Kinh nghiệm học tiếng anh thần kỳ

Chào các bạn, Gia nhập forum cũng đã lâu mà mình chưa có đóng góp gì nhiều cho cộng động. Hôm nay mình xin được chia sẻ câu chuyện về những trải nghiệm của bản thân mình trong quá trình theo học phương pháp Tiếng Anh Thần Kỳ. Biết đâu ai đó trong số các bạn cũng có hoàn cảnh tương tự hoặc có thể ...

Chào các bạn,
Gia nhập forum cũng đã lâu mà mình chưa có đóng góp gì nhiều cho cộng động. Hôm nay mình xin được chia sẻ câu chuyện về những trải nghiệm của bản thân mình trong quá trình theo học phương pháp Tiếng Anh Thần Kỳ. Biết đâu ai đó trong số các bạn cũng có hoàn cảnh tương tự hoặc có thể bạn sẽ rút được bài học gì đó cho bản thân để sống và học tập tốt hơn.
(Bài viết hơi dài, mong các bạn hãy cố gắng đọc hết nhé ^^)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
KHỞI ĐẦU NHỮNG ƯỚC MƠ
Mình đã theo học phương pháp Cách học Tiếng Anh Thần Kỳ được 2 năm rồi. Hai năm chưa phải là quãng đường dài nhưng nó cũng đủ để cho mình nếm trải rất nhiều những cung bậc cảm xúc.

Thành công có, đau khổ có, vất vả có và cả hạnh phúc cũng có.
Cách đây 4 năm, khi đó mình đang làm một công việc rất ổn định. Nhưng công việc mình làm thì nó chỉ có bao nhiêu đó. Sáng đi tối về, cứ lặp đi lặp lại nhàm chán như vậy. Cuộc sống với mình ngày càng trở nên vô vị và tẻ nhạt. Không biết ngày mai ra sao, không biết tương lai thế nào.
Rồi mình quyết định phải học thêm cái gì đó để thay đổi chứ không thể chịu mãi cảnh như thế này. Nhưng học tiếp lên cao lấy bằng thạc sỹ hay là học Tiếng Anh đây? Sau nhiều ngày suy nghĩ, mình quyết định học Tiếng Anh. Bởi khi đó mình nhận ra rằng, cho dù mình có bằng cấp đến đâu nhưng không biết Tiếng Anh thì cũng chỉ như con ếch ngồi đáy giếng mà thôi.
Thế giới ngoài kia rộng lớn biết bao, còn bao nhiêu điều đang chờ mình khám phá. Hơn nữa Tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp chủ yếu trên khắp thế giới. Giỏi Tiếng Anh mình có thể đi bất cứ nơi đâu hoặc làm ở bất cứ công ty nước ngoài nào mình muốn, lương lúc đó sẽ tính bằng đôla. Hơn nữa có biết bao nhiêu con người tài giỏi trên thế giới họ đều sử dụng Tiếng Anh, nếu giỏi Tiếng Anh mình có thể học được vô số điều bổ ích từ họ và điều đó có thể sẽ khiến mình thay đổi cuộc đời. Nghĩ đến đây thôi là trong lòng sôi sục và trào dâng một quyết tâm cao độ, BẰNG MỌI GIÁ PHẢI CHINH PHỤC ĐƯỢC TIẾNG ANH.

