Lớp trưởng là một bạn thân của em. Em hãy kể những việc làm và tính tình của bạn ấy cho mọi người nghe
Hướng dẫn DÀN Ý ĐẠI CƯƠNG A. MỞ BÀI (Giới thiệu nhân vật và hoàn cảnh) + Tôi được chuyển về ngôi trường mới. + Giờ vào lớp đầu tiên bạn lớp trưởng đã ổn định chỗ ngồi cạnh bạn và làm cho tôi hòa nhập được với lớp. B. THÂN BÀI (Phát triển câu chuyện). ...
Hướng dẫn
DÀN Ý ĐẠI CƯƠNG
A. MỞ BÀI
(Giới thiệu nhân vật và hoàn cảnh)
+ Tôi được chuyển về ngôi trường mới.
+ Giờ vào lớp đầu tiên bạn lớp trưởng đã ổn định chỗ ngồi cạnh bạn và làm cho tôi hòa nhập được với lớp.
B. THÂN BÀI
(Phát triển câu chuyện).
Tôi nhìn thấy bạn rất đẹp, dễ thương và lí lắc. Bạn nhanh nhẹn tháo vát và tỏ ra thông minh.
Thời gian và việc ngồi gần nhau đã cho chúng tôi trở thành đôi bạn thân thiết.
Những giờ ra chơi. Bạn trưởng lớp bày ra đủ thứ trò vui nhộn. Bạn chọc ghẹo và lôi cuốn cả những người ít hoạt động vào các trò chơi.
Trong giờ học, bạn rất nghiêm túc nghe giảng và ghi chép.
Không “giúp đỡ” bạn bằng việc cho xem bài. Nghiêm khắc phê bình những bạn lười học.
Không tiếc công sức, luôn thay cô giáo cùng chúng tôi giải bày tập khó.
Văn nghệ rất giỏi.
Quan tâm đến bạn bè (ngay giữa đêm đến giải bài tập cùng bạn mình xong mới về).
Tháo vát trong các buổi liên hoan
C. KẾT BÀI
+ Chia tay nhau chúng tôi cùng khóc.
+ Lớp trưởng tặng tôi quà kỉ niệm.
+ Tôi không nhớ đến một món quà nào cho bạn. Tôi ân hận.
BÀI LÀM
Đang học được nửa học kì I học của lớp 6 thì tôi phải theo mẹ ra sống với bà dì ở một thị trấn nhỏ. Mọi thủ tục chuyển trường được làm xong thế là tôi phải học ở một ngôi trường mới. Thầy cô mới, bạn bè mới, điều này rất bất ngờ đốí với tôi. Ngày đầu đến trường, đợi thầy giám thị viết giấy vào lớp cũng là lúc chuông reo, báo hiệu giờ vào học. Tôi được thầy đưa vào lớp 6A do cô Loan chủ nhiệm. Hình như cả lớp biết hôm nay tôi vào học nên chúng nó cứ ngoi đầu lên để nhìn tôi như nhìn một vật lạ lắm không bằng. Tôi được biết hôm nay cô Loan không đến lớp nên bạn lớp trưởng tên là Minh ra dẫn tôi vào. Nghe đến tên Minh tôi cứ ngỡ là con trai nên hơi run. Nhưng không, lớp trưởng của tôi lại là một cô nhỏ rất dễ thương với dáng người cân đối, mái tóc hơi dài được cô nàng cột lên cao bằng cái nơ hồng rất đẹp, khuôn mặt tròn, cặp mắt đen lóng lánh tinh nghịch và nhất là cái miệng nhỏ xíu luôn luôn nở nụ cười có duyên kèm theo hai cái hố trũng ở má. Chỉ thoáng nhìn thôi mà tôi biết ngay cô ta lí lắc có tầm cỡ ở lớp. Thấy tôi bước vào cả lớp cười ồ lên làm cho tôi ngượng đến chín người. May mà nhỏ lớp trưởng nhanh chóng xếp tôi ngồi vào chỗ gần nó ở bàn cuối lớp không thì chắc tôi phải độn thổ vì mắc cỡ. Đã thế, bọn bạn còn kêu lên “Bữa nay nhỏ Minh có bạn mới nên nó xù mình rồi!”. Lại một trận cười nữa nổ ra chọc ghẹo tôi. Tức quá tôi chẳng làm gì được nên cứ ngồi thừ ra “phớt tỉnh Ănglê”. Thấy vậy nhỏ Minh lên tiếng can thiệp:
– Mấy bạn kỳ cục quá đi, thấy người ta mới đến mà cứ chọc hoài vậy? Coi chừng tôi à nhen!
