhiên đẹp bất ngờ. Có lẽ đa số người dân quê tôi chưa được dịp đến rạp xem, song chỉ qua mật độ thông tin dồn dập trên cộng đồng mạng, cảnh đẹp trong Trăng huyết đã được tôn vinh. Hầu như tất cả mỹ từ đã được dùng để miêu tả về bãi biển dài miên man, đồi cát mênh mông, con suối hoang dã, bàu sen lạ lẫm… Như đã giới thiệu, cảnh quay thực hiện tại Bình Thuận nhưng có nhiều người vẫn chưa chịu tin tại Việt Nam hiện cũng có một “chốn bồng lai nơi hạ giới”. Bởi với góc nhìn của một đạo diễn Việt kiều, cảnh đẹp quê hương tôi trong Trăng huyết như được khoác chiếc áo mới, huyền ảo, choáng ngợp và có sức hút đến lạ kỳ…
Vừa qua tại Liên hoan phim CAIFF (California Independent Film Festival), Ngọc Viễn Đông vinh dự đoạt giải ở hai hạng mục quan trọng: Phim có cảnh quay đẹp nhất và Nhạc phim hay nhất. Có thể nói, thành công của bộ phim đã tạo sự chú ý cho các nhà sản xuất phim hàng đầu thế giới về một “phim trường thiên nhiên” ở Bình Thuận. Rồi đây chắc chắn sẽ còn những đoàn làm phim chọn cảnh đẹp quê hương tôi làm bối cảnh vì khá phù hợp cho hầu hết các đề tài để tạo nên tác phẩm đặc sắc. Chưa dừng lại ở đó, thông qua Ngọc Viễn Đông thì ngành du lịch Bình Thuận bỗng dưng cũng được hưởng lợi từ sự quảng bá “vô tình” bằng những thước phim đẹp như mơ. Và cũng có thể trong thời gian tới, không phải nhiều người mà rất nhiều người mê cảnh quay của Trăng huyết sẽ háo hức tìm đến nơi đây.
Là người con của Bình Thuận chứng kiến quê hương đổi thay từng ngày, nhưng tôi vẫn cảm xúc dạt dào trước những cảnh đẹp rất đỗi bình dị và thân quen. Cảm ơn Ngọc Viễn Đông, cảm ơn nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc- tác giả từng viết Trăng huyết trong giai đoạn bà sinh sống tại Phan Thiết – đã làm nên tác phẩm tuyệt vời. Nhờ đó mà cảnh đẹp quê tôi một lần nữa được “ra mắt” khắp thế giới, được mọi người đón nhận và hết lời ngợi khen về chốn yên bình, thân thiện, gần gũi thiên nhiên… Nếu là người con của quê hương Bình Thuận, hãy tự hào về điều này. Và nếu yêu quê mình, hãy tích cực tham gia bảo vệ cảnh quan của chúng ta bằng những hành động thiết thực nhất.
Nếu cần nói đến vẻ đẹp tiêu biểu của quê hương (hoặc địa phương em đang ở) thì em sẽ nói những gì? – Bài làm 3
Con sông Trà Khúc vẫn chảy ven thành phố quê em. Con sông ấy đã gắn bó với biết bao người, đã gắn bó với em ngay từ khi em còn rất nhỏ. Sông và em đã trở nên thân thiết từ lâu lắm rồi.
Con sông quê em rộng mênh mông, nước sông thường có màu xanh biếc và lặng lờ trôi theo dòng về biển cả. Sông đẹp nhất là khoảng thời gian vào những ngày hè.
Buổi sáng, mỗi khi ông Mặt Trời thức giấc, từng vầng hồng rạng rỡ mọc lên ở phía đằng đông, dòng sông sáng bừng lên dưới những ánh ban mai. Mặt Trời mỗi lúc một lên cao hơn, từng ánh nắng vàng óng ả chiếu xuống mặt sông sáng lấp loáng. Con sông như khoác lên mình một chiếc áo lụa đào của những cô thiếu nữ. Mặt sông in bóng của những tòa nhà nguy nga, diễm lệ, vang vọng từng âm thanh hơi thở nơi thành phố quê em. Hai bên bờ sông từng hàng dừa xanh nghiêng mình soi bóng, từng đàn chim chóc thì đua nhau ca hát như đón chào ngày mới.