Sau nhiều lần theo học các trung tâm anh ngữ, tốn kém khá nhiều thời gian và tiền bạc nhưng kết quả là mình vẫn giậm chân tại chỗ. Mình quyết định tìm phương pháp để tự học chứ không muốn tốn tiền vô ích nữa. Thế rồi mình tìm được phương pháp Effortless English và bắt đầu nghe ngấu nghiến các audio của thầy AJ Hoge. Nghe đi nghe lại bất cứ lúc nào có thể, thậm chí cả trong giấc ngủ. Kết quả là sau 6 tháng khả năng nghe của mình có tiến bộ đáng kể. Nhưng tất cả chỉ dừng lại có vậy. Khả năng phát âm của mình vẫn rất tệ và mình vẫn không thể nào giao tiếp được như lời quảng cáo.
Lần này mình vẫn không từ bỏ và quyết tìm kiếm một phương pháp tốt hơn. Cuối cùng sau một lần tình cờ lang thang trên mạng mình bắt gặp được topic học Tiếng Anh của anh Doremon – Phan Ngọc Quốc trên diễn đàn HVA. Sau khi tìm hiểu phương pháp mình đã vỡ òa cảm giác sung sướng và mình tin rằng đây là con đường duy nhất giúp mình có thể chinh phục được Tiếng Anh. Và mình hiểu được vì sao những lần trước mình thất bại như vậy. Cuộc đời mình cũng đã thực sự thay đổi kể từ cái giây phút đó.

Anh Doremon - Phan Ngọc Quốc không chỉ hướng dẫn một cách học Tiếng Anh hoàn toàn khoa học mà còn truyền cho mình một niềm tin và động lực lớn lao để có thể chinh phục ước mơ hoài bão. SỐNG CUỘC ĐỜI HOÀNH TRÁNG VỚI TIẾNG ANH LÀ CÔNG CỤ.
Không một chút do dự mình bắt tay ngay vào tìm tài liệu và học. Mọi thứ khởi đầu dường như khá suôn sẻ. Công việc công ty lúc đó cũng không quá bận rộn, sếp cũng dễ tính nên mình có thể tranh thủ học được khi đã làm xong việc. Về nhà mình lại tiếp tục học phát âm và đọc bài.
Thực ra mình không hứng thú gì với công việc nhàm chán đó và cũng nhiều lần có ý định đi tìm việc khác. Nhưng những công việc mình yêu thích đều yêu cầu trình độ Tiếng Anh phải tốt nên lần nào xin việc mình cũng bị loại ngay từ vòng đầu tiên. Mình dự định là khoảng 2-3 năm nữa khi trình độ Tiếng Anh kha khá thì mình cũng sẽ tự nghỉ. Nhưng vì ở đây vừa có thời gian học Tiếng Anh vừa có tiền trang trải cuộc sống nên mình vẫn cố gắng bám trụ.
Thế nhưng mọi điều xảy ra không được như mình mong đợi. Cho đến một ngày mình nhận được tin công ty làm ăn thua lỗ và phải tiến hành cắt giảm nhân sự. Thật không may mình là một trong số đó. Thời gian đó mình rất buồn, không phải buồn vì mất việc mà buồn vì không biết đi làm nơi khác mình còn có thời gian tranh thủ học được như ở đây hay không.

Lúc đó vì lo cơm áo gạo tiền nên mình đành chấp nhận đi tìm việc nơi khác. Sang công ty mới thời gian làm việc hợp đồng là 8h/ngày nhưng có ngày mình phải làm 12-14h/ngày mà không được trả thêm đồng lương nào. Có lúc phải vừa ăn vừa làm, công việc cứ liên tục hết việc này rồi lại đến việc khác mà không biết khi nào mới có thể giải quyết xong. Áp lực công việc lớn, các sếp thì ép tiến độ, sức khỏe mình suy giảm và đặc biệt buồn là mình không còn thời gian để học nữa.
Sau 3 tháng làm việc và cũng là lúc vượt quá sức chịu đựng cuối cùng mình đã quyết định nghỉ việc để chỉ tập trung học Tiếng Anh. Với mình lúc đó cơm áo gạo tiền cũng quan trọng đó nhưng học mới là quan trọng hơn cả. Mình phải học để có một tương lai tốt đẹp hơn, còn khó khăn bây giờ chỉ là tạm thời và rồi cũng sẽ qua, dần dần mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy. Nếu còn tiếp tục làm ở đây thì cuộc đời mình ngày càng vùi sâu vào vũng bùn cơm áo gạo tiền mà không biết ngày nào mới ngẩng mặt lên được.
Mình xác định rằng chỉ có tri thức mới giúp được mình thoát khỏi con đường đau khổ bế tắc này mà thôi. Nếu không học hành thì cả đời này chả lẽ chấp nhận sống đời làm thuê làm mướn, khổ sở như vậy hay sao. Rồi còn bao nhiêu ước mơ hoài bão của mình biết bao giờ mới thực hiện được.