Tôi lấy làm sung sướng vì có người bảo vệ cho mình và thầm nghĩ chắc nhỏ này là lớp trưởng có uy tín lắm nên tụi bạn bè nghe nó nói thì hết dám cười nữa. Những giờ học đến và đi rất nhanh. Tôi được biết nhỏ lớp trưởng này ngoài sự hòa đồng, vui nhộn còn là bạn học rất giỏi, rất thông minh và luôn luôn đứng đầu lớp không ai có thể vượt qua được. Rồi thời gian trôi qua rất mau. Tôi bây giờ không còn là cô bé nhút nhát như trước mà lúc nào cũng có mặt trong các cuộc vui của lớp. Nhỏ Minh và tôi gắn bó với nhau thành đôi bạn thân thiết. Những giờ ra chơi, tụi con gái chúng tôi không thể nào thiếu Minh. Nhỏ nhảy dây giỏi, và bày ra đủ thứ trò chơi vui nhộn hài hước. Buồn cười nhất là những hôm chơi trò “bịt mắt bắt dê”, nhỏ cứ húc hết đứa này đến đứa nọ, ôm chầm lấy cái Mai vốn là người trầm tư, ít nói và “ù lì” nhất lớp. Mai và Minh ngã trên thảm cỏ với những chuỗi cười ré lên khi bị chọc cù lét, trong lúc “chú dê” sổng chuồng cứ đứng đực ra mà chẳng có ai bắt.
Vào trong giờ học. Minh lại là một con người khác. Tôi rất ít khi thấy bạn đùa chọc hay nói chuyện với ai. Thầy cô giảng bài. Minh hí húi ghi chép cần mẫn. Nhìn bạn theo dõi bài y như bị thôi miên, tôi thầm nghĩ: “hèn chi mà nhỏ học giỏi”.
Có đôi lúc lớp nổi lên tiếng ồn ào, Minh quay sang bạn đang nói chuyện và chỉ cần một cái nháy mắt cảnh báo của bạn là cả lớp lại yên lặng ngay. Gần gũi nhau nhưng Minh không bao giờ “chiều chuộng” tôi trong học tập. Tôi cứ ấm ức hoài và đã khóc với nó khi có một lần kiểm tra toán, tôi bí làm không ra liếc vội sang bài của Minh thì Minh đã nhìn tôi và trách móc và lấy giấy che bài không cho tôi coi. Tôi đã thề là không chơi với nhỏ “ích kỷ và kiêu căng” ấy nữa khi nhận được bài kiểm tra toán 2 điểm.
Bạn Mai cũng đã khóc ròng khi giờ sinh hoạt lớp bị Minh nghiêm khắc phê phán việc lười học để bị điểm 1 khi cô giáo kiểm tra bài môn sử.
Nói chung ai ở trong lớp học cũng có những “xung đột” nho nhỏ với Minh, nhưng khi hiểu nhau, chúng tôi đều không giận gì bạn ấy.
Lớp chúng tôi thanh toán dần những điểm xấu có lẽ nhờ sự nghiêm khắc và nhờ sự nhiệt tâm của Minh trong những buổi chiều học thêm. Minh chững chạc làm “cô giáo” và giảng những bài tập khó cho chúng tôi. Nhất là gần đến đợt thi học kì bạn ấy đã cùng chúng tôi soạn đề cương ôn tập rất chu đáo. Có những đêm đi học Anh văn vào buổi tối trở về bạn còn ghé vào tôi, lo lắng hỏi tôi bài tập làm văn đã làm kịp để nộp ngày mai chưa? Chúng tôi làm dàn bài xong, bạn mới vui vẻ chào cả nhà tôi ra về.
Minh không chỉ là một học sinh giỏi mà còn là một “cây văn nghệ của trường”, là niềm hạnh phúc và tự hào cho lớp tôi mỗi dịp có tổ chức hội diễn. Chúng tôi luôn nhận được phần thưởng, kẹo bánh của nhà trường nhờ những tiết mục xuất sắc mà giọng đơn ca của Minh là một đóng góp đáng kể. Khi “ăn liên hoan” các bạn bình phẩm giọng ca của Minh, kẻ thì nói có ấm cúng, kẻ cho là ngọt ngào, kẻ thì nói Minh ca cao vút, người thì cho là nó trầm lắng dư ba… Chỉ những lúc ấy “cô lớp trưởng” mới thật sự tội nghiệp. Nhỏ ngồi một góc, má đỏ hồng, mắt long lanh nhìn xuống và thật là bẽn lẽn. Trông Minh đẹp và dễ thương một cách kì lạ.
Một mùa phượng nữa lại đến. Màu hoa học trò ấy một lần đưa tôi đến một cuộc chia ly. Tôi lại về trường cũ. Chúng tôi lại chia tay nhau thật là bịn rịn và buồn. Nhỏ Minh là chủ tiệc buổi tổng kết cuối năm, bạn lăng
xăng như một người chị đảm đang ở nhà lo từng ly nước đá, “tiếp tế” từng chén bún riêu cho các bạn nam, và bạn lại là người làm nổ bùng các bài ca của lớp tôi. Dường như ai cũng hát, cũng vui, và dường như nghĩ đến giây phút chia tay, tôi thấy lòng thanh thản lạ.
Tôi nhớ mãi đêm hôm đó. Minh lại đến nhà tôi. Chúng tôi dắt nhau ra ngồi trên chiếc ghế đu trước sân. Bạn ấy không nói lời nào. Ánh điện trong nhà cho thấy gò má bạn lấp lánh hai dòng nước mắt. Và chúng tôi cùng khóc. Minh ra về để lại cho tôi cuốn sổ làm lưu niệm. Còn tôi, chẳng chuẩn bị một món quà nào cho bạn.
Thu Trang