MẸ
Mẹ sinh con khi gió về lạnh giá Tấm áo sờn thành tã ấm ngày đông. Con còn đỏ Mẹ đã ngoài ruộng mạ Chân lấm tay bùn cấy lúa đổi công. Tần tảo thân cò lặn lội bến sông Đồng cạn, đồng sâu, Mẹ nào quản ngại? Khai hoang tới những miền đầy cỏ dại Mẹ ươm trồng hạt giống của ...
Mẹ sinh con khi gió về lạnh giá
Tấm áo sờn thành tã ấm ngày đông.
Con còn đỏ Mẹ đã ngoài ruộng mạ
Chân lấm tay bùn cấy lúa đổi công.
Tần tảo thân cò lặn lội bến sông
Đồng cạn, đồng sâu, Mẹ nào quản ngại?
Khai hoang tới những miền đầy cỏ dại
Mẹ ươm trồng hạt giống của ngày mai.
Cha công tác xa mình Mẹ miệt mài
Còng lưng gánh đôi vai gầy trĩu nặng.
Vất vả sớm khuya một đời thầm lặng
Suối tóc nào nhuộm trắng giấc mơ con?
Chạy vạy ngược xuôi vẫn cố vuông tròn
Ngày ba bữa cháo cùng rau đắp đổi
Chị em rủ nhau lớn nhanh như thổi
Cứ tết về có áo mới đi chơi…
Mẹ dành cho chúng con cả cuộc đời
Đếm sao hết được biển tình lồng lộng.
Người đã thay cha làm bờ vai rộng
Cho con tựa vào mỗi lúc chông chênh…
Chiều nay con lại về bên mái nhà xinh
Thấy tóc Mẹ như bạc thêm nhiều sợi.
Từng suối buông dài Mẹ vừa mới gội
Ngát thơm mùi bồ kết hương chanh.
Cho con được mơ về những ngày xanh
Hoài nũng nịu ngủ vùi trong tay Mẹ.
Tranh với em từng củ khoai nhỏ bé
Rồi khóc òa khi cậu được phần hơn…
Không sao nói lên hai tiếng cảm ơn
Dù con hiểu chẳng bao giờ Mẹ nhận.
Người cho đi chưa một lần ân hận
Tuổi trẻ, tình yêu, khát vọng, tim hồng.
Chúng con nay đã dựng vợ, gả chồng
Mẹ vẫn lo từng mớ rau quả trứng
Cứ về ngoại là một xe chật cứng
Sợ con mình thiếu đồ sạch bữa ăn.
Con lớn rồi xin Mẹ chớ băn khoăn
Bởi con nay cũng bắt đầu làm Mẹ
Lời muốn nói trên môi con khe khẽ
Gánh nặng ngày nào Mẹ để chúng con!
Thơ Hoa Diên Vỹ