Ban đầu mình cũng hơi lo sợ và đấu tranh tư tưởng. Rằng nếu nghỉ làm thì lấy tiền đâu mà sống đây. Trong khi đó biết bao nhiêu thứ vẫn phải trang trải hằng ngày. Nhưng nếu đi làm thì thời gian học sẽ rất ít và biết bao giờ mới thành công. Hơn nữa nếu bây giờ có đi làm thì cũng chỉ mấy công việc đơn giản nhàm chán như vậy thì cuộc đời bao giờ mới thay đổi.
Cuối cùng sau khi đã lấy lại được tinh thần mình đã quyết tâm rằng phải học cho bằng được Tiếng Anh cho dù có phải mất 3 năm hay 5 năm mình vẫn sẵn sàng đánh đổi. Vì đây là con đường giải thoát duy nhất mình có thể thấy được dẫn mình đến một tương lai tươi sáng hơn.
Mình đã phí hoài cả chục năm tuổi trẻ chỉ vì đã không nhận ra điều này sớm. Nếu như ngày đó có ai đó động viên và định hướng cho mình con đường này thì có lẽ cuộc đời mình bây giờ đã khác rất nhiều. Nhưng thôi đã lỡ rồi, giờ bắt đầu vẫn chưa muộn. Nếu như bắt đầu ngay thì mình chỉ trễ mất 3-5 năm, nhưng nếu không bắt đầu thì có lẽ trễ cả một đời.

Khi đó quyết định nghỉ việc để chỉ chuyên tâm vào học Tiếng Anh bị rất nhiều người phản đối. Bố mẹ thì không có ý ngăn cản nhưng bạn bè, hàng xóm, họ hàng, đồng nghiệp nhìn mình bằng ánh mắt coi thường khinh bỉ xem mình là thằng hâm, thằng thất nghiệp, thằng vô dụng. Không lo làm ăn đi lớn từng này tuổi đầu còn mơ tưởng học hành (lúc đó mình cũng 26 tuổi rồi). Người ta tốn bao nhiêu tiền để đi xin việc mà mày lại bỏ. Không ra nước ngoài mà đòi giỏi được Tiếng Anh, nằm mơ đi…
Thế rồi đủ mọi lời cay đắng gièm pha thay nhau trút xuống. Nhưng mình đã bất chấp tất cả, ai nói gì mình mặc kệ hết. HỌ CÓ LO CHO TƯƠNG LAI MÌNH ĐÂU, CỚ GÌ MÌNH PHẢI SỐNG CUỘC ĐỜI CỦA NGƯỜI KHÁC.
Thế rồi mình nói với gia đình rằng dù mọi người có muốn hay không mình vẫn kiên quyết theo con đường này cho tới cùng, đừng ai ngăn cản. Cuối cùng trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, mọi người cũng đành im lặng chấp nhận. Chỉ có duy nhất vợ là người ủng hộ và động viên mình cố gắng chăm chỉ học hành để lo cho tương lai cả gia đình.
Vấn đề cơm áo gạo tiền thì ngoài chút tiền trợ cấp thất nghiệp mình đã xác định tư tưởng là sẽ đi vay mượn và cắt giảm chi tiêu nhưng vẫn đảm bảo nhu cầu sinh hoạt tối thiểu không phải để vợ con khổ.
TIỀN BẠC CÓ THỂ VAY MƯỢN ĐƯỢC NHƯNG TRI THỨC THÌ KHÔNG AI CÓ THỂ CHO MÌNH VAY ĐƯỢC.
Sau này học thành tài mình có thể dễ dàng kiếm lại được gấp nhiều lần số đó. Mục tiêu là phải sống cuộc đời giàu có hạnh phúc chứ đâu phải chỉ để trả nợ. Mình sẽ chứng minh cho những con người đã cười nhạo mình rằng mình không nhỏ bé tầm thường như họ nghĩ. Thành công của mình sau này sẽ là cái tát vào mặt những thành phần vô liêm sỉ kia.
Kể từ đó mình bắt đầu tập trung học hành một cách nghiêm túc kỉ luật. Ngày đó mình học trung bình 10h/ngày và tranh thủ mọi lúc mọi nơi thậm trí cả lúc nấu cơm rửa bát cũng vẫn đeo tai nghe học bài. Mình lao vào học điên cuồng mà không còn biết thời gian thế nào. Ai hỏi cũng không còn biết hôm nay là thứ mấy ngày bao nhiêu nữa.
Cũng kể từ đó mình không còn những buổi tụ tập bên lũ bạn để trà chanh chém gió. Cũng không còn những giờ miệt mài chơi game vô bổ. Và cũng chẳng còn quan tâm đến mấy tin tức vớ vẩn nhảm nhí trên báo mạng nữa. Mình biết rằng những thứ đó chẳng giúp ích được gì cho mình để tiến gần hơn với ước mơ cả, biết những thứ đó để làm gì?
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
ĐƯƠNG ĐẦU VỚI NHỮNG THỬ THÁCH

