KHI EM TRÓT LỚN
Thơ Nguyễn Thị Hồng Hạnh Em trót lớn để bây giờ khao khát Được trở về tắm mát tuổi thơ ơi Dòng sông quê chở nỗi nhớ khôn nguôi Vẫn thao thiết gọi mời ngày gặp lại. Em trót lớn để bây giờ nhớ mãi Tuổi mộng mơ có trở lại bao giờ Thời áo trắng để ai cứ ngẩn ngơ Nhặt cánh phượng ...
Thơ Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Em trót lớn để bây giờ khao khát
Được trở về tắm mát tuổi thơ ơi
Dòng sông quê chở nỗi nhớ khôn nguôi
Vẫn thao thiết gọi mời ngày gặp lại.
Em trót lớn để bây giờ nhớ mãi
Tuổi mộng mơ có trở lại bao giờ
Thời áo trắng để ai cứ ngẩn ngơ
Nhặt cánh phượng rơi ngỡ là nước mắt.
Em trót lớn để bây giờ hiu hắt
Một nỗi buồn cứ dìu dặt tim côi
Thời gian sao mãi mãi vẫn cứ trôi
Để giang giở cả một đời con gái.
Em trót lớn để bây giờ tìm lại
Bóng hình mình ở trong trái tim yêu
Giọt nắng cũng bảng lảng cuối trời chiều
Như xa xót khi thấy mình trót lớn.
3/2020