Trưa đến, dòng sông như trầm tư với cái nắng trời oi ả, thế nhưng nó cũng thật đẹp khi khoác lên mình chiếc áo the xanh duyên dáng. Mặt nước mênh mông vẫn lặng lẽ dõi theo từng dòng chảy. Thi thoảng, từng chú cá bông lại quẫy nhẹ dưới dòng nước mát lành.
Mỗi khi chiều đến, con sông lại thêm rạng rỡ khi khoác lên mình chiếc áo vàng lung linh của trời khi về xế chiều. Mặt nước long lanh phản chiếu từng ánh hoàng hôn. Những đám mây hối hả, vội vã ghé ngang soi bóng rồi nhanh chóng trôi dạt về một phương, lộ ra từng mảng trời xanh đang soi mình xuống mặt nước mênh mông. Ở đâu đó trên những bãi cát dài chạy dọc ven sông, từng tốp trẻ em đang vui đùa chạy nhảy tung tăng, ngồi hóng mát và kể cho nhau những câu chuyện thật vui.
Tối đến, khi ông mặt trời nhường chỗ cho mặt trăng lưng linh tỏa sáng. Từng đợt gió đưa mảy đến mặt nước sông một màu tím biếc trông như tấm thảm nhung mềm mại phủ lên bề mặt dòng sông. Trên nền tấm thảm nhung tím ấy, lấp lánh ánh trăng và muôn ngàn những ánh sao đêm. Dòng sông buổi đêm thật tĩnh mịch, bờ sông như thể dài thêm ra dưới những bãi ngô một màu xanh thẫm. Những con nước cứ xuôi dòng êm ả chảy. Đâu đó, từng đàn cá thài bai đang mải mê ngắm nhìn mặt trăng tròn dưới nước. Trời nước lênh đênh. Xa xa, những chiếc xuồng con đang kéo lưới vào bờ.
Ôi, đẹp quá đi thôi! Con sông nơi quê hương em. Nhờ có dòng sông ấy mà đã làm cho phong cảnh thành phố ven sông trở nên thật tươi đẹp biết bao. Làng quê càng trở nên duyên dáng, nên thơ. Em ước mong rằng con sông quê hương em sẽ mãi mãi trong xanh, tươi đẹp, và trẻ trung như vậy.
Nếu cần nói đến vẻ đẹp tiêu biểu của quê hương (hoặc địa phương em đang ở) thì em sẽ nói những gì? – Bài làm 4
Làng em ở ven biển nơi khúc ruột miền Trung. Phần lớn dân làng em đều làm nghề chài lưới, đánh cá. Làng em cũng có một số đình chùa, có hồ sen, có sông Lừ… khá nổi tiếng, nhưng đẹp nhất, đông vui nhất là bến cá, bà con làng em gọi là bến Con Còng.
Bãi cát chạy dài, lúc nào cũng treo đầy lưới. Một vài con thuyền đang nằm ngủ im lìm. Sáng sớm và chiều tà, bến Con Còng đông vui như hội.
Mờ sáng, hàng trăm con thuyền rẽ sóng ra khơi. Phần lớn là thuyền buồm cánh dơi, đánh bắt cá ở gần bờ. Thuyền nào cũng có bảy tám chàng trai lực lưỡng, da đen nhánh, ngồi trên mũi thuyền. Họ hút thuốc, chuyện trò lao xao, gọi nhau í ới.
Chiều tàn, bến Con Còn thật nhộn nhịp. Hàng trăm các bà, các chị đứng đợi thuyền về bến. Thuyền lớn, thuyền con nối tiếp từ biển khơi đổ về bến. Cảnh bốc cá hối hả. Cảnh gánh cá lên tíu tít, ồn ào. Vụ cá, biển lặng sóng êm, chim, thu, nhụ, đé tươi ngon đầy khoang thuyền. Các bà, các cô kĩu kịt gánh cá, thoăn thoắt đi về thị trấn, đến các chợ quanh vùng.
Sóng vỗ rì rầm. Đàn hải âu xòe cánh bay lượn. Trẻ con đá bóng, đuổi cáy bắt còng reo lên ầm ĩ. Bên Con Còng đông vui như hội. Mãi đến 8 giờ tối mà bên cá vẫn ồn ào. Tiếng cười nói vẫn xôn xao. Tiếng phi lao reo vi vu…
Thu Thủy (Tổng hợp)