Nhà mình làm nông, có vài thửa ruộng trồng rau để mẹ bán kiếm thêm thu nhập. Nhiều hôm mình phải ra đồng cuốc đất gieo rau cùng mẹ. Trong lúc làm mình vẫn tranh thủ đeo tai nghe để “đun nước” cho đỡ lãng phí thời gian. Lúc đó chỉ tập trung tai nghe tay cuốc chứ chả còn biết mẹ kể chuyện gì nữa. Cứ cuốc được một đoạn đã thở hổn hển và phải dừng lại nghỉ.
Nghĩ lại ngày xưa đi làm công việc nhàn hạ, lại ngồi điều hòa mát lạnh. Bây giờ thì te tua nón rách, quần áo lôi thôi, mồ hôi ướt sũng. Nghĩ sao mà thật thảm hại. Những giọt mồ hôi cứ thế rơi và rơi theo đó là cả những giọt nước mắt tủi nhục.
Về đến nhà, mặc dù rất mệt mỏi sau một ngày lao động nặng nhọc nhưng mình vẫn cố gắng lê lết ngồi vào bàn học bài. Lấy lại tinh thần bằng một vài tập phim Friends. Đây là bộ phim mình thích nhất từ trước tới nay, xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn không chán.
Bộ phim đã mang đến cho mình một ước muốn khát khao sẽ sống ở một nơi giàu sang phồn thịnh như ở đất nước Mỹ. Rồi mình lại ước được có những người bạn thân thiết, hài hước, vui vẻ và chân thành như các nhân vật trong phim. Mình thèm muốn được sống cuộc sống tự do bay nhảy, không phải lo nghĩ tiền bạc, đi những nơi mình muốn, ăn những món ngon nổi tiếng, mặc những bộ đồ sang trọng và làm công việc mình thích. Bao nhiêu mệt mỏi lúc trước tự nhiên tan biến hết.

Trong thời gian đó mặc dù vợ mình đang mang bầu nhưng vẫn chăm chỉ đi làm đều đặn dù bất kể ngày nắng hay mưa. Mẹ thì ngày nào cũng vất vả dậy sớm từ 2-3h sáng để đi chợ bán rau, chiều lại cặm cụi chăm sóc cho mấy thửa ruộng. Mọi gánh nặng gia đình dồn lên vai hai người phụ nữa chân yếu tay mềm. Còn mình chỉ là một kẻ thất nghiệp, một kẻ ăn bám. Ở nhà cả ngày mà chỉ có biết cắm đầu học bài từ sáng đến tối không giúp được gì cho gia đình.
Cái cảm giác khi đang là một người đàn ông khỏe mạnh, sức dài vai rộng. Hơn nữa đang ở cái tuổi lẽ ra phải có công việc ổn định và phải là người gánh vác, là trụ cột, là chỗ dựa cho gia đình nhưng giờ đây lại phải sống dựa dẫm vào hai người phụ nữ mỏng manh yếu đuối. MỘT CẢM GIÁC NHỤC NHÃ KHÔNG THỂ NÀO TẢ NỔI.

Mặc dù vợ và mẹ không một lời than vãn nhưng mình luôn có một cảm giác day dứt khôn nguôi. Tiền bạc vay thì còn có thể trả được, nhưng món nợ ân tình này biết bao giờ mới trả được đây.
Thế rồi mình đã quyết định đánh đổi, bởi đây chính là cái giá mình phải trả cho những điều mình mong muốn. Dù phải đau đớn bao nhiêu, khổ sở bao nhiêu mình cũng sẽ cố gắng vượt qua bằng mọi giá. Lúc đó mình chỉ mong sao học cho thật nhanh để có thể giúp cho mẹ và vợ bớt khổ.
Thế nhưng khó khăn vẫn chưa dừng lại ở đó. Cho đến một ngày bố mình phải nhập viện cấp cứu vì toàn cơ thể sung phù. Đến bệnh viên Bạch Mai bác sĩ đã phải đưa ngay vào khoa lọc máu để chạy thận nhân tạo. Bác sĩ kết luận rằng bố mình bị suy thận mãn tính. Bây giờ muốn kéo dài sự sống phải chạy thận nhân tạo chu kì 3 lần/tuần. Tin này như sét đánh ngang tai, mình đã không cầm được nước mắt khi phần vừa thương bố phần vừa bất lực khi không thể giúp được gì cho ông.
Chi phí nằm viện vô cùng tốn kém, mọi người trong gia đình đã phải chạy vạy khắp nơi để lo cho bố. Cuối cùng gia đình quyết định phải bán mảnh đất mà bố mẹ để dành sau này xây nhà cho mình ở riêng. Ai cũng buồn vì việc đó nhưng chỉ riêng mình thì không. Việc quan trọng hơn cả lúc này là sức khỏe của bố, thực sự là mình không còn thiết tha gì khác nữa cả.
Hơn nữa trong tư tưởng thì mình không bao giờ nghĩ mảnh đất đó là của mình. Bởi vì tất cả đó là mồ hôi nước mắt sau bao nhiêu năm bố mẹ tích góp mới có được. Mình muốn sau này mình sẽ tự mua đất, tự xây nhà. Muốn tự tay mình làm nên tất cả chứ không muốn dựa dẫm vào bố mẹ. Sau này nhất định mình sẽ mua mảnh đất to hơn, đẹp hơn và xây trên đó một ngôi biệt thự rộng rãi rồi đón bố mẹ về đó ở cùng để tiện chăm sóc ông bà lúc tuổi già.

Những ngày tháng ở bệnh viện là những ngày tồi tệ nhất. Trước kia mình đã quen với thói sinh hoạt nề nếp hằng ngày rồi, bây giờ đến lúc học bài mà không được học nó mới bứt dứt làm sao ấy. Trong lòng trào lên một cảm giác nôn nao, bứt dứt khó tả. Cuối cùng đành mò ra ngoài ban công bệnh viện để đọc bài vì chẳng thể tìm ra được chỗ nào tốt hơn.
Một hôm ngồi trực cho bố tiếp nước (hay còn gọi là truyền dịch), mình vẫn tranh thủ đeo tai nghe học bài. Vì vừa mải mê nghe vừa nhìn transcript mình không để ý nên nước ngừng chảy từ bao giờ. Gọi bác sĩ đến kiểm tra mới biết là do tắc ven, dịch ứ đọng lại sưng phù tay nên không chảy được. Lẽ ra lúc mới bị là phải gọi bác sĩ ngay đằng này lại để muộn quá. Vậy là mình lại bị ăn tổng sỉ vả từ mấy cô y tá còn tay bố thì sưng mất mấy hôm. Nghĩ mà thấy thật tội lỗi.
Nhưng không phải vì thế mà mình thôi không học nữa. Ai mà chả có lúc mắc sai lầm nhưng một ngày không học thì cái cảm giác kia nó ùa đến, khó chịu ghê lắm. Mình vẫn nghe, vẫn học nhưng mình thỉnh thoảng vẫn để ý tới bố nhiều hơn.
Những ngày tháng ở bệnh viện là những ngày mình thấm thía được rằng cái nghèo khó thường đi kèm với khổ đau bất hạnh. Còn giàu sang lại luôn đi kèm với sung sướng hạnh phúc. Vì hầu hết những người bệnh nặng hay bệnh hiểm nghèo đều là những người có hoàn cảnh khó khăn. Bởi vì nếu giàu có ta sẽ được ăn uống đầy đủ, điều kiện sống tốt và đương nhiên sẽ ít bệnh tật. Hoặc dù có bệnh thì cũng không phải nằm ở cái bệnh viện chết tiệt mà tới 4 bệnh nhân nằm chung một giường như thế này.

Sau một tháng nằm viện sức khỏe bố cũng dần hồi phục và được ra viện. Lúc này mình mới chính thức bắt đầu quay lại học Tiếng Anh. Sau một thời gian bỏ bẵng mình đã rất bất ngờ và hụt hẫng vì khả năng Tiếng Anh của mình sụt giảm đáng sợ. Khả năng nghe kém hẳn và khả năng phát âm cũng yếu đi trông thấy. Ban đầu cũng hơi buồn và hoang mang nhưng kể từ ngày đó mình lại càng quyết tâm hơn.
Lúc nghe mình tập trung hơn, tai căng lên để cố gắng bắt không sót từ nào. Lúc đọc bài mình đọc chậm và cố gắng đọc to rõ ràng. Cuối cùng sau một thời gian nỗ lực mình cũng lấy lại được phong độ. Lúc này mình mới thấm thía lời anh Quốc dặn đó là phải học không được bỏ ngày nào là vậy.
Bạn biết đấy, CUỘC ĐỜI ĐÂU CHỈ LÚC NÀO CŨNG BẰNG PHẲNG CẢ, HẾT KHÓ KHĂN NÀY RỒI KHÓ KHĂN KHÁC NÓ ĐẾN NHƯ TRÊU NGƯƠI TRỌC TỨC LÒNG KIÊN TRÌ VÀ Ý CHÍ CỦA BẠN.
Sau vài tháng miệt mài học tập, mình lại bắt đầu cảm nhận được sự cô đơn, buồn tẻ, nhàm chán khi mà chỉ còn mình với những mục tiêu còn đang dang dở. Ngày này qua ngày kia vẫn lặp đi lặp lại những hành động như vậy. Vẫn những bài đó phải đọc đi đọc lại, nghe đi nghe lại. Nhiều lúc mình đã ngủ gục trên bàn vì quá mệt mỏi. Thậm trí nhiều lúc chán nản mình đã có ý định bỏ cuộc.
Mình chỉ muốn sống cuộc đời hạnh phúc tại sao lại phải chịu đau đớn khổ sở như thế này. Tại sao trong lúc mình ngồi đây học bài thì ngoài kia lũ bạn bè nó đang tụ tập chơi bời. Tại sao mình phải cặm cụi ghi ghi chép chép trong đêm hôm lạnh lẽo khi mà mọi người thì đang say sưa giấc nồng.
Nhưng sau một hồi suy nghĩ và lấy lại bình tĩnh mình đã hiểu rằng đây là cái giá mà mình phải trả cho những điều mình mong muốn. Những ai lười biếng mải chơi hãy cứ để họ chơi bời cho thỏa thích đi rồi cuộc đời họ sau này đau khổ thế nào chính họ sẽ phải là người chịu trách nhiệm.

Mình lại nghĩ về những mục tiêu phía trước và nhìn lại những điều mình đã cố gắng và đánh đổi trong thời gian qua mình thật không cam lòng từ bỏ. Bởi vì từ bỏ thì mọi cố gắng đó đều trở nên vô nghĩa, công sức đã bỏ ra đều đổ xuống sông xuống biển.
Rồi sau lần đó những lúc mệt mỏi mình lại đọc những tấm gương vượt khó của các danh nhân thế giới, của những vận động viên thể thao Olympic… Trong số họ tất cả đều có điểm chung là lòng kiên trì bền bỉ và theo đuổi mục tiêu cho tới cùng. Khó khăn của họ gặp phải còn lớn gấp trăm gấp nghìn lần so với mình. Cớ sao mình mới gặp một chút khó khăn cỏn con như vậy mà đã vội từ bỏ.
Mình còn nhớ mãi câu nói của tỷ phú Bill Gate rằng: “Nếu bạn sinh ra trong nghèo khó, đó không phải là lỗi của bạn. Nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó thì đó mới chính là lỗi của bạn”. Bởi vậy mình quyết tâm rằng bằng bàn tay này, bằng khối óc này và bằng trái tim này ta phải sống một cuộc đời giàu sang, hạnh phúc và ý nghĩa nhất có thể.
Sau hai năm miệt mài học tập kiên trì, sau rất nhiều khó khăn thử thách tưởng chừng không thể vượt qua được. Bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu vất vả đã được đền đáp xứng đáng. Giờ đây cuộc đời mình đã bước sang một trang mới.
Hiện nay mình vẫn hằng ngày học tập và rèn luyện không ngừng để hoàn thiện bản thân hơn nữa. Mặc dù tương lai phía trước còn dài nhưng đến nay mọi thứ nó đã rõ ràng và sáng tỏ, vấn đề còn lại chỉ là kiên trì hành động cho đến khi ước mơ thành sự thật.
Qua câu chuyện của bản thân mình, mình muốn nhắn nhủ tới tất cả các bạn rằng: NẾU BẠN CÓ ƯỚC MƠ HÃY THEO ĐUỔI NÓ CHO TỚI CÙNG VÀ ĐỪNG BAO GIỜ TỪ BỎ.
Bởi vì dù bạn có là ai hay ở bất kì hoàn cảnh nào khó khăn nó vẫn luôn luôn xuất hiện nhằm thử thách lòng kiên trì và can đảm của bạn. Điều bạn cần làm là hãy giữ vững niềm tin, sự kiên trì và cố gắng không được rời mắt khỏi mục tiêu. Hãy tin vào bản thân mình rằng người khác làm được bạn cũng có thể làm được.
Nếu bạn hèn nhát yếu đuối khó khăn nó sẽ quật ngã bạn và bạn không thể nào đứng dậy được. Nhưng nếu bạn có một quyết tâm mạnh mẽ và dám sống chết chiến đấu vì mục tiêu của bạn. Thì dù có bị quật ngã bạn vẫn đứng dậy hiên ngang, thậm chí bạn còn mạnh mẽ hơn cả lúc trước.
Việc chinh phục Tiếng Anh cũng vậy. Bạn đừng coi nó là điều gì quá to tát hay quá xa vời. Vì thực tế đến một đứa trẻ cũng có thể học một cách dễ dàng vậy tại sao bạn lại không làm được. Bạn cũng đừng bao giờ gán cho mình hai từ “thất bại” vì thực tế chẳng có gì là thất bại cả. Học Tiếng Anh chỉ đơn giản là học một thứ ngôn ngữ và điều này có cần phải có thời gian để lượng chất chuyển hóa. Bạn chưa chinh phục được Tiếng Anh chẳng qua bạn chưa cố gắng đủ lâu đủ mạnh mà thôi.
Trên con đường này để thành công có thể nhanh có thể chậm tùy vào sự cố gắng và nỗ lực của từng người nhưng THÀNH CÔNG LÀ ĐIỀU CHẮC CHẮN. Bạn hãy tin rằng cứ đi đi rồi bạn sẽ tới đích. Chỉ cần bạn không quay đầu bỏ cuộc thì thành công sẽ vẫn đang chờ đón bạn phía trước.
Chúc các bạn sớm chinh phục được Tiếng Anh và đạt được ước mơ của mình.
Thân ái!
0